chương 11

Giờ học môn Văn hôm nay đúng là thật chán nản. So Rim chỉ ngồi chóng tay lên cằm cầm bút xoay qua xoay lại bộ dạng đúng là không muốn học.

"So Rim, hôm nay sao vậy?" - Jimin nãy giờ đã nằm áp mặt xuống bàn cũng chán nản không thua gì người bên cạnh.

"Không sao" - Cô dừng xoay bút rồi quay sang nhìn Jimin.

"Có chuyện gì không được vui sao?" - Jimin lại hỏi tiếp.

"Không có" - So Rim nhàn nhạt nói.

"..."

*

Nhà ăn bắt đầu nhộn nhịp sau khi tiếng chuông báo hết tiết vang lên. So Rim cùng Jimin vẫn như mọi ngày, cùng nhau xuống đây để ăn cơm. Nhưng mà tâm trạng hôm nay khác với mọi ngày, Jimin như đi cùng cái xác không hồn, đến cả ăn gì cô cũng bảo Jimin chọn đại đi, chọn hộ cô cái đó. Ngồi vào bàn ăn, ngày nào cũng vậy. Vẫn không thoát khỏi ánh nhìn của mọi người, chuyện này cô cũng có nghe qua về Jimin.

Thật ra cậu là thành viên trong nhóm nhảy của trường, nhóm này hoạt động có đến bảy thành viên đa số là những anh khóa trên và nhóm trưởng không ai khác đó là Jung Hoseok anh khóa trên có nụ cười tỏa nắng và điệu nhảy hết sức quyến rũ chết người. Nhóm này nổi tiếng cả trường đều biết, không những vậy còn phủ sóng khắp các trường trung học rất được nhiều học sinh biết đến và hâm mộ, Jimin cùng Jungkook đã gia nhập nhóm nhảy này từ lúc nghỉ hè, vừa được giới thiệu họ đã là tâm điểm của mọi nữ sinh.

Thấy So Rim và Jimin cùng ngồi chung với nhau nên bọn họ không khỏi ghen tị mà xào xáo rít hết cả lên. Đã quen với chuyện đó nên Jimin cũng không mấy quan tâm.

"Hôm nay cậu không đi tập nhảy sao?" - So Rim bây giờ mới chủ động.

"Ừm. Chiều nay mình mới đi, mà sao vậy?" - Jimin nhíu mày.

"À, không...có gì. Chỉ định rủ cậu ra ngoài" - So Rim có chút thất vọng.

"Không sao, mình có thể xin nghỉ nếu cậu muốn đi đâu đó...với mình" - Jimin nhún vai.

"Ổn không? Cậu bảo đảm là không bị mắng chứ?"

"Không sao, dù sao thì sắp tới cũng không có buổi biểu diễn nào nên chắc anh Hoseok sẽ đồng ý"

"Vậy hả, vậy chiều nay cậu đến đón mình nhé. Mình muốn đi ra ngoài" - So Rim cười nhẹ.

"Được thôi"

Jimin trả lời xong, So Rim cười trừ rồi tiếp tục ăn. Thỉnh thoảng nhìn xung quanh nhưng lại tình cờ bắt gặp Kim Taehyung đang đi xuống đây ăn cùng với hai người bạn. Ánh mắt cả hai lúc này có lẽ đã chạm nhau, anh ta đang nói chuyện vui vẻ với bạn bè thấy So Rim nên nụ cười từ từ vụt tắt mà chỉ còn khuôn mặt băng lãnh khó giải thích, khó đoán được là trong đầu anh ta đang nghĩ gì. Cô mặc kệ rồi quay sang chỗ khác giả bộ hỏi Jimin hai ba câu. Đến lúc Taehyung đi lướt qua cô, anh cố ý đến chỗ cô đang ngồi đi chậm lại để nhìn cô nhưng rốt cuộc cô lại không nhìn anh ta. Có chút bất mãn anh nhếch môi cười rồi đi ra chỗ khác.

