chương 1
Seoul năm 2007
Đêm hôm đó trời mưa rất lớn, trải dài khắp cả thủ đô Seoul, có một cô bé thoạt nhìn tầm năm tuổi đứng trước một cửa hàng tạp hóa, không ngừng gọi mẹ. Giữa cơn mưa lạnh lẻo kéo dài không có dấu hiệu dừng lại, cô bé ấy vẫn đứng ở đó, chờ mẹ của mình đến.
"Sao con lại đứng khóc ở đây?" - Một người đàn bà ngoài bốn mươi cầm chiếc ô màu đen trên tay dừng lại hỏi.
"Mẹ ơi, mẹ ơi" - Cô bé lấy hai tay dụi mắt mình, khóc càng lớn hơn và không ngừng gọi mẹ.
"Con bị lạc sao?" - Bà ngồi xuống nắm lấy đôi vai của cô bé hỏi.
Đứa trẻ không trả lời, chỉ biết đứng khóc nên bà đành bế nó về nhà.
Căn nhà cho thuê có vẻ chật chội, bà sống một mình, chẳng có con cái gì. Công việc mưu sinh của bà là đi giúp việc cho một quán ăn ngoài đầu hẻm, rửa bát, lau nhà, dọn dẹp các thứ. Dù làm nhiều công việc nhưng đồng lương hàng tháng bà nhận được khá ít ỏi, nhưng vì sống một mình nên bà cũng chẳng lo gì nhiều.
"Trông con bé thật dễ thương, vậy sao mẹ của nó lại nỡ lòng nào bỏ nó như vậy được chứ"
Cô bé đã ngủ khi trên đường bà bế nó về, hai cái má phụng phịu bà nhìn mà cưng. Bà cũng muốn có con, nhưng điều đó đã không xảy ra.
Cô bé đã nói rằng tên của nó là So Rim. Từ lúc đó, bà đã giữ So Rim lại bên cạnh mình và nhận cô làm con gái, bà yêu thương nó như con ruột của mình, qua nhiều năm công việc của bà tại quán ăn vẫn không thay đổi, nhưng vì làm việc chăm chỉ, không nghỉ ngày nào và chỗ quen biết lâu năm nên chủ tiệm ở đó cũng thương tình mà tăng tiền lương lên cho bà. Bà dùng số tiền có được để đóng học phí cho So Rim đến trường, mua quần áo và đồ ăn ngon cho cô. Bà nuôi nấng dạy dỗ So Rim rất kỹ càng.
Nhưng có lẽ ông trời không thương xót cho số phận của So Rim.
Năm đó, trong suốt thời gian cuối mùa hè, bà phát hiện mình bị ung thư não, căn bệnh hiểm nghèo và không có đường nào cứu chữa nỗi, thời gian còn sống cũng chẳng được bao lâu. Trước khi qua đời, bà đã dặn dò So Rim rất nhiều thứ, phải tự chăm sóc bản thân, số tiền tiết kiệm bà giao hết cho So Rim rồi nói rằng cô hãy đi tìm người thân của mình bằng mọi cách.
Mưa, cơn mưa phùn giữa ánh nắng vàng buổi chiều buồn bã, So Rim một thân mặc áo sơ mi đen đứng bên mộ người mẹ nuôi của mình suốt gần mười năm qua. Tiếng thút thít phát ra từ So Rim nghe giống như kiềm nét cảm xúc không cho cái âm thanh đó phát ra quá lớn, bao nhiêu buồn bã cùng đau lòng theo những giọt nước mắt mặn chát hòa vào mưa lần lượt rơi xuống, đặt bó hoa ly trắng nhẹ nhàng xuống trước phần mộ, So Rim lặng lẽ quay lưng nhấc từng bước chân nặng nề rời khỏi.
Ngày đáng mong đợi là ngày được trở thành tân binh của ngôi trường cấp ba mới mẻ nhưng rốt cuộc bây giờ lại đang lang thang trên con phố huyên náo nhưng tâm trạng thì không vui vẻ một chút nào.
Trời Gwangju hôm ấy nhiều mây, So Rim và mẹ của mình đang vui vẻ trên chuyến tàu từ Gwangju đến Seoul để gặp ba. Gia đình của cô khá là giàu có, ba là một giám đốc kinh doanh, cuộc sống lúc trước rất êm ấm, vì công việc mà mẹ và ba không sống chung, cô thì ở với mẹ và bà ở quê, còn ba thì lên Seoul vì mở công ty ở đó, So Rim vẫn hay thường được nghe mẹ nhân về ba của mình rất nhiều nhưng có vẻ chỉ bằng những lời nói mà chưa bao giờ nhìn thấy được một người ba thật sự đứng trước mặt.
