chương 2

"Tôi sẽ trả tiền, chị làm ơn hãy cứu anh ấy" - Mắt cô long lanh, hai tay nắm chặt tay áo của y tá của bệnh viện không ngừng cầu xin.

"Cô yên tâm đi. Bác sĩ của chúng tôi sẽ cứu cậu ấy, đừng lo" - Cô y tá gật gù an ủi So Rim.

Sau khi trấn an lại tinh thần, cô đến trước cửa phòng cấp cứu và cố áp khuôn mặt của mình vào cánh cửa để có thể nhìn thấy viễn cảnh bên trong. Không có động tĩnh gì, cô bất lực rồi rơi nước mắt, cô chẳng hiểu tại sao. Cô còn chẳng biết anh ta là ai, đến cái tên cũng không có nhưng tại sao anh ta lại ra tay giúp cô thoát khỏi bọn lưu manh đó, cô đang lo cho mạng sống của anh ta, nếu anh có mệnh hệ gì cô không biết lấy ai đâu để đền cho bố mẹ của anh ta. So Rim ngồi xuống dãy ghế trước phòng cấp cứu hồi hộp chờ bác sĩ bước ra. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng rồi đến tận bảy tiếng. Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, cô lo sợ đến nỗi khi bác sĩ bước ra mà không dám tiến lại, ông bác sĩ dáng người cao to đi đến chỗ cô đang ngồi, lúc đó cô mới từ từ đứng dậy bằng một cách có vẻ hss khó khăn.

"Anh ta như thế nào rồi ạ?" - Cô lấy hai tay quẹt đi hai hàng nước mắt.

"Cháu yên tâm, cậu ta đã qua cơn nguy hiểm" - Ông bác sĩ mở khẩu trang ra và nở một nụ cười.

"Cảm ơn ạ, thật sự cảm ơn ạ"

So Rim cúi đầu liên tục và cười trong hạnh phúc, cũng may anh ta không làm sao, nếu không cô cũng chẳng biết làm thế nào.

Cô nhìn theo dáng của người bác sĩ khuất dần rồi chợt nhớ ra là mình đang giữ điện thoại của anh ta. Lúc nảy trời mưa to cô lấy ra vội nhưng may mà nó không bị hỏng, giờ mới nhìn rõ được màn hình của chiếc điện thoại. Đó là một bức ảnh anh ta chụp cùng một chú cún con có bộ lông màu trắng, bất chợt môi cô cong lên. Gạt bỏ suy nghĩ hiện tại sang một bên, cô mở điện thoại lên và bấm vào chỗ danh bạ tìm số ba hay mẹ của anh ta để gọi báo tin, kéo dọc từ trên xuống dưới chỉ thấy anh ta lưu được hai ba cái tên. Nhưng tại sao chẳng thấy anh lưu số nào của bố hoặc mẹ mà chỉ có số điện thoại của một người chú. Tay cô run run bấm vào nút gọi.

"Này, thằng nhóc này tối qua sao không về nhà. Có phải lại đi chơi nữa không?"

Một chất giọng khàn đặc biệt của một người đàn ông ở đầu dây bên kia đang quát lớn và giận dữ.

"Dạ...chú ơi, chú là chú của...chủ số điện thoại...này....phải không ạ?"

Cô ngập ngừng nhỏ giọng vì nghe được giọng nói bực tức của người đàn ông đầu dây bên kia nên không dám hó hé.

"Cô là ai? Lại là bạn gái mới của Taehyung nữa à? Nó đâu, đưa máy cho tôi nói chuyện" - Ông ta gắt.

"Taehyung, thì ra anh ta tên là Taehyung"

"Này chú, bình tĩnh nghe con nói. Hiện giờ...cháu của chú đang nằm trong bệnh viện vì..." - Cô nói trong sợ hãi và bị ông chú ngắt lời.

"Cái gì. Nó bị làm sao mà phải ở đó?"

"Chuyện dài dòng lắm ạ. Chú mau đến ngay bệnh viện Seoul đi ạ"

*

"Chị à, chi phí cho bệnh nhân ở phòng số 802 là bao nhiêu vậy chị?" - Cô cầm chắc chiếc điện thoại trên tay trong điệu bộ lo lắng.

