chương 17

Hôm nay thức dậy muộn nên So Rim đã xốt xắn chuẩn bị mọi thứ một cách thật nhanh chóng để kịp giờ đi học. Vì hôm qua dì Hanna có tìm một người giúp việc mới, nghe đâu hình như là yêu cầu của Taehyung, người giúp việc mới này khoảng ngoài 40 tuổi, Taehyung nói từ nay về sau So Rim sẽ là người giúp việc riêng của anh ta, cô ta sẽ lo tất tần tật về chuyện giặt giũ quần áo, dọn dẹp phòng ngủ,...và có mặt mỗi khi anh ta gọi. Chắc có lẽ So Rim chưa biết gì về sự việc này cho đến khi sáng nay gặp bà ta đang dọn dẹp ở bếp.

"Cô...là" - So Rim bước chân từng bước chậm lại nhìn bà ta.

"Tôi là giúp việc mới đến đây" - Bà ta cười phúc hậu, trong có vẻ ưa nhìn và tốt bụng.

"Là dì đã thuê bà ấy về. Taehyung không nói gì với con sao?" - Dì Hanna từ trên bước xuống.

"Dạ...?"

"Bà ấy từ nay sẽ giúp con một tay, đảm nhiệm phần nấu nướng, lau dọn nhà cửa,...à mà chắc là việc con làm chỉ cho mỗi Taehyung nhà dì thôi..."

"SAO Ạ? TAEHYUNG??" - So Rim ngơ ngác.

"Ừm, là Taehyung. Nó đã yêu cầu dì thuê người giúp việc mới, phần con thì chỉ làm việc cho nó thôi, dì thấy cũng tốt cho con".

"À...dạ...con hiểu rồi..."

So Rim cười trừ, cứ ngẩn ngơ đi ra ngoài mắt cứ nhìn về một điểm mà không biết là mình đang nhìn gì, như hồn bay phách tán, mồ hôi cũng từ trán mà tuông ra vài giọt.

Hôm nay Taehyung nổi hứng lên nên đã vác xe mô tô của mình mua cách đây nửa năm ra chạy đi học, vì thế mà bác quản gia vẫn đang ngồi trong xe đợi So Rim. Thời tiết hôm nay khá trong lành, chủ yếu không có Taehyung ngồi bên cạnh nên suốt đoạn đường So Rim cũng cảm thấy không bị quấy rối và khó chịu gì cả. Mà có điều vẫn đang âu lo chuyện dì Hanna nói lúc nảy, rốt cuộc anh ta muốn giở trò gì?

Cả buổi ngồi trong xe nghi ngờ suy nghĩ đủ kiểu cuối cùng cũng đến trường học. Cô nhanh chóng bước ra xe và bắt gặp Jimin chạy đến trước cổng.

"So Rim" - Cậu ta dừng lại hướng mắt nhìn So Rim.

"Hôm nay sao cậu lại đi muộn vậy?" - So Rim nhìn bộ dạng mệt mỏi của Jimin rồi hỏi.

"Hôm nào chẳng như vậy, với cả đêm qua mình có buổi tập nên về muộn xong lại ngủ quên ấy mà"

Thật sự thì bây giờ đã vào học rồi, cả hai nhanh chóng chạy thục mạng để lên lớp trước giáo viên nhưng làm gì được, cả hai đâu phải là người có siêu năng lực mà làm được chuyện đó, xui xẻo thay chưa rẽ đến lớp thì đã gặp thầy giám thị, vị này cũng không thua kém gì thầy Choi. Thầy giám thị Kang, lúc nào mặt cũng lầm lầm lì lì khó ở, luôn luôn mang theo một cái roi bên mình, mà ông thì dám làm gì tụi học sinh, cũng chỉ mang ra khè cho họ sợ, học sinh trường này ai cũng con ông cháu cha đụng đến kẽo ông không có việc đâu mà làm.
Jimin và So Rim xui xẻo gặp ông ta ở cầu thang, cả hai mặt tái xanh bị ông ta gọi lại.

