chương 18
"JUNG SO RIM MAU DẬY CHO TÔI"
"Cái gì thế này"
So Rim từ trên giường ngủ bật dậy, lấy tay xoa xoa mớ tóc rối, mặt thì nhăn nhó vì âm thânh vừa phát ra từ điện thoại, nhìn lại chỉ mới 6h30 hôm nay lại là chủ nhật. À mà chờ đã, chất giọng lúc nảy trông quen quá, hình như là nghe ở đâu rồi thì phải.
"Không...thể...nào..." - So Rim ngẩn người ra chộp lấy điện thoại.
"KIM TAEHYUNGGGG...anh bày trò gì vậy?"
So Rim nhanh chân bước khỏi giường, đầu tóc vẫn chưa chải, đến cả rửa mặt cũng không màng đến, định đi qua phòng anh ta hỏi cho ra lẽ thì vừa mở cửa đã thấy con người đó đang đứng khoanh tay dựa người vào tường. So Rim có chút giật mình nhưng sau đó lại quay sang giận dữ trong tức khắc.
"Cuối cùng cũng chịu dậy. Đúng thật là có hiệu quả?" - Taehyung ung dung nói, trên nét mặt vẫn không có phản ứng gì trước biểu cảm của cô.
"Hiệu quả? Anh đã cài đặt cái gì vào điện thoại của tôi?"
"Chỉ là...thu âm lại giọng nói ấm áp ngọt ngào của Kim Taehyung này thôi mà, để mỗi sang thức dậy cô có thể nghe được nó" - Taehyung đặt hai tay thành nụ hoa để trước mặt rồi cười chớp chớp mắt.
Cô không có chút biểu tình, chỉ làm khuôn mặt không cảm xúc như bất lực trước cái hành động và cái trò mà anh ta đã bày ra, thật sự mà nói thì nó không giống với một người sắp ra trường. Cô như lơ đi anh ta, không muốn nói thêm lời nào nữa, định quay qua đi vào đóng cửa lại thì bàn tay Taehyung ngăn lại.
"Này, đi vội. Cô còn nhớ hôm qua cô đã hứa gì với tôi không? Không nên thất hứa chứ?"
Cô đứng suy nghĩ lại một chút rồi lại mang bộ mặt sầu đời nhìn anh ta.
"Làm sao?"
"Đã bảo là đi dự tiệc cùng tôi. Mau chuẩn bị đi"
"Cái gì...bây giờ sao?"
"Không...đi mua đồ với tôi"
Taehyung lúc nào cũng phiền phức, hình như đày đọa người khác là sở thích của anh thì phải. Sau cùng vẫn đi chuẩn bị bằng một cách miễn cưỡng, mấy bộ phim ngôn tình định hôm nay nghỉ học rồi cày mà cũng không được với anh ta. Cô đi đến tuổi quần áo, tìm mặc vội chiếc quần rộng rãi thoải mái màu đen, xong mặc một chiếc áo hoodie sọc đen cùng với chiếc áo khoác denim vào. Nhìn đi nhìn lại, mấy bộ quần áo hôm bữa dì Hanna mua cho đúng là không chê vào đâu được, nhưng giờ nghĩ đến cô vẫn thấy ngại. Cô nhanh tay chải mái tóc ngắn rối bù của mình, cuối cùng thì vác túi xỏ giày đi ra ngoài.
"Tôi tưởng cô ngủ trên đó luôn rồi chứ?"
Taehyung không biết đã đứng bên cạnh chiếc xe này đợi cô bao lâu rồi, hôm nay anh không chạy mô tô nữa, nghe bác quản gia nói hôm qua không biết chạy kiểu gì giữa đường về mà xe không nổ máy, làm anh bực quá ném nó đi luôn vì thế mà hôm nay anh sẽ lái xe hơi đưa cô đi.
Thật sự mà nói thì gu thời trang của Taehyung không chê vào đâu được, ghét thì ghét nhưng mà cô nhìn vào cũng có chút rung rinh, chỉ là một chút thôi, nhìn trông cứ như kiểu mấy anh ở trong phim ngôn tình, lúc thì gu ăn mặc nhẹ nhàng quyến rũ, lúc thì có chút Street Style, lúc thì lại dễ thương nhìn muốn cưng nựng.
Hôm nay anh chọn cho mình cũng là một chiếc quần culottes màu đen thật trùng hợp với So Rim, kiểu quần này anh vô cùng thích nó, trong tủ quần áo dường như quần này chiếm số lượng rất nhiều hơn các mẫu khác, bên cạnh đó anh mặc một chiếc áo phông màu trắng có vài họa tiết rồi khoác một chiếc áo denim bên ngoài. Đúng thật là trùng hợp a, cô đứng hình vài giây rồi trở về thực tại, chờ Taehyung nói chuyện.
"Wowww, bộ lúc nảy cô nhìn lén tôi thay đồ hả?" - Taehyung cười gian nhìn từ trên xuống dưới bộ quần áo của cô đang mặc.
"Biến thái, tôi không có biến thái như anh"
Nói xong cô ngoảnh mặt quay vào ngồi trong xe, Taehyung nhìn theo chỉ cười lắc đầu rồi cũng nhanh vào vị trí cầm tay lái. Trong xe cả hai không nói chuyện, chỉ là cô không có tâm trạng cãi nhau với anh ta, biết thừa là mỗi lần mở miệng sẽ bị anh ta móc méo nên thôi, im lặng là cách tốt nhất. Xe chạy được khoảng 30p thì anh cho dừng lại ở một cửa hàng quần áo cao cấp.
