chương 15

Trở về nhà với tâm trạng chán nản. So Rim nhanh chân bước vào để chuẩn bị cơm tối cho mọi người, công việc này vẫn tiếp diễn ra hàng ngày và tận ba lần.

Hôm nay bàn ăn vẫn đông đủ, nhưng không khí có lẽ ảm đạm hơn hẳn. Taehyung thì im lặng gấp thức ăn, ăn một cách chán đời, So Rim thì gấp từng hạt cơm đầu óc cứ bay bỗng còn nghĩ đến cái con người đang ngồi trước mặt. Sau đó chú Kim cất lời.

"Seokjin, chuyện hợp đồng bên PJM lúc chiều con đã sắp xếp ổn thoả để đi gặp ông ta chưa?"

"Vâng. Ông ấy đã gật đầu và hẹn con trưa mai đi ăn trưa rồi cùng bàn bạc luôn rồi chú" - Seokjin ôn nhu cười rồi tiếp tục lao đầu ăn.

"Tốt lắm. Cố mà thuyết phục với ông ta kí hợp đồng với bên mình vì chú nhìn ông ấy có vẻ khó tính. Lần này nếu được thì công ty của chúng ta sẽ được hỗ trợ về mọi mặt. Vả lại vài hôm trước chú có nói chuyện với JongSuk hyung rồi, ông ấy nói khoảng đầu năm sau ông ta và chị dâu sẽ quay về đây ở luôn" - Chú Kim nghiêm mặt nói đến đây liền quay sang nhìn Taehyung.

Dứt câu, tiếng đũa va chạm vào bàn ăn phát ra. Taehyung mặt có chút không vui quay lưng trở về phòng, mọi người nhìn theo anh ta như đã hiểu chuyện gì đó nên cũng chẳng ai thèm hỏi. Từ sáng nay ở trường kể từ khi về nhà So Rim và Taehyung cũng chẳng nói năng với nhau câu nào. Cũng tốt cho cô thôi, trong lòng cảm thấy bớt nặng nề hẳn với mấy trò phiền phức của anh ta gây ra cho mình.

Chiều tối, khi đang ngồi trước bàn học đau đầu với đóng bài tập về nhà thì So Rim nghe thấy tiếng xe nổ máy từ bên ngoài cổng. Cô vội vã vén bức rèm cửa sổ ra nhìn về phía cổng nhà.

"Đó không phải là xe của tên đó sao? Anh ta lại đi đâu vậy...?" - Cô độc thoại và có chút tò mò.

"Mình quan tâm đến chuyện của anh ta từ khi nào, bỏ đi..." - Nói xong cô tự ngu ngốc vỗ đầu rồi quay về công cuộc làm bài tập của mình.

*

Quay trở lại với Taehyung. Hôm nay anh diện một bộ quần áo khá năng động, quần jeans đen bó sát chân và một chiếc áo thun trơn màu cũng tương tự với chiếc quần. Trang phục đơn giản hơn bao giờ hết nhưng khi anh mặc vào lại toát lên một vẻ quyến rũ gợi tình đến lạ, ai lúc này nhìn vào bộ dạng của anh chắc cũng phải đổ đứ đừ. Lái xe đến chỗ quán bar hôm trước, bây giờ cũng tầm bảy giờ tối. Bước vào bên trong, hàng loạt những ánh đèn màu nhấp nháy chiếu vào mặt, nhưng có lẽ Taehyung cũng quá quen với viễn cảnh này. Anh đã thấy Jihoon và Daebak ngồi ở góc bàn quen thuộc, anh vẫy tay định bước vào thì có một người con gái từ xa bước đến ngăn lại.

