Chapter 1: Lời nói cuối cùng
Tôi và hắn yêu nhau 5 năm và chia tay nhau tính ra cũng được 6 năm rồi. Nhiều lúc tôi suy nghĩ vì sao hắn lại ra quyết định đột ngột đến như vậy, trong khi cả hai còn rất hạnh phúc.
Ngày hôm đó, tôi một mình ra ngoài dạo một lúc, tôi đến sông Hàn - cũng là nơi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Ngồi xuống chiếc ghế đá quanh một ngọn đèn vàng đang thắp sáng..Nhìn xuống đôi bàn tay lạnh lẽo trước giờ được quan tâm, sưởi ấm mỗi ngày, giờ đây chỉ còn là kỉ niệm. Ngẫm nghĩ được vài phút, chợt từ xa tôi nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc đang đến gần, trên tay còn bế một đứa bé cỡ 4 tuổi lại gần chiếc xe bán nước.
Tôi nhìn hắn một cách đầy nhớ nhung như bao ngày, nhưng hắn lại nhìn tôi bằng ánh mắt chẳng còn chút quen thuộc. Phá vỡ một bầu không khí ngột ngạt khó nói, cậu bé cất giọng hỏi hắn:
-" Baba, mama đi mua đồ lâu vậy ạ?"
Nghe hai cách gọi đó, trái tim tôi như thắt chặt lại. Lẽ nào chuyện chia tay từ 6 năm trước là vì hắn muốn lập gia đình sao? Chính vì muốn giải đáp thắc mắc của bản thân, tôi buộc miệng hỏi:
-" Anh, lập gia đình rồi sao?"
Ánh mắt tôi nặng trĩu hướng về anh, dần dần tôi đã không thể tin nổi điều đó:
-" Phải, cuộc sống hiện giờ của anh đang rất tốt "
Trước câu trả lời chẳng còn chút hy vọng đấy, tôi đã chờ hắn tận 6 năm, và câu trả lời đó chỉ là sự tình cờ của tôi.
-" Em, em đã rất nhớ anh"
Hắn chỉ dứt khoát trả lời, không nhìn thẳng vào mắt tôi, miệng vừa nói, tay cho đứa bé uống nước.
-" Anh xin lỗi, năm đó anh chọn cách bỏ em vì anh không còn sự lựa chọn khác. Nếu không còn gì, anh xin phép đi trước, dạo này anh bận lắm''.
Bóng lưng hắn ngoảnh đầu đi, chỉ để lại cho tôi hai từ "Xin Lỗi" thì làm sao có thể chữa lành vết nứt hắn tạo ra 6 năm qua chứ!
Cứ mỗi lần nhắc về nó, lòng tôi có một chút ân hận..ân hận vì đã mòn mỏi chờ hắn cả 6 năm qua, cũng vì thế , những thước phim nói về kỉ niệm của chúng tôi, chỉ mãi dừng lại ở hai cụm từ "Quá Khứ" trong tâm trí của tôi và hắn..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top