chương 19
Sau khi cả hai quay trở về nhà, ai làm việc nấy và hẹn nhau đúng bảy giờ tối nay sẽ cùng nhau đi đến nơi diễn ra buổi tiệc.
Thật ra từ đầu đến cuối cô cũng không biết là đi dự tiệc gì, của ai, và quan trọng là Taehyung kêu mình đi theo để làm gì, cô nghi hoặc cảm nhận mũi toàn ngập mùi nguy hiểm. Mà thôi ngồi ở đây đoán cũng chẳng có ích lợi gì cô còn có công việc phải làm, còn phải xuống phụ dì Han nấu cơm sau đó còn đi giặt quần áo cho Taehyung nữa.
*
Thời gian cuối cùng cũng đến. So Rim nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng tất bật đi sữa xoạng quần áo. Ngồi vào bàn trang điểm không biết bắt đầu từ đâu có chút lúng túng vì từ đó đến giờ không có trang điểm khi nào cả, đang phân vân thì có tiếng gõ cửa.
"Mời vào ạ"
"Dì..."
Cô không biết tại sao dì Hanna lại vào ngay đúng thời điểm này, cũng có thể là Taehyung đã nói cho dì biết hôm nay cả hai sẽ đi tiệc chung, dì ấy sang đây với mục đích là trang điểm cho So Rim. Đừng nhìn dì như vậy mà xem thường a, tay nghề make up của dì phải gọi là đỉnh của đỉnh, vì trước khi về chung nhà với chú Kim dì ấy đã từng làm make up cho một công ty đào tạo nhóm nhảy, vì thế mà bây giờ có dì ở đây mọi chuyện đều ổn thỏa.
"Da con đẹp tự nhiên đến vậy, trang điểm vào một chút là xinh ngất ngây luôn" - Dì Hanna vừa tán một lớp kem nền lên mặt So Rim vừa nói.
"Thật hả dì? Từ đó đến giờ con cũng không quan tâm mấy về chuyện này, cứ để tự nhiên thôi ạ"
"Con gái là phải biết trang điểm, làm đẹp cho mình chứ, sau này ở đây, dì sẽ dạy con nhiều thứ hơn nữa"
"Dì tốt với con quá"
Dì Hanna cười phúc hậu, rồi lau vào make up thật nhanh cho So Rim. Loay hoay một chút cũng đã hoàn thành xong, dì ấy dọn dẹp đống mỹ phẩm trên bàn rồi nhìn lại tác phẩm của mình.
"Âyyyy, con đúng là đẹp quá So Rim ah~" - Dì đặt hai tay lên vai So Rim rồi nói.
"Dì à, dì làm mặt con như vậy nhìn khác hẳn, đây là con saooo?"
Cô trầm trồ ngạc nhiên quay sang nhìn vào gương đang phản chiếu diện mạo của mình. Khác hẳn lúc chưa trang điểm, nhìn kẻo không nhận ra a.
Cô sau đó cảm ơn dì Hanna rồi cùng nhau bước ra ngoài vì cũng sắp đến giờ diễn ra buổi tiệc. Taehyung đã ngồi chờ phía dưới nhà từ khi nào, hôm nay anh ăn mặc lịch sự rất nam tính và lịch lãm với bộ suit màu đen, áo sơ mi trắng và một chiếc cavat có vài họa tiết trên đó, vẫn không có gì thay đổi là cầm điện thoại lướt lên lướt xuống rất chăm chú, sau đó hình như chờ lâu nên mặt có chút bất mãn định đứng dậy đi lên phòng So Rim gọi thì anh đứng đờ người nhìn từ phía cầu thang So rim đang đi xuống.
"Không phải chứ, sau hôm nay con nhỏ này lại khác đến như vậy. Make...make up sao? Cái gì đây? Muốn cưa Taehyung này sao, không dễ đâu. Tôi làm gì mà đi đổ người như cô, không thể được, bình tĩnh lại Taehyung" - Taehyung đang đấu tranh tư tưởng, vẫn đứng đờ người ra nhìn So Rim đang từ trên bước xuống.
"Này Kim Taehyung, đi thôi, đừng có đứng trơ mặt ra như vậy nữa"
Nghe tiếng gọi của So Rim, Taehyung giật mình tỉnh lại, mắt chớp chớp tự ngượng trong lòng vì ý nghĩ của mình vừa lúc nảy.
"Được thôi. Cô chậm chạp quá, làm tôi chờ cả buổi, nhanh lên không trễ giờ" - Taehyung có chút lúng túng.