"Taehyung à, lâu rồi không gặp anh"

Giọng điệu của cô ta phải nói là nhảo như cơm nghe lần đầu thật chướng tai. Cô ta mặc một chiếc váy màu đỏ trệ vai, cách trang điểm lại không thoát khỏi vẻ quyến rũ mà khi cánh đàn ông nhìn vào ai nấy cũng đều muốn được chiếm hữu. Cô đưa ánh mắt triều mến có chút ma mị nhìn Taehyung, ôn nhu cười, cô lấy bàn tay trắng noãn của mình đặt lên vai Taehyung nhưng nào ngờ bị anh lạnh lùng hất ra.

"Tốt nhất là cô biến đi cho khuất mắt tôi. Hôm nay tôi không có hứng" - Taehyung giọng nói băng lãnh nhưng cũng đầy sự tức giận, tất cả những thứ ấy đều dành cho cô.

"Tae-..."

"CÚT"

Cô còn khá bất ngờ bị Taehyung đối xử như vậy, chưa gọi đủ tên anh ta đã bị anh ta dứt khoát quát vào mặt. Cô hoảng sợ quá, xấu hổ cùng hậm hực bỏ đi.
Sau đó Taehyung đi đến chỗ hai người bạn thân.

"Taehyung của chúng ta hôm nay lại có chuyện gì không được vui?" - Daebak cười đùa.

"Đừng nói lại là con bé đó nhé?" - Jihoon cũng tiếp lời, nhìn Taehyung.

"Tốt nhất đừng nhắc nó trước mặt mình, đúng là tên sao chổi" - Taehyung mắt đỏ ngầu nhìn lấy Jihoon và Daebak xong cầm ly rượu nốc hết vào.

"Haizzz, chả hiểu nỗi. Có gì phải làm khó con người ta đến như vậy!!!" - Jihoon và Daebak chép miệng lắc đầu.

"Hai cậu thì biết gì, con nhỏ đó không biết điều. Để rồi xem mình sẽ dạy dỗ nó từ từ" - Taehyung lại tiếp tục uống rượu.

"Vậy là còn nhiều phim để xem rồi Daebak ah~" - Jihoon làm giọng dễ thương đặc trưng khoác vai Daebak.

"Bỏ đi, đừng nói đến nữa làm mất hứng" - Taehyung vừa nói vừa đổ rượu.

"A, không nói thì không nói. Nào nào cụng ly đi..." - Jihoon và Daebak đồng thanh nâng ly lên.

Taehyung chỉ cười khẩy, tiếp tục với màn uống rượu của anh ta...Nhưng không ngờ, một lâu sau anh ta uống đến nỗi hoa cả mắt, ù cả tai, xung quanh bây giờ chẳng nhìn thấy rõ được gì. Taehyung không lâu sau đó đã gục xuống bàn làm hại Jihoon và Daebak thống khổ vác anh ta về.

"Aish, Taehyung hôm nay cậu ta bị sao mà uống quá chén" - Daebak thở hòng học vác Taehyung ra xe.

"Ai mà biết. Nhìn tướng nó như vậy, không ngờ nặng không khác gì trư bát giới"

Jihoon đã sắp không trụ nỗi, cả hai có phải yếu đuối quá không, có chuyện vác một tên say rượu thôi mà cũng không xong. Khó khăn lắm mới mang được Taehyung ra xe, Jihoon giúp Daebak cho Taehyung vào trong sau xe nằm vật vã không thèm để anh ta ngồi ngay ngắn, sau đó cả hai vào trong để đưa Taehyung về nhà.

"Mau lấy điện thoại cậu ta ra gọi cho người nhà cậu ta đi" - Jihoon đang tập trung lái xe liền quay sang nói với người còn lại.

"Để mình"

Không chần chừ, Daebak đã gọi cho So Rim.

"Alo...cho hỏi ai vậy?" - Giọng So Rim đầu dây.

"À...tôi đây..."

"Ai vậy...??"

"Mau nói là ra trước nhà đón Taehyung đi" - Jihoon quay sang hối thúc.

"Tae...Taehyung" - So Rim đã nghe thấy Jihoon nói.