Cả hai người cùng nhau bước vào bên trong, tại đây được trang trí rất sang trọng với những ánh đèn vàng lung linh được treo phía trên, tất cả quần áo được treo thành một hàng ngăn nắp và chia ra nhiều nơi. Cô thật sự là giờ không có chút hứng thú với những thứ này, cũng chỉ vì anh ta nói giúp để dối Jimin nên cô mới phải nghe theo, đúng rồi chuyện này làm cũng vì Jimin thôi, cô tự nhủ lòng trong lúc đi theo Taehyung. Bỗng nhiên đang đi thì anh dừng lại, quay qua đưa tay lấy một bộ quần áo rồi đưa lên trước mặt cô nhìn xem có hợp không rồi bảo cô vào trong thử nó.
Cô nhún vai lườm Taehyung một cái rồi miễn cưỡng bước vào phòng thay đồ. Sau khi thay xong cô bước ra cho Taehyung xem xét, xoay xoay một vòng anh lắc đầu không ưng rồi tìm cái khác cho cô, cứ như vậy lặp lại nhiều lần làm cô nhịn không được tức điên lên.
"Kim Taehyung, rốt cuộc là anh muốn cái gì? Bộ này không được, bộ kia cũng không được, rốt cuộc là anh muốn như thế nào? Mua đại một bộ mặc vào là xong chứ gì, cần thiết gì phải chọn mãi thế, tôi mệt lắm rồi" - Cô ngồi phịch xuống đất.
"Không được. Tối nay cô phải thật sự xinh đẹp đi đến buổi tiệc cùng tôi. Cô biết mà, đi chung với Taehyung này thì cái gì cũng phải thật hoàn hảo"
"Vậy anh tự mà đi một mình đi"
Cô đứng dậy định bỏ về thì bị Taehyung cầm tay kéo mạnh người về phía anh ta, suýt chút làm cô không đứng vững, cảm giác như cơ thể mình hình như đang áp sát vào cơ thể anh ta, cô ngượng ngùng nhìn lên thì thấy khuôn mặt đẹp như tạc tượng của anh đang hiện hữu trước mắt. Giờ lại có thể nhìn rõ khuôn mặt đẹp không góc chết này ở cư li gần một lần nữa, quả thật là rất đẹp, cô âm thầm cảm thán nhưng chợt suy nghĩ về những chuyện xấu xa mà anh ta đã chơi xỏ mình nên cô liền lấy lại tâm trí rồi cố đẩy anh ra nhưng vô ích vì sức anh ấy quá mạnh.
"Ya~ bỏ ra" - Cô cố vùng vẫy và trừng mắt nhìn Taehyung.
"Không bỏ, xem cô cứng đầu được bao lâu, cô mà không làm theo ý tôi thì cô có tin là...." - Taehyung nói đến đây thì dừng lại, trên khuôn miệng nở một nụ cười đầy rẫy nguy hiểm rồi áp sát mặt mình vào mặt của So Rim trong khi người kia thì đang cố gắng lùi ra phía sau.
"Dừng. Được rồi, được rồi. Anh muốn chọn gì thì chọn nữa đi, đưa đây tôi thử hết cho..." - Cô nhắm tịt mắt lại rồi đưa hai tay ra che mặt lại cũng có chút sợ hãi.
"Tốt lắm, vậy mới đúng là người của tôi chứ"
Taehyung nghe xong giờ mới chịu buông ra, để cô thả lỏng phần mình thì cười mãn nguyện. Taehyung lại tiếp tục đảo mắt một vòng, chọn lựa một mẫu váy dự tiệc đẹp nhất dành cho So Rim, cô thì đứng một chỗ tia mắt vào anh ta thể hiện thái độ không thể nào chấp nhận được trước cái sự biến thái của Taehyung.
Một lúc sau, anh đưa cho cô một chiếc váy màu trắng dài ngang gối một chút, có phần xòe ra, nhìn vào nó thật sự lung linh và sang trọng, cô thầm nghĩ cả đời này chưa chắc gì mình có thể mặc được một chiếc váy đẹp và đắt tiền như thế này, vậy mà hôm nay sắp sửa mặc được nó. Cô trầm trồ nhưng không biểu hiện, Taehyung đưa nó cho cô vào thử, cô nhanh chóng vào phòng thay rồi thay nó ra. Khi bước ra ngoài có chút ngượng ngùng vì chiếc váy không có tay, có chút gợi cảm, từ đó đến giờ có bao giờ mặc mấy cái này đâu nên cô cũng thấy ngượng ngùng mà lấy tay che che phía trước.
Phần Taehyung thì đang chơi điện thoại, cảm giác như cô đã bước ra liền ngước lên nhìn cũng được một phen giật mình. Anh cứ ngẩng người ra, trong mắt Taehyung nhìn vào thì có lẽ bây giờ cô thực sự rất đẹp và rất câu dẫn anh, nói cho cùng thì anh đang bị mê hoặc mất rồi, anh vẫn nhìn chầm chầm lấy So Rim, từ trên xuống dưới, hóa ra con nhỏ này sửa xoạng lên một chút cũng không tồi đó chứ.
"Ya Kim Taehyung, tôi hỏi anh là cái này thế nào? Được chưa?" - So Rim gọi lớn tên anh làm anh giật mình quay trở về thực tại.
"Hả...? À ừm được rồi, cái này ổn rồi..." - Anh đứng dậy bước lại gần cô.
"Vậy hả? Ổn rồi phải không?" - Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, tay vẫn còn che ở phía trước.
"Ừm ừm" - Taehyung gật đầu, tự nhiên trưng cái bộ mặt đó ra như một chú cún con đáng yêu.
"Vậy hả, tốt rồi vậy mau đi thanh toán xong rồi về đi, tôi còn về nhà giúp dì Han việc nhà nữa"
"Ừm" - Taehyung gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top