"Dám không để ý đến tôi, đúng là cái loại người này cần phải để cho Taehyung này dạy lại mới được"

*

Buổi trưa tan học về xong, nghỉ ngơi được một chút thì dì Hanna đã gọi.

"So Rim à, chuẩn bị đi cùng dì chưa đó" - Dì ấy đứng bên ngoài gõ cửa phòng, giọng nói vọng lại vào bên trong khiến So Rim đang nằm trên giường mà giật mình bật dậy.

"Chết mất, mình có hẹn với Jimin là chiều nay đến nhà đón mình còn gì nữa" - So Rim thì thầm.

So Rim bước đến mở cửa phòng ra, thì thấy dì Hanna đã quần áo tươm tất đứng trước mặt.

"Sao con chưa chuẩn bị gì hết vậy?"

"Dạ con quên mất, bây giờ con đi chuẩn bị đây. Nhanh thôi, dì chờ con một chút"

"Nhanh lên đấy, dì xuống phòng khách ngồi đợi"

"Vâng"

Cô loay hoay trong căn phòng của mình để sửa soạn quần áo đi cùng dì Hanna, chán chết nghĩ lại tại sao lúc đó rời đi mà không đem theo hết thảy quần áo của mình theo mà chỉ xách theo chiếc balo dày cộp. Nhìn đi nhìn lại không có gì để mặc, nhưng thôi kệ quơ tay lấy đại một cái áo phông với quần jeans mặc vào là xong. Sẵn tiện đi xong sẽ xin phép dì Hanna đi gặp Jimin luôn.

Chuẩn bị xong, cô với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn hẹn lại Jimin tầm gần tối sẽ gặp.

"Alo, Jimin"

"Sao, mình đây?"

"Chuyện là mình quên mất hôm nay mình phải đi với dì Hanna mua chút đồ"

"Vậu là cậu hủy hẹn hả?" - Giọng nói đầu dây bên kia có chút thất vọng.

"À không, mình đi với dì ấy xong rồi thì mình sẽ đi gặp cậu. Mình gọi chỉ để báo cho cậu rồi hẹn lại giờ"

"Làm mình cứ tưởng, vậy được. Thay vào đó mình sẽ đi tập nhảy" - Giọng Jimin cười vang.

"Được. Vậy khoảng 18h30 mình gặp nhau nhé, địa điểm thì mình sẽ nói cho cậu sau"

"Được thôi. Tạm biệt"

Nói xong, So Rim tắt máy, nhanh chóng lấy chiếc túi vải mang lên mình rồi đóng cửa phòng vội vàng bước ra ngoài. Vừa đóng cửa quay lại nhìn đã thấy Taehyung đứng trước mặt. Không biết là anh ta mới đến hay là đã đứng đây từ nãy đến giờ. Cô nhìn vào mắt anh ta cũng không quá bất ngờ rồi nhanh chóng bỏ đi, nhưng nào dễ dàng như vậy.

"Đi đâu nữa vậy?" - Taehyung trầm giọng.

"Đi với dì Hanna"

"Tôi còn vừa nghe thấy cô hẹn ai nữa mà" - Taehyung nhíu mày hai tay đặt vào túi quần.

"Có liên quan gì đến anh không. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây"

Giọng nói vô cảm kia không hiểu sao lại làm cho Taehyung có chút tức giận. Từ đó đến giờ có lẽ chưa ai dám đối xử với anh như vậy, lần nào nói chuyên với So Rim anh cảm giác như mình không có một chút giá trị nào, đúng là tức chết mà.

*

Đi theo dì Hanna và So Rim là hai vệ sĩ mặc áo đen, mang kính đen nhìn mặt rất dữ tợn. Họ là người đi theo chỉ để bảo vệ cả hai người phụ nữ đi mua đồ.
Cả hai đi đến trung tâm mua sấm sầm uất nổi tiếng ở Seoul, vì chuẩn bị sinh con nên dì Hanna cần mua sắm những thứ cần thiết và cả quần áo cùng với một số đồ vật trang trí cho phòng của em bé nữa. Đi lòng vòng lựa chọn, toàn là thấy dì ấy chọn những món đồ đắt đỏ cao cấp, cái nào cầm lên cũng hỏi ý So Rim.