"Ừm"
"À mà khoang đã, cô ra xe trước đi. Tôi về phòng lấy đồ bỏ quên"
So Rim gật đầu có chút nghi hoặc nhìn biểu hiện của Taehyung, không đoán ra được nên cô đã đi ra xe có bác quản gia đang ngồi chờ bên trong. Bước vào ngồi phía sau xe liền đã có người nói chuyện.
"So Rim này" - Bác quản gia quay xuống đưa cho So Rim một chiếc hộp nhỏ màu đen rồi cười phúc hậu.
"Gì vậy bác?"
"Cứ mở ra đi, thiếu gia đã nhờ tôi đi mua cho cô"
"Mua...mua cho tôi sao?"
Ông ấy gật đầu rồi quay lên, cô khá là bất ngờ, không hiểu tại sao Taehyung lại tặng quà cho mình, sau cùng cũng mở ra nhìn.
Một sợi dây chuyền màu bạc lấp lánh với điểm nhấn là cái mặt dây hình vương miệng cũng giống màu. Cô mắt chữ O miệng chữ A nhìn nó không rời, nhìn thoáng qua đã thấy đắt tiền rồi anh ta nói tặng cho mình nữa thì không thể tin được, có khi lại bắt mình trả tiền cho anh ấy. So Rim đa nghi, quyết định để nó vào hộp rồi đóng lại nhưng sau đó bị bàn tay của một người ngăn lại.
"Làm gì vậy? Sao không đeo vào?" - Taehyung lạnh lùng nói. (Au: Thật ra là đang diễn boy cool ngầu đó các mẹ ơi)
"Làm sao, đeo vào để anh ép tôi trả tiền cho anh à, tôi không có tiền" - Cô cau mày nói.
"Đồ dở hơi. Đeo vào đi, tôi không lấy tiền của cô đâu, xem như quà cô giúp tôi hôm nay"
"Lừa người à, hôm nay đi không phải vì anh giúp tôi nói dối bạn tôi sao?"
"Cái đó bỏ qua, chuyện một hồi mới quan trọng" - Bất giác Taehyung nhếch môi cười đôi mắt đầy vẻ nguy hiểm.
"Khoang đã, rốt cuộc là chuyện gì quan trọng, dự tiệc của ai vậy? Sao phải gọi tôi theo?"
"Đi dự sinh nhật bạn gái cũ của tôi"
"CÁI GÌ?"
"..."
"Anh có điên không? Bạn gái cũ của anh thì gọi tôi theo làm gì? Tôi muốn về, mau dừng xe" - Cô bắt đầu giận dữ.
"Vậy về đi. Ngày mai tôi sẽ đi nói với bạn của cô hết thảy" - Taehyung giả vờ không quan tâm nhìn về phía trước.
Mọi hành động và cảm xúc của So Rim chợt dừng lại, khi định đưa tay mỏ cửa xe ra liều mạng, tính khí vốn cứng đầu nên chuyện gì cũng dám làm, sau cùng nghe Taehyung nói đến đó liền suy nghĩ lại, nét mặt có chút đơ ra rồi quay sang vuốt vuốt tóc lại nuốt nước bọt tiếp đó thì lấy lại bình tĩnh giọng điệu cũng nhẹ nhàng.
"ỪM...đi thì được chứ gì hihi" - Cô gằn giọng nói từng chữ một, nụ cười trở thành một cách miễn cưỡng.
"Xem như cô biết điều" - Taehyung quay sang lạnh lùng nói.
So Rim hồi chần chừ cũng đeo nó vào, đang bối rối không biết cài lại như thế nào thì bỗng cảm nhận được có bàn tay ai đó đang cầm sợi dây chuyền, quay qua nhìn thì thấy mặt Taehyung đang hiện hữu trước mắt, cô ngạc nhiên mà cung anh run run không thể mở miệng, nhìn anh ta lúc này chẳng khác gì mấy anh đẹp trai ga lăng trong phim ngôn tình, cô ngồi yên cho anh giúp mình, đến thở cũng không dám, trên trán bất giác lại đổ mồ hôi.
"Được rồi. Đừng quá căng thẳng" - Taehyung cười trêu.
"Ai...ai căng thẳng" - Cô đánh trống lãng, lấy tay chạm vào mặt dây chuyền rồi nhìn nhìn.
Taehyung cười lắc đầu, sau đó cả hai bọn họ không nói chuyện nữa mà chờ đến nơi. Không khí có chút nặng nề, cô đang lo rằng mình diễn không tốt vai trò này, mặt cứ gọi là đơ đơ lại còn bắt phải thân mật với tên đáng ghét Taehyung, đúng là khó khăn cho cô hết thảy.