"Hai em, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" - Thầy Kang trầm giọng.

"Dạ...dạ thưa thầy...bọn em đi trễ" - So Rim cuối gằm mặt xuống trả lời bằng một cách rụt rè.

Trong lúc đó Jimin cũng quá quen với cảnh này nên không mấy lo sợ bằng cái người mới chuyển vào đang đứng trước mặt, Jimin vẫn ung dung nhìn về một điểm, đôi mắt buồn ngủ không thể nào mở lên được.

"Đi trễ, hay cho cô cậu lắm. Nội quy trường như thế nào mà lại đi trễ, tối thức làm gì mà giờ lại đi trễ, đúng là...tuổi trẻ thời nay chỉ biết ăn chơi, không tự giác, khả năng tự lập cũng kém. Hai cô cậu mau vào phòng cấm túc cho tôi" - Thầy Kang tức giận đến đỏ cả mang tai nói xong quay lưng bước đi.

Sau đó So Rim và Jimin cùng nhau đi đến phòng cấm túc. Phòng cấm túc ở cuối tầng 4, thật ra phòng này Jimin vẫn quá quen, mấy lần đi trễ đều bị cho vào đây ngồi vài tiếng lúc may gặp giáo viên dễ tính thì không cần vào, ai vào phòng cấm túc đa số đều là những học sinh vi phạm nội quy nhà trường, hoặc là ý muốn của một số giáo viên bộ môn khó tính. Và đây là lần đầu tiên So Rim đi đến phòng này, đang vui vẻ vì được vào phòng cấm túc nghỉ hai tiết đầu vì đó là tiết của thầy Choi, không hiểu từ khi nào cô gái này lại lười học đến như vậy? Đi phía sau Jimin mà cứ cười ngớ ngẩn ra, bước vào phòng cứ tưởng chỉ có mình và Jimin hóa ra vẫn còn một người.

Tấm lưng và mái tóc này sao lại nhìn quen đến như vậy, người con trai đó đang nằm úp mặt xuống bàn học, nơi dãy bàn nằm phía trong cùng của lớp. Nghe thấy tiếng động anh ta liền bật người dậy nheo mắt nhìn ra cửa.

"KIM...TAE...HYUNG...."

Cô ngạc nhiên đến nỗi mắt tròn xoe rồi đưa tay lên chỉ vào mặt Taehyung nói rõ tên anh ta. Anh ta vốn dĩ vẫn hay thường xuyên ngồi ở phòng này, còn tại sao thì mọi người có thể tự tưởng tượng.

"Lại là tên ăn cắp. Cô làm gì ở đây?" - Taehyung tay đặt sau gáy mặt vẫn còn buồn ngủ hỏi.

"Tôi..."

"À cùng cậu ta, có phải đã làm gì rồi bị người khác phát hiện không?" - Taehyung khẽ cười liền phát biểu ngắt lời cô sau đó hướng mắt nhìn Jimin đang đứng phía sau cô.

"Ý anh là gì?" - So Rim nhíu mày.

"À không, chẳng sao cả"

Bọn họ không nói chuyện nữa, So Rim nhanh chóng tìm chỗ ngồi, đảo mắt một vòng lại ngồi ngay chỗ dãy bàn thứ hai của lớp cách Taehyung đến mấy cái bàn, cô ngại ngồi cạnh anh ta, không phải kiểu ngại ngùng của những người biết yêu mà là ngại phiền, sợ ngồi một chút lại xảy ra chuyện không hay. Jimin thì lặng lẽ ngồi dãy thứ nhất ngang bàn với So Rim đang ngồi, lúc cử động vẫn không thoát khỏi ánh mắt của người nào đó đang nhìn mình cậu cũng không ngần ngại mà liếc nhìn Taehyung một cái, từ chuyện hôm ở nhà ăn đã cảm thấy không có chút thiện cảm nào nữa, từ lâu đã nghe danh Kim Taehyung, đàn anh khóa trên nhưng Jimin cũng không để tâm, trớ trêu hôm đó vì chuyện của So Rim mà cậu ta đã để tâm đến Taehyung hơn trước.

