Chap1
Paris một chiều ảm đảm ,người ta nói khi con người rơi vào tuyệt vọng nhất sẽ là lúc yếu đuối nhất...một tia hi vọng nhỏ nhoi sẽ khiến người ta muốn bám lấy chúng mà sống ,vì đó là thứ cuối cùng cứu rỗi linh hồn ta...
Tại sao thứ cuối cùng có thể cứu rỗi linh hồn đầy vết thương của em lại biến mất vào ngày hạnh phúc nhất của em...
Paris thơ mộng ,lãnh mạng nhất là ở lễ đường lại có bóng người con gái cô đơn ,đứng trước chúa thiên liêng mặc một chiếc đầm trắng ,trên tay cô cầm bó hoa hải đường nhưng đợi mãi chẳng thấy người con trai ấy...
"Taehyung...em nhớ anh"
Một năm trước...
Trên vách núi có một người đang đứng đấy chỉ cần bước một bước nữa thôi sẽ rơi xuống ,cô gái mặc chiếc đầm nhung màu ngọc đứng trên mui thuyền đôi chân trần chi chít vết thương, đôi mắt tràn đầy đau thương ,ngày hôm nay là ngày cô đã mất tất cả...người thân yêu nhất trên đời cũng đã mất ,bản thân lại bị phản bội bỡi người mình tin tưởng nhất.
"Cô không còn đừng trốn, mau ngoan ngoãn mà trở lại"
Một tên to cao râu ria cùng đàn em hắn bao vây cô ,cô vẫn đứng đấy nhìn về phía xa xâm ,phía trước là vực thẩm chỉ toàn là biển..
"Là anh ấy thật sao.."
"Ai cơ??, bọn tao chỉ nhận được lệnh và tiền từ anh Lousi làm nhiệm vụ thôi đừng trách bọn tao ,mau ngoan ngoãn đi cô em"
Cô nở nụ cười lạnh không cảm xúc, Lousi Henry vị hôn phu cũng là người bạn thann mai trúc mã của cô ,ông cô chết bọn họ liền đối xử với cô như vậy sao...cô nhắm đôi mắt lại giọt nước mắt chảy xuống từ khuôn mặt diễm lệ...ông ơi cháu đến tìm ông, cô nhảy xuống vực sâu của biển ,nước lạnh bao trùm lấy người cô ,như trái tim vụn vỡ...
"Mẹ kiếp..cô ta..cô ta dám nhảy xuống..ở đó là biển đó đại ca không tìm được người đâu..làm sao ăn nói với anh Lousi đây"
Tại chiếc du thuyền trắng lấp lánh ánh đèn có người đàn ông dưới trắng còn đẹp hơn trăng ,đang ngâm nghi ly rượu vang đỏ ,đôi mắt phượng thâm tình sâu xa..
"Thưa ngài là một cô gái"
Người đàn ông trung niên cung kính lễ phép nói với người đàn ông đấy.
"Mau gọi bác sĩ Bach tới "
"Dạ vâng ,thưa ngài trời hôm nay lạnh ngài đừng đứng đây quá lâu không tốt cho sức khỏe"
Gã đàn ông lại nhâm nhi một ly rượu vang cay chắt đầu lưỡi.
"Ta biết rồi..ông có cảm thấy ông trời cho ta cứu cô ta là vì muốn ta bù đắp một phần tội lỗi của ta trước kia không"
"Không đâu ạ ,chuyện năm đó xảy ra ngoài ý muốn không phải tại ngài"
Gã lại nở nụ cười nhưng trông chẳng vui vẻ mà đầy đau đớn hối hận còn cả áy náy...
"Không.. tại ta mà cô ấy chết"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top