Nhưng ngày mà So Rim được 5 tuổi, cứ luôn miệng bảo nhớ ba, mà ba thì công việc dày đặt ở Seoul nên So Rim một mực khóc lóc đòi đi gặp ba vì thế mà mẹ đã chiều cô và quyết định đưa So Rim lên Seoul. Cái hôm đó trời mưa khá to, khi chuyến tàu đến Seoul chuẩn bị dừng lại, trên tàu bỗng có báo hiệu cứu hỏa, tất cả mọi người trên tàu đều ùa chạy thật nhanh ra ngoài. Khung cảnh hỗn loạn, tay So Rim đã không còn nắm tay mẹ từ bao giờ, cô bé bắt đầu hoảng sợ và gọi mẹ trong tiếng khóc. Đám cháy không quá lớn, chỉ có một người đàn ông vô tình làm tàn thuốc của mình chạm vào chiếc rèm cửa, nhưng nhân viên báo động cho mọi người di dời xuống xe nhanh để giữ an toàn. Mẹ cô cũng khóc, bà tìm cô khắp nơi, kể cả xung quanh dãy tàu lúc nãy hai mẹ con cùng ngồi, nhưng đáng tiếc là không tìm được vì So Rim đã bước xuống tàu khi nghĩ mẹ mình cũng bước xuống rồi. Giữa đám đông, toàn là những con người lạ mặt, từng bước chân nhỏ của cô bé vừa khóc vừa gọi mẹ, vậy là So Rim lạc mẹ ngay thời điểm này.
Đã ba hôm cô đi khắp nơi để tìm mẹ, cô tìm trong vô thức, không có chỗ ngủ, bụng thì đói vì mấy ngày qua không ăn gì. Tất cả số tiền tiết kiệm ít ỏi cô đã đem đi lo đám tang cho bà, giờ cũng không còn chỗ nào nương thân.
Khi đang bước đi qua một cửa hàng tiện lợi, cô dừng lại và nhìn vào bên trong. Một chàng trai đang ngồi sau cái cửa kính cầm đũa mì lên ăn một cách ngon lành. So Rim nuốt nước bọt ừng ực giữa cổ rồi nhìn anh ta không chớp mắt, sau đó cô quyết định mở cửa bước vào cửa hàng bằng một cách lén lúc và nhìn ngó xung quanh, nhưng cái biểu hiện của cô không quá bộc lộ ra hết vì như thế sẽ dễ bị phát hiện. Cô đi xung quanh những dãy để mì gói, nước ép, bim bim và không chần chừ mà gom hết tất cả chúng vào trong ba lô của mình. So Rim giơ tay lên định lấy một chai nước ép thì cổ tay của cô đã bị một bàn tay to lớn nắm chặt lại. Cô quay sang nhìn thì nhận ra chàng trai lúc nãy ngồi ăn mì ở trước cửa hàng. Anh ta không nói gì rồi nhìn cô cười. Cái nụ cười quái quỷ gì đây? Anh ta cười nhìn như một tên ác quỷ.
"Bỏ ra" - So Rim nhăn mặt cố lấy tay kia của mình để kéo tay anh ta ra nhưng không thành.
"Tên ăn cắp" - Anh ta lại tiếp tục cười, rồi giật lấy chiếc balô của cô.
"Anh là ai, mau bỏ ra" - So Rim hét lên trong phạm vi mà cả hai nghe được.
"Không nên ăn cắp như vậy đâu" - Nói xong anh ta bỏ tay cô ra rồi cầm chiếc balô đó đi đến quầy tính tiền.
Cô đang suy nghĩ đến chuyện mình sẽ bị bắt khi mà anh ta cầm chiếc balô đó tiến gần đến nói với nhân viên rằng cô là một kẻ cắp, cô đã đi thật nhanh theo sau anh và ngăn anh lại nhưng dường như không phải. Anh ta đã ném cái balô lên chỗ tính tiền và lấy từ trong túi ra một cái bóp da màu hạt dẻ.
"Tính tiền cho tôi"
So Rim có vẻ hơi sợ nhưng cảm thấy bực mình thì nhiều hơn, cô bước ra đứng trước cửa hàng.