Tình cờ hôm nay không có ai bị phạt ngoài ba người này nên có vẻ không khí có chút nặng nề, So Rim lấy từ trong cặp ra một quyển sách rồi bắt đầu chú tâm vào nó, Jimin thì nằm khoanh tay kê mặt lên đó rồi nghiêng đầu nhìn So Rim, lúc này tự nhiên cậu ta lại bật cười.

Cảm thấy như có ánh mắt của ai đó đang nhìn mình, So Rim liền chớp chớp mắt gập quyển sách lại nhìn sang Jimin.

"Gì vậy?" - So Rim híp mắt.

Jimin không nói gì chỉ lắc đầu rồi cười. Taehyung phía sau đã ngồi quan sát từ nảy đến giờ, trong lòng có chút rối ren chỉ chóng tay lên cằm nhíu mày lại, buộc miệng phát ngôn.

"Hai người đang đóng phim tình cảm cho tôi xem đấy à?" - Taehyung bất giác lạnh lùng nhếch môi.

Nghe âm thanh của người kia phát ra từ phía sau, So Rim và Jimin đồng loạt quay đầu lại nhìn, thần thái của Taehyung vẫn không thay đổi.

"Sao lại nhìn tôi, không phải sao?"

"Anh thì biết cái gì? Không liên quan đến anh" - So Rim ngữ khí đúng là nói ra chỉ làm Taehyung phát điên.

"Dám nói chuyện với tôi như vậy, cô đừng có quên cô là..."

Taehyung chưa nói dứt câu thì đã bị bàn tay của ai đó bịt miệng lại, mắt anh ta trợn tròn còn khá bất ngờ. Đích thị là So Rim đã phóng nhanh như tia chớp chạy lại ngăn anh ta nói thêm. Cũng chỉ vì không muốn cho Jimin biết được cô và anh ta đang sống chung một nhà và với cương vị là chủ tớ.

"Ya...bỏ...ra" - Taehyung cố vùng vẫy chữ rõ chữ không rồi kéo tay So Rim ra ngay sau đó.

"Cô bị thần kinh à, JUNG SO RIM" -Anh ta quát lên rồi lấy tay quẹt qua miệng vài cái có vẻ khá tức giận.

Jimin từ đầu đến giờ vẫn không biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì, có chút nghi ngờ.

"So Rim, rốt cuộc là chuyện gì?" - Jimin nghi hoặc hỏi.

"À không...không có chuyện gì đâu..." - So Rim cười trừ trên nét mặt vẫn không khỏi lo lắng.

"Có chuyện gì? Sao lại không tâm sự với mình?" - Jimin lại tiếp tục muốn biết, đúng thật là muốn làm khó người ta a.

Jimin bắt đầu nhìn sang Taehyung đang đứng làm mặt khó ở vẫn không rời mắt khỏi So Rim. Cậu chậm rãi bước lại phía Taehyung như muốn hỏi chuyện vừa nảy anh định nói. Còn So Rim thì tay chân lạnh ngắt, mồ hồi bắt đầu trên trán tuông ra, ánh mắt cô nhìn Taehyung như mong muốn anh ta đừng nói ra chuyện đó, Taehyung cũng nhìn cô như đã hiểu ý, mặt có chút khó chịu.

"Chuyện vừa nảy anh nói là gì vậy?"

"Thật raaaaa...." - Mắt Taehyung vẫn đảo qua nhìn con người đang tái mặt kia.

"Thật ra tôi định nói là tôi và cô ấy là hàng xóm với nhau...haha" - Taehyung tự nói xong tự cười trong thật dở người, xong lại lật mặt nhanh như lật bánh.