"Để chị xem lại...à, em là người nhà của cậu ta sao? Chi phí của cậu ta tổng là 1 triệu won"

"Cái gì? Sao lại đắt đến như vậy? Số tiền lớn như vậy lấy gì để trả lại anh ta đây?"

Cô đang nghĩ thầm trong đầu, mồ hôi bắt đầu rơi lã chả trên trán. Không được, cô phải tìm cách để trả tiền viện phí cho anh ta vì anh ta đã giúp cô thoát khỏi hai tên lưu manh có ý đồ xằng bậy với cô. Nhưng làm thế nào mà có số tiền ấy ngay bây giờ, cô ngẩn người nhìn y tá thì từ đằng xa có một người đàn ông tầm 35 tuổi hớt hãi chạy đến đứng cạnh ngay chỗ cô, thở dốc.

"Cho tôi hỏi...bệnh nhân Kim Taehyung...ở phòng nào vậy?"

Mắt ông ta nhắm tịt lại, đầu tóc có vài ba cọng không ngay khuôn khổ chắc có lẽ vì ông ta chạy gấp quá, So Rim đang nhìn ông ta không rời mắt. Ông chú này có lẽ là một người nhà giàu và phong cách ăn mặc rất thời trang, chung quy lại thì mọi thứ trên người ông toàn là những thứ đồ xa xỉ.

"Vâng, thưa anh. Phòng của cậu Kim Taehyung nằm ở phòng số 802 trên tầng 5 ạ, mời ông đi lối đó"

Nữ y tá cuối đầu và chỉ tay về phía bên phải, nơi dẫn đến căn phòng của người vừa mới được cấp cứu sau bảy tiếng. Không sai, đó là người đã giúp cô thoát khỏi bọn dơ bẩn kia.

"Khoang đã, chú gì ơi"

Ông vội chạy về hướng than máy, cô kịp đuổi theo khi biết được rằng ông chú này chính là người vừa nói chuyện điện thoại với cô lúc nảy.

"Có chuyện gì sao cô bé?" - Ông ta dừng lại, chờ So Rim bước vào trong.

Cánh cửa đóng lại, bên trong chiếc thang máy có vẻ ngột ngạt này chỉ có hai người, sự hồi hộp của cô càng tăng lên vì có vẻ nét mặt của ông ta không mấy thiện cảm và dễ tiếp xúc. So Rim nhắm nghiền mắt lại hít một hơi thật sâu, rồi quay sang chuẩn bị tinh thần để đối mặt với ông ta và thừa nhận cháu của chú ấy bị như vậy lỗi là do mình.

"À...c-h-ú..."

Cánh cửa thang máy mở ra, chớp mắt đã lên đến tầng 5 của bệnh viện, cô chưa kịp nhận lỗi thì ông ta đã gấp rút rời khỏi thang máy và đi thật nhanh hướng đến căn phòng số 802. So Rim cũng bẽn lẽn theo sau, thân ảnh nhỏ nhắn của cô đứng núp sau cánh cửa và cố mở he hé cửa phòng ra rồi đưa mắt nhìn theo quan sát sự việc bên trong.

Anh ta đang nằm trên chiếc giường bệnh với những sợi dây truyền nước biển được ghim vào cổ tay bên trái, trong lòng cô có vẻ trĩu nặng. Cô lại nhớ đến cảnh tượng hôm qua, từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên cô chứng kiến được một sự việc rùng mình như vậy, bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ. So Rim nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của người con trai đang nằm chịu đau trên chiếc giường bệnh, cô lại tự cảm thấy có lỗi.

