chương 14
Tiết học hôm nay của thầy Choi chủ nhiệm vẫn chán như mọi ngày. Nhìn mặt ông ta cô lại nghĩ đến chuyện tồi tệ mà Taehyung đã làm với ông ta rồi đổ lỗi cho cô. Thật chán nản, bây giờ đến nỗi ngóc đầu lên nhìn chính diện ông ta cô còn chẳng có can đảm.
"Được rồi. Còn một chút thời gian. Vừa qua tôi đã nắm rõ được tình hình học tập của các em nên tôi sẽ sắp xếp lại vị trí chỗ ngồi trong lớp".
Một tiếng "ồ" đồng thanh vang lên, có vẻ như mọi người không có chút biểu tình nào.
"Trật tự đi" - Thầy Choi nghiêm mặt.
"Woossi sang ngồi với Mina. Suho lên đây ngồi với Sohyun đi khẩn trương lên em học hành cái kiểu gì mà làm bài kiểm tra của tôi có hai điểm vậy. Young B qua kia ngồi với Hyejin đi nhanh lênnnn"
Nhìn đi nhìn lại chỉ toàn thấy thầy Choi sắp xếp những bạn học kém ngồi cạnh những bạn học khá, giỏi nhưng toàn là con trai và con gái ngồi xen kẽ, cô đang lo lắng không biết ông ta sắp ai ngồi cạnh mình, vì ngoài Jimin ra thì cô không muốn ngồi cạnh đứa con trai nào nữa, vì thật phiền phức.
"So Rim..." - Thầy rời mắt khỏi cuối sổ đang cầm trên tay, nhìn về phía So Rim rồi nâng cặp mắt kính của mình lên. So Rim cứng đờ ngồi thẳng người nhìn ông ta.
"Go Eun...em mau xuống ngồi cạnh So Rim đi"
So Rim thở phào nhẹ nhõm, vuốt vài giọt mồ hôi trên trán, cũng may người ngồi cạnh không phải là con trai.
"Còn phần cậu Jimin, cậu ấy sẽ chuyển xuống ngồi cạnh với Wooshin. Vậy tiết học đến đây là kết thúc, các em nghỉ"
Thầy vừa bước ra khỏi lớp tiếng chuông báo hết tiết cũng vang lên. Có vẻ như các bạn học không mấy hài lòng về chỗ ngồi mới, vì mặt ai nhìn cũng khó chịu.
"Chào cậu. Mình là Go Eun" - Cậu ấy ngồi bên cạnh liền nghiêng đầu nở nụ cười thân thiện với So Rim.
"Chào cậu" - So Rim cười ngượng không biết nói gì vì cô không giỏi làm quen người lạ.
"Cậu mới chuyển đến nên còn ngại sao? Đừng có ngại, mình rất là thân thiện, có khi còn thân thiện nhất cái lớp này, sau này nếu cậu có chuyện gì khó khăn cứ nói. Mình sẽ giúp cậu" - Go Eun có vẻ như rất muốn làm thân với So Rim.
"Được...cảm ơn cậu" - So Rim nở nụ cười gãi đầu ngượng ngùng.
"Thôi nào, giờ chúng ta xuống nhà ăn thôi"
Go Eun không đợi So Rim trả lời rồi nắm tay cô kéo xuống nhà ăn.
Nơi đây vẫn là nhộn nhịp như mọi ngày, cả hai đi lấy đồ ăn rồi nhanh chân tìm kiếm chỗ ngồi, cầm phần cơm đi lòng vòng thì lại chạm mặt Taehyung. Từ phía xa anh ta đã thấy So Rim và cô cũng vậy. Chết tiệt, cô nhìn anh bằng một cái liếc mắt nhưng anh ta có vẻ không để tâm cho mấy.
Go Eun và So Rim từ từ đi đến gần hướng anh ta đang ngồi. So Rim nghĩ ngợi trong đầu rằng không được nhìn anh ta, không được quan tâm đến sự có mặt của anh ta, cô sẽ đi ngang qua anh ta và xem anh như không khí và rồi...
"So Rimmmm à??"
"Chết tiệt. KIM TAEHYUNG anh dám gạt chân tôi"
So Rim nhanh chóng đứng dậy chỉ tay vào mặt Taehyung đang ung dung ngồi ở trên.
Mọi người đang có mặt ở đây không khỏi tò mò, còn cười cợt vì cú ngã nhào như ếch nhảy lúc nảy của cô. Go Eun thì mặt mày tái xanh.
"So Rim...cậu quen anh ta à...??" - Go Eun hỏi bằng giọng điệu run rẩy.
"Không phải chứ? Cô ta và Taehyung có quan hệ gì?"
"Kia không phải tiền bối Taehyung sao? Còn cô ta là ai?"
"Nghe nói học sinh mới chuyển trường"
"Sáng nay tôi bắt gặp họ bước ra ngoài trong cùng một chiếc xe"
"Quái lạ, tại sao cô ta dám lớn tiếng với tiền bối Taehyung?"