"So Rim, con thích cái nào cứ chọn đi dì sẽ mua cho con" - Dì ấy đang đứng lựa quần áo thì quay sang hỏi So Rim đang đứng ở phía sau.

"Dạ...không cần đâu dì..." - Cô có chút ngại ngùng nói lí nhí.

"Dì thấy từ khi về đến giờ quần áo con chẳng có bao nhiêu, chẳng lẽ sau này có đi dự tiệc hay đi chơi với bạn con mặc mỗi mấy bộ đã mặc sao? Nghe lời dì, con chứ chọn đi"

"Dạ...nhưng mà"

Cô chưa kịp nói xong thì dì Hanna đã cầm hẳn một chiếc váy màu trắng đưa lên trước mặt để thử xem nó có hợp với So Rim không. Chiếc váy xòe dài ngang gối, So Rim nhìn phải nói là trầm trồ khen ngợi trong lòng nhưng có lẽ nó rất đắt.

"Không dì ơi, đắt lắm con không nhận đâu" - So Rim hai tay quơ qua lại ra hiệu không nhận nó.

"Con bé này thật cứng đầu, dì nói là mua cho con được mà. Con tưởng dì không có tiền sao. Con không nể mặt dì à" - Dì Hanna híp mắt nhìn So Rim.

"Dạ...."

Không còn cách nào khác, cô đành ngoan ngoãn gật đầu nghe theo. Không sao, sau này nhất định sẽ trả lại hết. Đi đủ chỗ, không chỉ mua mỗi cái váy ấy cho So Rim mà dì Hanna còn mua thêm một số quần áo mặc ở nhà hoặc đi chơi cho cô nữa. Hai chú vệ sĩ đều là những người phải nói là chịu đựng giỏi nhất năm vì đóng quần áo đang xách trên hai tay.

Cuối buổi, So Rim xin phép mình ở lại vì có hẹn với một người bạn. Dì Hanna cũng vui vẻ đồng ý, dặn dò So Rim về sớm rồi quay vào bên trong xe. Sau khi xe rời đi, So Rim lấy điện thoại ra gọi cho Jimin đến trung tâm để đón mình.

"Bây giờ mình đi đâu ?" - Đúng lúc Jimin vừa tập nhảy xong, trông có vẻ mệt mỏi. Tóc cũng ướt vài sợi phủ dưới mắt.

"Đi uống rượu đi" - So Rim không nhìn Jimin mà nói rõ từng chữ với biểu hiện rất kiên quyết.

"Sao...cơ...?" - Jimin có chút bối rối quay sang nhìn So Rim.

"Mình nói là mình muốn đi uống rượu" - So Rim nhìn Jimin.

"Ừm..."

Cả hai không nói gì thêm, bắt taxi đến một quán tokbokki bình dân ven đường. Quán tuy nhỏ nhưng ngày nào cũng đông, cả hai bước vào bên trong đúng lúc chỉ còn một bàn trống chưa có người ngồi nên đã nhanh đi đến đó.

"Cô ơi, cho con hai xiên chả cá, một phần tokbokki với 2 chai soju" - So Rim giơ tay lên ra hiệu cho cô bán hàng.

"Cậu có chuyện gì hả?" - Jimin chung quy biểu hiện sáng đến giờ của So Rim, cứ lạnh lạnh, nhạt nhạt, ít nói hơn mọi hôm nên buộc miệng hỏi.

Cô chỉ nhìn Jimin cười trừ đúng lúc đó đồ ăn cũng được mang lên cùng với hai chai Soju. So Rim cầm một chai mở nó ra, rồi đưa chai còn lại cho Jimin. Cô mở ra uống một ngụm rồi nhìn vào Jimin trả lời.

"Không có chuyện gì quan trọng, chỉ là thỉnh thoảng cảm thấy buồn mà không biết lí do thôi..."

"Không biết lí do? Có phải cái người tên Kim Taehyung gì đấy phải không?"

"Ai nhắc tên tôi vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top