"Thằng ranh con này, chú đã dặn mày như thế nào? Đứa nào đã làm cháu tao như thế này, tao mà biết tao sang bằng nhà nó"

Ông chú của năm là đây rồi, ông ta bước vào thấy đứa cháu yêu quý đang hôn mê nằm trên giường mà trong lòng cay cú không biết kẻ nào đã ăn gan hùm mật gấu mà đụng đến cháu của ông ta. Nhìn điệu bộ của ông cũng đủ biết rằng ông ấy thương anh ta đến mức nào.
Cô đứng bên ngoài nghe hết được mọi chuyện, còn nhìn thấy cảnh tượng ông chú như sắp mếu nắm lấy tay anh ta rồi oán trách tên dám làm anh ta ra nông nỗi này, đúng là một cảnh tượng vừa khóc vừa cười. Nhìn thấy cảnh này xong cô nhẹ nhàng khép nhẹ cánh cửa lại nhưng vô tình làm rơi chiếc điện thoại của anh ta xuống đất.

"Ai đó"

Từ bên trong căn phòng vọng ra một chất giọng khàn đặc biệt, chẳng ai khác ngoài chú ấy. Cô run run khi bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân từ chính căn phòng đó, càng lúc càng gần. Cô từ từ quay lại với bộ dạng khúm núm.

"Cháu là ai?" - Ông nghiêm mặt, tay giữ cánh cửa.

"Cháu...cháu là...người đã gọi cấp cứu đưa anh ta vào đây" - Đến nói chuyện cô cũng không dám ngước mặt lên nhìn ông ấy.

"Vậy là, lúc nảy cháu đã gọi cho chú à?"

"Vâng" - Cô vẫn giữ trạng thái như cũ.

"Vào đây đi" - Ông mở rộng cánh cửa ra và chờ cô bước vào.

Một sự e dè khó tả, cô từ từ nghe theo lời ông ta bước vào bên trong, tiện thể muốn xem tình hình vị cứu tinh của mình như thế nào.

Vào trong, ông khép cửa lại và ngồi xuống chiếc ghế màu trắng sữa. So Rim vẫn đứng đó nhìn cái người đang nằm trên giường bệnh không khỏi rời mắt.

"Cháu ngồi đi" - Câu mời của ông ta có vẻ đã làm So Rim có chút giật mình.

"Cháu là gì của nó?" - Ông ta lại nghiêm mặt, So Rim nhìn có chút căng thẳng, lấy tay chậm mồ hồi.

"Đừng quá căng thẳng như vậy chứ. Cháu là bạn gái nó à?"

Chung quy mà nói thì từ nảy đến giờ, kể từ khi cô bước vào phòng ông đã quan sát kỹ lưỡng con người này. Bề ngoài nói chung cũng không nổi bật lắm, nhưng không đến nỗi gọi là không xinh. Cô có mái tóc ngắn ngang vai đen mượt, cũng khá xinh xắn với đôi môi đỏ mọng tự nhiên, nhìn cũng đủ tầm để đi cạnh cháu của ông ta nên ông ta mới hỏi như vậy.

"À không...không phải như vậy đâu ạ" - Cô giật bắn người, cố giải thích.

"Thế cháu là ai?" - Ông bắt chéo tay rồi ngã lưng về phía sau nhìn So Rim chờ đợi câu trả lời.

"Anh ta...anh ta...đã giúp cháu, khi cháu đi trên đường và gặp hai tên...muốn giở trò...ưmmm"

Cô ngại ngùng gục mặt và có chút bối rối khi phải nói ra một chuyện tế nhị mà mình vừa phải đối mặt.

"Chú hiểu rồi" - Ông nhìn sang Taehyung.

"Chú yên tâm. Cháu rất cảm kích việc anh ta đã giúp cho cháu, cháu sẽ trả tiền viện phí cho anh ta" - Cô ngốc đầu lên đem ánh mắt long nhìn ông chú và khẳng định chắt nịt.

"Gọi ba mẹ cháu đến đây mà trả" - Ông ta nói thật ư?

Nghe ông ta nhắc đến ba mẹ cổ họng cô bắt đầu nghẹn lại, cô tiếp tục gục mặt. Ba mẹ? Bây giờ cô còn không biết họ ở đâu, đang làm gì, có nhớ đến cô và đi tìm cô không nữa là, 5 tuổi thật sự là còn quá nhỏ để nhớ được rằng mình đã ở đâu, cô vốn dĩ chỉ nhớ được người mẹ nuôi đã nuôi dưỡng mình được 10 năm mà giờ bà ta cũng không còn nữa. Khóe mắt cay cay, cô cố ngăn không cho nó tuông ra. Ông chúng ngồi bên cạnh nhìn thấy biểu hiện của cô như vậy lại hỏi.