Tất cả mọi người đang xào xáo hết cả lên, ra là độ nổi tiếng của Taehyung ở cái trường này là có thật. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình, cô hiện tại là đang tức muốn điên lên, thật sự rất muốn đánh anh ta nhưng sao không thể.
"Làm cái trò gì vậy?" - Taehyung bỗng toát lên một vẻ lạnh lùng liếc mắt sang nhìn So Rim như một kẻ quấy rối.
"Anh còn hỏi? Anh...tại sao lại gạt chân tôi"
"Buồn cười thật. Cô đi tự vấp ngã rồi đổ lỗi cho tôi à?" - Anh ta diễn như thật, xem như không có chuyện gì xảy ra.
"Kim Taehyung anh..."
"So Rim. Có chuyện gì vậy?" - Từ đằng xa Jimin đã chạy lại, trước mọi ánh nhìn của tất cả mọi người đang có mặt ở đây và bọn họ được một phen sốc lần hai. Vì hai người con trai nhan sắc mĩ miều nhất cái trường này lại quen với cô ta.
"Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra? Park Jimin?"
"Không thể tin được..."
"Có cả Park Jimin nữa sao?"
"Park Jimin là bạn trai cô ta chắc?"
Taehyung đang mừng rỡ trong lòng, thấy sự xuất hiện của Jimin liền mặt tối sầm lại như đít lọ nồi. Có vẻ như anh ta không có mấy thiện cảm với Jimin, trái ngược lại còn rất ghét cậu ta. Nhưng anh ta không hiểu vì sao lại ghét Jimin đến như vậy.
"Jihoon, Daebak. Mình no rồi, chúng ta mau đi thôi"
Taehyung không màng để tâm đến lời nói của Jimin, đứng dậy cùng đồng bọn định bước lên thì bị bàn tay Jimin đặt lên vai ngăn lại.
"Rõ ràng là anh làm mà. Cậu ấy không nói dối, nếu anh làm thì mau xin lỗi đi" - Jimin kiên quyết làm cho ra lẽ.
"Này, buồn cười thật. Cậu đã thấy sao? Mà nếu như tôi có làm rồi thì đã sao? Người như cô ta không có tư cách nhận lời xin lỗi tư Taehyung này đâu. Đáng ghét"
Jimin càng nói, Taehyung càng tức giận đến tột cùng. Giữa đám đông, hàng trăm đôi mắt đang đỗ dồn về phía mình, cả hai thanh niên đang mặt đối mặt vô cùng gay gắt, còn cô thì bị Go Eun khoác tay khi nào. So Rim có vẻ sợ hãi và có chút run rẩy, không hiểu vì lí do gì mà hiện tại trong lòng rất khó chịu, nước mắt bắt đầu rơi không kiểm soát. Taehyung đã xúc phạm cô, anh ta luôn xem cô là cái hạn người như vậy sao? Cô là cái thá gì chứ? Không có tư cách? Cô trong mắt anh ta chỉ là một tên ăn cắp, không có tiền đồ.
"THÔI ĐỦ RỒI"
So Rim hét vào mặt cả hai người, vội vã bỏ chạy khỏi cái không gian ngột ngạt này, từng lời nói của anh ta cô cảm thấy mình đang bị xúc phạm. Cô nhanh chóng chạy lên sân thượng, băng qua từng dãy lớp và bật thang.
Phần Taehyung thì có chút bất ngờ khi thấy So Rim như vậy...Jimin trước khi đi ném cho anh một cái liếc mắt.
Jimin bỏ chạy theo để tìm So Rim, sau đó Go Eun cũng rời đi, bỏ lại Taehyung đang đứng ở đó, giữa đám đông đang bàn tán xôn xao xung quanh mình. Anh cũng bực mình, rời khỏi nhà ăn ngay sau đó.
*
Sân thượng trường quả thật là một nơi rất thích hợp cho bây giờ.
"Anh ta là cái thá gì mà dám chửi mình như vậy? Kim Taehyung anh là đồ đáng chết"
So Rim thống khổ, lấy tay gạt đi nước mắt đang đua nhau chạy xuống hai bên gò má. Cô không hiểu tại sao mình lại khóc vì anh ta, cô hiện tại quá mệt mỏi vì cuộc sống có sự xuất hiện của Taehyung. Cô nhớ cái lần đầu gặp anh ấy, anh ấy thật sự là một người tốt, anh ấy đã giúp cô hết thảy? Nhưng từ khi ở bệnh viện về cô suy nghĩ của mình đã sai lầm khi kết luận về anh ta. Cô nhớ mẹ, nhớ bố, cô muốn đi tìm họ. Nhưng bằng cách nào đây? Cô thật sự rất muốn đi khỏi căn nhà đó, vì nơi đó có Taehyung. Cô ghét anh ta cay đắng.
"KIM TAEHYUNG, TÔI GHÉT ANH" - Tiếng khóc ngày càng lớn, cô như một đứa trẻ, chạy lại thành sân thượng, đứng hét lên thật lớn.
"Vậy có ghét mình không?" - Bỗng dưng một giọng nói quen thuộc từ phía sau, cô quay lại thì thấy Jimin đang bước đến, ôn nhu nở nụ cười nhìn cô.