"A, đúng rồi. Mình và anh ấy là hàng xóm ấy, là hàng xóm..." - So Rim thở phào nhẹ nhõm cũng may anh ta không nói ra chuyện này, nếu nói ra thì chắc Jimin sẽ giận mình lắm vì lần trước buộc miệng nói dối cậu ấy.

"Thật sao? Chỉ vậy thôi à So Rim?" - Jimin hỏi, trên nét mặt cũng bớt căng thẳng.

"Ừm, ừm...chỉ có vậy thôi"

Xem như chuyện này đã được giải quyết xong, cả ba quay lại chỗ ngồi chờ đến giờ giải lao. Cả căn phòng chỉ có hai nam một nữ, cũng có cảm giác ngượng ngượng mà thôi cũng chẳng quan tâm mấy. So Rim vẫn tiếp tục đọc sách còn hai người kia thì nằm lăn ra ngủ, ngủ như chết đến lúc hết tiết cô lại kêu từng người thì mới dậy. Cả ba nhanh chóng đi ra khỏi phòng, Jimin do nhận được điện thoại của Jungkook nên đã đi trước, vì thế mà chỉ còn So Rim với Taehyung đi cùng. So Rim đi trước Taehyung nhưng sau đó anh không đi làm việc của mình mà lại đi theo So Rim.

"Làm gì vậy? Sao lại đi theo tôi?" - Cô khá bực bội vì cái con người này, toàn gây ra phiền phức cho mình chẳng tốt lành gì.

"Đúng là con người cô. Tôi đã che giấu giúp như vậy mà không có lấy một lời cảm ơn" - Taehyung lắc đầu.

"..."

"Ya, cô đang khinh thường tôi sao? Không trả lời? À mà tại sao phải nói như vậy nhỉ?"

"Anh không cần biết"

"Tôi đã giúp cô như vậy, vậy cô phải thực hiện một yêu cầu của tôi chứ? Kim Taehyung này đâu dễ dàng bỏ qua những thứ nhỏ nhặt này được" - Taehyung bậm môi cười nguy hiểm.

"Ya, rốt cuộc là anh muốn cái gì đây?" - Cô bực mình dừng lại, càng đi nhanh thì anh ta càng đi nhanh theo, cứ lải nhải bên tai nghe muốn bực mình, đã vậy không thoát khỏi ánh nhìn của đám học sinh chung quanh đó.

"Thì tôi đã nói rồi đó" - Taehyung khẽ cười mắt chớp chớp.

"Chuyện gì? Anh nói đi, nếu nó nằm trong khả năng của tôi" - Cô thật sự bất lực với anh ta mất.

"Cuối tuần này có một người bạn mời tôi đi dự tiệc, tôi không biết đi với ai nên cô có thể..."

"Không...không...anh tự mà đi đi" - Chưa nói thì cô cũng đoán ra được, anh ta nhờ gì không nhờ lại nhờ cô đi đến mấy chỗ đông người đó, từ đó đến giờ có đi đâu, mà cũng chẳng thích.

"Bây giờ làm sao? Một là cô đi với tôi, hai là cái hình này của cô sẽ được xuất hiện..." - Taehyung lại đưa điện thoại ra uy hiếp.

"Thôi được rồi được rồi. Đi là được chứ gì" - Cô hoàn toàn là không có tiếng nói ở đây mà, thôi thì cam chịu.

"Tốt lắm, vậy mới đúng là người của tôi chứ" -Taehyung ôn nhu cười sau đó xoa xoa đầu cô rồi rời đi.

Ở đâu đó có một người đang nắm chặt tay lại thành hình nắm đấm, nhìn theo hướng người kia đang khuất dần, trong lòng hậm hực đến khó tả. Cái số đúng là chó má khi gặp phải tên phiền phức Kim Taehyung, lúc trước thật hối hận khi nghĩ tốt về anh ta, giờ nghĩ lại đúng là sai lầm mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top