Sau cùng xe cũng dừng chân lại tại một ngôi nhà rộng lớn, hình như bên trong đã bắt đầu buổi tiệc. Taehyung được một hôm ga lăng bước xuống mở cửa xe cho So Rim, mới đầu có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng chậm rãi bước ra ngoài.
Taehyung nở một nụ cười chết người nhìn So Rim rồi chống một tay mình lên ngang hong.
"Gì vậy"
"Mau mau cầm tay tôi đi"
"Cái...cái gì?" - So Rim không có chút biểu tình.
Taehyung trưng bộ mặt khó ở ra nhìn So Rim làm cô hiểu ra ý định của anh nên không có nói gì chậm rãi đưa tay lên miễn cưỡng.
Lần đầu tiên đi đến một buổi tiệc lớn và sang trọng đến như vậy, cô có chút ngượng ngùng đã vậy còn đi cùng với Taehyung, đây là lần đầu cô đan tay mình cùng Taehyung đi đến một nơi đông người như vậy, cảm giác lạ lùng không tả nỗi. Cả hai bắt đầu đi vào bên trong, sân nhà rất rộng, rộng không kém nào nhà của Taehyung, đi ở đây chẳng khác nào như đi ở công viên, còn có một vòi nước hình con sư tử được đặt ở trọng tâm sân nhà. Khi bước vào trong Taehyung luôn nở nụ cười gật đầu chào những ai quen biết, So Rim cũng ngượng ngùng chào theo. Bọn họ luôn chăm chú vào cả hai khi cả hai vừa bước vào bên trong, cô vẫn nghe được tiếng xì xào to nhỏ gì đó.
"Mặc kệ bọn họ"
Taehyung nhìn thấy nỗi lo lắng hiện lên trên mặt So Rim liền trấn an cô, sau cùng lại tạo áp lực cho cô.
"Cô mà không hợp tác thì đừng trách, tôi sẽ nói với Jimin là..."
"Ah, tiền bối"
Giọng của một chàng trai ngắt lời Taehyung khi anh đang thì thầm với So Rim, không ai xa lạ đó là hậu bối khối dưới của Taehyung nhưng cậu ta lại học ở trường khác và nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay cũng vậy, nhưng cậu ta lớn hơn So Rim một tuổi. Nhìn bề ngoài cũng tươm tất, sạch sẽ, ở cậu có cái gì đó rất cuốn hút, giờ nghĩ lại kể từ khi biết đến Taehyung thì xung quanh cô toàn là trai đẹp.
"Lâu ngày không gặp"
"Dạ, cũng đã lâu rồi kể từ khi anh và chị Jiheon..."
"Đang nói xấu gì tôi đó"
Taehyung đang vui vẻ thì chợt thay đổi trạng thái, vẻ mặt nghiêm hơn lúc nảy nói chuyện và có chút lạnh lùng. Có lẽ là anh thấy cô gái đang đứng trước mặt mình, cô ta đúng là xinh đẹp, cô ta thật sự là người hay sao? Ở đây ý nói là cô ta đẹp như tượng tạc ấy, đứng bên cạnh Taehyung thì quá xứng đôi vừa lứa, làn da trắng, mái tóc dài xoăn nhẹ, môi đỏ mọng, ánh mắt hút hồn. Bất giác So Rim cảm thấy mình mờ nhạt, như người tàn hình tại nơi này, cô buông tay mình ra khỏi tay Taehyung.
"Ai đây?" - Jiheon nhìn So Rim từ trên xuống dưới hỏi. Cô ấy là bạn gái cũ của Taehyung.
"Là bạn gái của anh" - Taehyung cười gượng gạo rồi kéo So Rim đứng sát vào mình, sau đó lại quay sang nhìn cô trừng mắt ra dấu.
"Anh...có bạn gái rồi sao?" - Cô ta có chút không cam tâm, việc trước cô ta là người cấm sừng Taehyung trước, rốt cuộc thì cũng đến ngày Taehyung trả lại hết thảy.
"Tất nhiên. Em ấy rất yêu thương tôi, lại còn biết cách quan tâm chăm sóc người mình yêu nữa" - Taehyung toàn nói những từ buồn nôn, không giống như thường ngày anh đối xử với So Rim nên làm cô một phen chết khiếp.
"Anh nói vớ vẩn cái gì vậy" - So Rim thì thầm vào tai Taehyung rồi ném cho anh một cái liếc mắt.
"Không phải sao em yêu" - Anh cũng nói với phạm vi mà cả hai nghe được rồi cười chọc cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top