"Jimin..." - Cô ngạc nhiên, lấy tay lau nước mắt rồi nín bật.
"Sau cậu lại khóc đến mức như vậy? Nhìn cậu kìa? Mặt mũi lem nhem, đây này" - Jimin nhìn cô trêu, rồi lấy từ trong túi quần ra một chiếc khăn và đưa nó cho So Rim.
"Cảm ơn cậu" - Cô đưa tay ra nhận nó, rồi gục mặt có chút xấu hổ.
"Sao cậu phải khóc vì tên đó chứ?" - Jimin đôi mắt có chút đượm buồn.
"Mình không biết. Anh ta rất đáng ghét, lúc nào có sự xuất hiện của anh ta mình đều gặp xui xẻo, anh ta luôn đối xử như vậy với mình"
So Rim lại bắt đầu khóc lớn hơn lúc này chẳng khác gì một đứa con nít cầm chiếc khăn đặt trên mũi rồi đưa phần chất lỏng kia ra ngoài tạo thành một tiếng động không thể buồn cười hơn.
Jimin không hiểu sao nhìn bộ dạng So Rim lúc này lại bật cười, phút chốc cậu ta quay sang chỗ khác rồi nhanh chóng quay qua nhìn So Rim.
"Cậu vẫn là một cô gái ngốc sao? Vẫn không thay đổi" - Jimin lắc đầu.
"..."
"Nhớ hồi đó cậu bị tụi con trai bá đạo trong lớp bắt nạt, ấy vậy mà cậu không dám làm gì bọn chúng. Chỉ biết đứng lấy tay dụi mắt khóc bù lu bù loa" - Jimin vừa nhắc lại chuyện cũ vừa cười thành tiếng làm cho So Rim đứng bên cạnh đỏ mặt xấu hổ.
"Này, đủ rồi đừng có nhắc mấy cái chuyện đó nữa. Không mình sẽ không nói chuyện với cậu đâu, Jimin" - Cô hậm hực đánh vài cái vào bắp tay Jimin.
"Thôi được rồi, mình không nói nữa. Cậu cũng nín đi, việc gì phải khóc vì anh ta chứ, chỉ phí nước mắt" - Jimin cau mày bắt đầu lên giọng.
"Được thôi, mình nghe lời cậu" - Cô không khóc nữa, lấy tay lau nước mắt rồi cười tươi quay sang nhìn ra phía xa, nơi thành phố xa hoa ấy.
"So Rim nín khóc rồi. Mình có cái này muốn cho cậu" - Im lặng được một chút thì Jimin quay sang bảo So Rim.
"Hửm?" - So Rim đưa khuôn mặt hơi bị tỉnh quay qua nhìn cậu ta.
Jimin từ trong túi áo lấy ra một thanh Socola hương vị matcha rồi dúi vào tay So Rim cười hí hửng tít cả mắt...
"Park Jimin...cậu..." - Cô tròn mắt khi dán mắt xuống vật thể đang nằm hiện hữu trên lòng bàn tay của mình"
"Cái việc này nó đã trở thành thói quen của cậu rồi hay sao? Jimin ah~" - Cô thống khổ nhìn Jimin.
"Thì...chắc là vậy, mình tưởng mình hết cơ hội tặng nó cho cậu rồi, ai ngờ giờ gặp được cậu ở đây. Đúng là tốt quá rồi. Không phải lúc cậu bị bắt nạt, lần đầu tiên mình đã dỗ dành cậu bằng những thứ này sao? Vậy là lúc đó chúng ta bắt đầu thân nhau hơn. Tất cả là nhờ có chúng haha, lúc cậu khóc mình cũng mang ra và ngay tức khắc cậu nín khóc ngay"
Jimin gợi lại kí ức tốt đẹp thời trung học, vừa nói vừa cười ý trêu So Rim, mà không để ý rằng người bên cạnh đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Cậu còn nói sao? Nhờ cậu mà những năm đó mình béo đến nỗi mặt to bành trướng, không thể nào xấu hơn" - Cô nhắm mắt lại hét vào mặt Jimin.
"Này, không phải bây giờ cậu đã hết béo rồi sao? Mà...hết béo rồi nên không dễ thương bằng lúc trước" - Cậu ta lại mang nụ cười thiên thần đó ra khè.
"Dễ thương cái đầu cậu ấy...mình khó khăn lắm mới có cân nặng cân đối như bây giờ. Park Jimin kia, hôm nay là vì cậu nhắc lại chuyện cũ nên mình sẽ tính sổ với cậuuuu...Mau đứng lại đó"
"Ấy, đừng mà...mình biết sai rồi...."
Cả hai rượt đuổi nhau hòa vào tiếng cười giòn tan, tiếng cầu xin của Jimin vang vọng khắp trời. Cứ vậy mà người kia cũng quên bắn đi cái nỗi buồn và sự tức giận của mình đặt lên một ai đó.
***
đọc lại mới thấy ngày xưa mình viết trẩu quá các cậu nhỉ =.=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top