Chap 2

Trong giấc mơ cô đã thấy ông yêu quý nhất của mình ,cha mẹ cô đã chết trong vụ tại nạn lúc đấy cô chỉ mới 2 tuổi là ông đã ẩm cô về ,cho cô tình thương của người cha lẫn người mẹ , cho cô tất cả..

"Army cháu còn không mau vào ăn sáng bị thằng nhóc họ Lousi mê hoặc rồi phải không"

"Cháu vô ngay đây ạ"

Cô bé 8 tuổi mặc chiếc đầm lolita hai má hồng hồng phúng phín đang cùng một cậu bé điển trai ôm chú chó bé nhỏ.

"Anh chú chó nhỏ này đi lạc?"

"Đúng vậy Army"

"Anh mình sẽ nuôi nó nhé "

"Nếu Army thích"

Cô bé mặt sáng rợi vui vẻ nhìn cậu bé đang nở nụ cười ôn hòa như ánh mặt trời, rồi lại nhìn chú chó nhỏ trong tay.

"Vậy sau này tên của mày sẽ là Hermy nhé"

Cậu bé nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu cất tiếng.

"Hermy? ,tại sao em lại đặt tên nó là Hermy"

Cô bé tươi cười đáp.

"Hermy là tên của em và anh ghép lại đấy...Army...Henry"

Nghe được câu trả lời thì cậu bé lại mỉn cười ,trong nụ cười thật ấm áp.

"Ùm Hermy ,sau này mày sẽ là Hermy nhé.."

Có tiếng nói vọng ra ,người đàn ông trung niên đang mang tạp dề trên tay vẫn còn cầm dụng cụ nấu ăn.

"Hai đứa có mau vào không ,chậm sẽ thì ông sẽ ăn mất sường chua ngọt của hai đứa đấy"

Đoạn kí ức tươi đẹp ấy dần mất chuyển sang cảnh bệnh viện lạnh lẽo ,cô gái ngồi bệch trên sàn lạnh lẽo.

"Xin lỗi cô...chúng tôi không thể cứu sống ngài ấy"

"Không..đừng..đừng bỏ cháu..ông ơi"

Tiếng gào khóc vang vọng cả một hành lang vắng ,trong tiếng khóc thật đau thương...

Cô gái nằm đấy giọt nước mắt chảy dài trên đôi gò má diễm lệ ,gã đưa đôi tay thon dài thật đẹp lau đi giọt nước mắt đó ,gã có thể cảm nhận được cô gái đang nằm trên giường có bao nhiêu đau thương..

Cô cảm nhận được bàn tay thật mền thật thoải mái đang lướt nhẹ nhàng trên mặt cô ,như đang xoa dịu đau thương của cô vậy ,cô chậm rãi mở đôi mắt như ngọc của mình ,hình ảnh mờ nhòa là một người đàn ông mặc trên người chiếc áo len nhưng không thể giảm bớt sự quý phái của gã ,dần dần khuôn mặt đó được hiện rõ ,đôi mắt phượng thâm tình thật đẹp ,đẹp như bức họa thời cổ ,cô cố gắng mở đôi môi khô khốc cất tiếng.

"Anh là ai..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top