"Cháu...."

"Cháu sống một mình. Cháu không có nhà, nhưng mà...cháu hứa...cháu hứa với chú là cháu sẽ trả tiền cho chú"

Trong lòng cảm thấy có chút có lỗi nên ông đã im lặng không hỏi gì thêm nữa.
Một lúc sau, khi y tá đến kiểm tra và vừa bước ra khỏi phòng, lúc đó So Rim đã nín khóc và bây giờ ông mới dám mở lời.

"Cháu muốn trả tiền cho chú không? Chú đã thanh toán số tiền đó rồi"

"Bằng cách nào ạ?" - Cơ ngẩn người nhưng lại có chút vui trong lòng vì nếu có cách nào có thể trả số nợ đó thì cô nhất định sẽ làm để đền bù cho anh ta.

"Cháu biết làm việc nhà chứ? - Ông híp mắt.

So Rim gật gật đầu, có vẻ đã hiểu được điều gì đó.

"Nhà chú đang cần người giúp việc" - Ông đứng dậy ngó sang Taehyung.

"Và cần một người trị được thằng cháu này".

"Nhưng..." - Cô có chút bối rối.

"Chú nói cho cháu biết, từ đó đến giờ đây là lần đầu tiên Taehyung cháu chú nó phải vào đây! Chú không biết cháu là gì của nó, nhưng thật sự là từ trước đến giờ chú chưa thấy nó cứu ai bao giờ" - Nét mặt ông đầy nghiêm túc liếc sang nhìn Taehyung.

"Nhưng, như vậy có ổn không ạ?"

Chuyện là đã mấy hôm rồi cô không quay về căn nhà chật hẹp đó, chắc người ta cũng cho người khác thuê mất, chỉ lo là chuyện sáng phải đến nhà chú ấy làm việc rồi hoàn thành xong công việc cô không biết đi về đâu.

"Yên tâm, coi như ta nhận cháu về nuôi. Ở nhà chỉ có chú, vợ chú, thằng nhóc này và một thằng anh trai của nó thôi. Vợ chú đang mang thai, chú cũng đang tìm người giúp việc. Tiền lương hàng tháng là 80.000 won, cái đó...chú có thể trừ vào tiền cháu trả cũng được"

Ông nhìn cô cười và thông cảm rồi phân tích tất cả những thứ ông cần.

"Sao chú lại tốt với cháu như vậy?"

"Vì chú là người tốt" - Ông ta cười lớn.

Cô im lặng và khó hiểu, nhưng với cái điều kiện tốt như vậy, vừa được ở đó, vừa được làm việc trả nợ thì đối với cô còn gì bằng nữa.

"Vậy quyết định vậy nhé?"

"Vâng...cháu hứa, sau khi trả đủ tiền cho chú cháu sẽ đi ngay"

Vấn đề của So Rim bây giờ chỉ cần có chỗ ở và những bữa ăn ngon, nếu được vào giúp việc trong căn nhà của ông ta thì cô sẽ tìm cách đi làm thêm để dành dụm tiền thêm, thuê một căn nhà khác rồi lo cho cuộc sống sau này và nổ lực đi tìm mẹ của mình nữa" - Cô khóc vì cảm kích ông chú tốt bụng, khóc trong sự hạnh phúc khó tả, đã bao lâu rồi cô mới có được nụ cười này.

"Chú tên là Kim Ho Chul. Cháu cứ gọi chú là chú Kim" - Ông bắt đầu giới thiệu tên mình.

"Cảm ơn chú rất nhiều, chú Kim. Cháu tên là So Rim, cháu hứa sẽ thật chăm chỉ. Cảm ơn chú"

Cô đứng dậy cúi đầu. Ông ta nhìn cách thể hiện đó liền phì cười, So Rim thì ngượng ngùng đến không giấu nỗi cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top