"Cái...gì...??? Sao tên đáng ghét đó lại có số của mình, à mà khoang đã. Đây là ai, đâu phải Taehyung"

"Tôi là bạn...của Taehyung..."

"À...vậy có chuyện gì khô-..."

"Cậu ta uống say như mất trí, cô mau mà ra trước cửa đỡ cậu ta vào đi"

So Rim nhanh chóng tắt máy, có chút bối rối vội mặc chiếc áo khoác vào rồi nhẹ nhàng bước xuống dưới nhà. Vừa bước ra đến cửa ánh đèn xe cũng kịp chiếu vào cánh cổng, cô nhanh chóng mở cánh cổng ra. Thấy Daebak và Jihoon bước xuống nên cũng dán mắt nhìn có chút lúng túng.

"Mau mau, mau đỡ cậu ta vào trong đi" - Cả hai thanh niên nhanh chân ra sau xe kéo Taehyung ra ngoài.

"Làm sao...lại uống nhiều vậy" - So Rim vừa kéo Taehyung về mình, choàng tay anh qua vai rồi hỏi hai người họ.

"À...bọn tôi không biết, chỉ là hôm nay tâm trạng không được tốt, nói chuyện linh tinh rồi..." - Daebak ngập ngừng.

"Cậu ta hôm nay tâm trạng không được vui, bọn tôi đã ngăn lại nhưng bất thành. Cô mau mang anh ta vào trong đi, bọn tôi đi đây" - Jihoon ngữ khí nhanh nhẹn rồi nháy mắt kéo Daebak ra về.

"Vâng, vậy tạm biệt. Cảm ơn hai anh" - So Rim nhìn thấy cũng không buồn hỏi rồi thống khổ vác tên to xác kia vào nhà.

Khó khăn đưa Taehyung vào nhà, từ lúc nào bên cạnh So Rim đã có người nói linh tinh liên tục nói xấu cái người đang cố dùng hết sức đưa mình vào.

"Jung So Rim...cô là gì? Cô là gì mà lại dám xuất hiện trước mặt tôi a..."

"Này, cái tên này. Anh còn nói nữa tôi sẽ cho anh nằm ngoài này luôn đó" - Cô khựng lại nhìn khuôn mặt anh ta ẩn hiện trong bóng tối và phàn nàn.

Kim Taehyung không phản hồi.

Vác Taehyung đến cửa nhà là cả một quá trình, việc khó khăn hơn nữa đó là làm sao để mang anh ta vào trong phòng một cách nhanh chóng mà không để chú Kim phát hiện. So Rim một tay đỡ Taehyung một tay khóa chốt cửa lại, quay sang thì bất ngờ nhìn thấy Seokjin đang đi xuống.

"Anh..." - So Rim đứng hình to tròn mắt nhìn anh ta.

"Taehyung lại nữa rồi...mau lại đây để anh giúp em" - Seokjin ung dung, lắc đầu rồi bước đến đỡ Taehyung lên phòng.

Sau khi cả hai đưa Taehyung vào phòng thì đóng cửa bước ra ngoài, So Rim thở phào nhẹ nhõm trong lòng nãy giờ không ngừng chửi mắng Taehyung.

"Được rồi. Em mau về phòng ngủ sớm đi, mai còn đi học" - Seokjin ôn nhu cười.

"Dạ, cảm ơn anh. Anh cũng vậy" - Cô nhận từ Seokjin một cái gật đầu, sau đó cả hai quay về phòng.

*

Sáng hôm nay So Rim đi học một mình, vì chuyện hôm qua mà hôm nay Taehyung nghỉ ở nhà. Chú Kim sáng sớm không thấy mặt mũi Taehyung ở đâu hỏi Seokjin thì anh nói qua loa là Taehyung bị bệnh, nếu nói thật ông ta lại giận dữ. Cũng tốt cho cô, khỏi phải thấy mặt anh, khỏi phải chướng mắt, vì thế mà cả buổi ngồi trong xe cô luôn mỉm cười hít thở bầu không khí trong lành của riêng mình.