"Của cô" - Tính tiền xong anh trả lại cô chiếc ba lô.
Thay vì cảm ơn cô lại ném cho anh một cái liếc mắt rồi giật chiếc balô bỏ đi.
"Nè, cô không định cảm ơn tôi à?"
*
Lại một đêm nữa cô phải lang thang ngoài đường, ước gì bây giờ mẹ còn ở bên cạnh mình. Cô vừa đi vừa nhớ lại kỉ niệm của mình và mẹ đã vui vẻ cùng nhau lúc ở trong căn nhà nhỏ, ánh mắt long lanh của cô cùng nỗi buồn rầu nuối tiếc pha lẫn vào trong làn mưa. Trời thì tối, chỉ còn mỗi ánh đèn vàng lấp ló rọi dưới chân, từ phía xa cô nhìn thấy hai gã đàn ông đang đi ngược hướng với mình, cô không quan tâm đó là ai, chắc cũng chỉ là người đi đường cô mặc kệ rồi bước tiếp con đường của mình, nhưng...
"Trời mưa tối thế này, em đi đâu một mình vậy em gái?" - Một trong hai gã đó chặn cô lại và cố tình trêu chọc cô.
"Con gái mà đi đâu giờ này một mình thế, để anh đưa về cho" - Tên kia tiếp lời.
"Để tôi yên" - Cô trợn mắt nhìn hai tên đang đứng trước mặt mình.
"Chà, làm gì mà căng thế em. Mau lại đây với bọn anh"
Chúng nói xong liền tiến đến gần cô trong khi cô thì vô cùng sợ hãi lùi lại phía sau, trời mưa rất to, trên đường không có ai để cô cầu cứu, cô quyết định quay lại phía sau để chạy thoát khỏi chúng thì đầu cô vô tình va vào lòng ngực của một người.
"Anh đã bảo là em đứng đợi anh mà, sao em lại ra đây?" - Là anh chàng lúc chiều nay.
Cô vẫn còn khá bất ngờ khi nghe anh ta nói như vậy. Cô ngước lên nhìn anh, ở một khoảng cách khá gần như vậy cô vô tình nhìn thấy được vẻ đẹp của anh.
"Thằng ranh nào đây?" - Hai tên kia hỏi.
"Thằng ranh bạn trai của cô gái này đây. Mấy ông chú giờ này không về nhà mà còn đi lang thang trêu chọc bạn gái của cháu" - Anh tiến lên phía trước nghênh mặt, còn cô thì sợ hãi núp sau lưng anh ta.
"Thì ra là em có bạn trai rồi à, bạn trai em láo thật, cũng chỉ là một thằng ranh con " - Một tên lên tiếng và tiếng lại gần anh ta.
"Này thì láo"
Cô không thể tin vào mắt mình, anh ta đã giáng xuống mặt tên kia một nắm đấm, cô thật sự rất muốn chạy lại ngăn anh ta nhưng không nghĩ được cách gì hết vì tâm trạng của So Rim bây giờ rất sợ hãi và lo lắng.
Đang giữa mớ hỗn độn, cô thấy tên đứng phía sau đang rút ra một con dao và tiến lại gần anh ta khi anh ta đang vật lộn với tên còn lại dưới đất, cô vội vàng hét lên thật to giữa cơn mưa tầm tã.
"Anh gì ơi, coi chừng"
Có vẻ như quá trễ, anh ta vừa quay sang nhìn tên đó thì đã bị hắn đâm một phát vào ngay bụng mình. Sau đó hai tên đó đều hớt hãi bỏ chạy, chàng trai trẻ đang nằm dưới đất giữa một vũng máu hòa lẫn vào cơn mưa, cô vội chạy nhanh lại đỡ anh ta dậy.
"Anh gì ơi, mau tỉnh lại đi, làm sao đây, có ai không, giúp tôi với" - Cô quá hoảng sợ trước viễn cảnh vừa xảy ra lúc nảy, cô vội tìm trên người anh để lấy điện thoại gọi cấp cứu.
Đêm hôm đó, lại là một đêm trời đỗ mưa. Cô lại khóc và cũng gặp một người giúp đỡ mình.
***
Lạy chúa! Đây là lần thứ mấy tôi update lại truyện này tôi cũng không nhớ rõ, không vì tác phẩm đầu tay và còn dang dở chưa hoàn thì tôi đã từ bỏ wattpad luôn rồi :) khốn khổ quá!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top