Hai tiết văn đầu tiên kết thúc với sự chán nản của các học sinh trong lớp, bây giờ là giờ giải lao. Nghe tiếng chuông báo hết tiết, tất cả mọi người mắt sáng rỡ đóng tập sách lại ùa ra bên ngoài.

"So Rim, mau đi thôi" - Go Eun hí hửng kéo tay So Rim đi xuống nhà ăn như thường lệ.

Cả hai ngó nghiêng cũng tìm được chỗ ngồi. Vừa đặt mông xuống nhỏ Go Eun đã hỏi chuyện hôm qua.

"Này, So Rim. Mình chưa hỏi chuyện cậu hôm qua, bộ cậu quen với tiền bối Taehyung à?"

"Không...chỉ là..." - So Rim cầm thìa thức ăn lên rồi ngập ngừng bỏ xuống.

"Chỉ là sao...?" - Go Eun càng lúc càng tò mò.

"Chỉ là hôm bữa sơ ý đụng phải anh ta trước cổng trường..." - So Rim đã quyết rồi, chuyện này không thể để ai biết được, Kim Taehyung và cô đang ở chung nhà.

"Chà, vậy sao anh ta lại làm vậy với cậu?" - Go Eun híp mắt tra hỏi.

"Không biết" - So Rim đem bộ mặt chán đời ra trả lời Go Eun.

Cả hai im lặng được một lúc lâu thì Go Eun lại nói tiếp.

"Tiền bối Taehyung thật sự đẹp trai thật đó. Cậu biết không, anh ta nổi tiếng khắp cái trường này, lúc trước có nhiều người đến tỏ tình mà anh ta lạnh lùng không chấp nhận, hơn nữa hai người bạn anh ta cũng đẹp trai không kém cạnh. Trời ơi, người gì mà đẹp đến như vậy, mình chỉ ước một lần được anh ta để mắt đến" - Go Eun kể ra một loạt rồi chấp tay lại mắt chớp chớp.

"Cái đó...cậu nói với mình làm gì?" - So Rim đem ánh mắt kỳ thị nhìn con người đang ngây thơ ngồi trước mặt.

"Yaaaa, nói cho cậu biết cũng như không" - Go Eun bĩu môi lườm cô một cái.

"Đừng có nói nữa, mau ăn nhanh đi rồi lên lớp"

So Rim bất lực. Bản tính của Go Eun, cô bạn này có lẽ có chút nhút nhát nhưng rất đáng yêu, đôi khi lại rất bản lĩnh, đối đãi với bạn bè rất tốt nên ai cũng yêu quý mà tin tưởng nhờ cậy.

*

Tan học, So Rim tạm biệt Go Eun trước cổng rồi đứng chờ bác quản gia đến đón, vì hôm nay ra sớm một chút. Đứng ngó nghiêng một hồi cô định lấy điện thoại ra gọi hỏi ông ta bao giờ mới đến, thì tự nhiên từ phía sau có hai người trùm bao lên người cô, mọi thứ tối đen, cô cố gắng vùng vẫy la hét nhưng không thành, đúng lúc ở đây chẳng có ai. Cả hai tên đó đem cô bỏ lên ghế sau xe trói chặt hai tay lại rồi nhanh chóng phóng xe đi đâu đó.

"Các người là ai, mau thả tôi raaaaa" - So Rim sợ hãi không ngừng hét.

Hai tên đó đội nón đen che sắp hết cả mắt, mặt thì đeo khẩu trang kín mít, cô cố vùng vẫy tìm cách thoát khỏi chúng nhưng một mình lại còn bị trói như vậy thì không thể nào chống cự lại được. Còn hai tên phía trước đang chạy đi đâu đó, mặc cho cô cố sức la hét cũng không đáp lại lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top