i don't know what to do without you.

có lẽ mình nên dừng luôn bây giờ, trước khi anh đi và em thì dứt không được.

em vẫn còn nhớ những lời mà đêm hôm qua em nói với anh. lúc đó là một giờ đêm đúng, và trong đầu em có quá nhiều suy nghĩ bủa vây ám ảnh em, đến độ em chẳng thể nào ngon giấc được. cả hai chúng ta đều biết rằng chia tay là tốt nhất, đặc biệt là khi anh phải sang một đất nước khác sinh sống, rằng dù muốn hay không, mối quan hệ này cũng sẽ kết thúc vào một ngày mà một trong hai chán người còn lại, nhưng anh nào có biết, dù đã chuẩn bị tinh thần cả ngàn lần cho ngày mình chia xa, em vẫn không nỡ để anh đi.

nó đau lắm, taehyung à, khi em nghĩ đến đề nghị tiếp tục làm bạn của anh. em biết, anh rất quý em, và đặc biệt là anh quý trọng cái tình bạn thân hai năm trời của chúng ta đến độ không muốn đánh mất một người bạn tâm giao là em, nhưng em không thể nào, dẫu có thế nào cũng chẳng thể giữ được một tình bạn đơn thuần với anh, nhất là khi mỗi tin nhắn của anh đều khiến em mong chờ và hi vọng. thử nghĩ đi anh, nếu như mình làm bạn, mỗi lần anh nhắn tin cho em, dù là chẳng với ý gì, em cũng sẽ nuôi trong lòng một thứ hi vọng hão huyền rằng anh còn yêu em, và điều đó thì chẳng công bằng với em một tẹo nào.

anh bảo em, tại sao chúng ta không đợi, đến khi anh quay trở về, nếu anh và em không có ai, thì chúng ta thử lại lần nữa. thoạt đầu nghe thì có vẻ hay đấy, nhưng em tin chắc rằng, rồi anh sẽ quên cái lời hứa hẹn đó, còn em thì sẽ nhất quyết chờ anh, chờ đến khi nào em không thể nữa thì thôi. em biết rằng chúng ta còn trẻ, anh chẳng thể nào gắn bó mãi với một người từ cái tuổi đôi mươi đến lúc răng long đầu bạc, anh còn cần phải trải nghiệm nhiều thứ, và em không trách anh. em chỉ trách em, trách em yêu anh quá nhiều, nên chẳng việc gì có thể đảm bảo với em rằng khi anh trải nghiệm xong hết rồi, anh sẽ quay về với em, trong khi em vẫn sẽ chờ anh và chẳng chịu mở lòng cho bất kì ai. bất công thật anh nhỉ, em đã từng nghe một câu nói rằng "tình yêu cũng như trò chơi vậy, ai yêu nhiều hơn thì người đó thua cuộc." thôi taehyung à, em giương cờ trắng đầu hàng đây, vì em chẳng thể nào tiếp tục trò chơi này với anh khi nó đang giết em từng ngày.

anh chỉ mong em biết, anh vẫn yêu em. và cho tới khi anh tìm thấy ai khác thay thế được em, thì anh vẫn yêu em.

taehyung à, em ước gì thời gian ngừng lại ngay khi anh thốt ra câu nói này. em ước gì anh sẽ cứ như thế, yêu em, yêu mỗi một mình em thôi, mà không cần phải thay thế bằng bất kì ai cả. em biết, sau câu nói này của anh, chúng ta sẽ cách xa nhau về địa lý, và cả về tâm lý nữa. cuộc đời ta sẽ rẽ hai hướng hoàn toàn khác nhau, và điều đó thực không đúng chút nào. tại sao ông trời lại để em gặp đúng người ở một thời điểm sai bét đến như vậy? một người có thể chấp nhận từng khuyết điểm của em, trấn an em khi em không ổn và bỏ qua cho em cả những lúc em hành xử tệ nhất, tại sao lại để em gặp vào một lúc mà tương lai của cả hai còn chưa chắc chắn thế này? em sợ lắm taehyung, em sợ em không quên được anh, nhưng điều khiến em sợ hơn lại chính là, em sợ mình không thể yêu ai nhiều như em yêu anh được nữa. 

khi buổi sớm mai mang ánh sáng đến bên khung cửa sổ, em tỉnh dậy, với lấy chiếc điện thoại và rồi khựng lại một nhịp. thói quen đầu tiên của em mỗi buổi sáng là nhắn đáp lại cái tin nhắn "anh yêu em" mà anh gửi em mỗi khi em đang ngủ, bảo là "em cũng yêu anh" và "em dậy rồi", vậy mà đến sáng hôm nay, chẳng còn ai để em nói lời yêu hay thông báo về việc em đã thức dậy, đột nhiên tim em hẫng đi một nhịp? em có sai không khi chọn kết thúc trước như thế này mà không giữ liên lạc với anh? em có nên nhắn cho anh và bảo rằng "taehyung, em sai rồi, em đã quyết định điều đó lúc em không tỉnh táo" và cầu xin anh một cơ hội thứ hai? làm bạn cũng được mà, đúng không, em đâu có cần phải quên đi anh đâu, đúng không? em có thể chờ đợi cả đời dù anh có người khác mà, đúng không?

nhưng chẳng phải bây giờ là quá muộn rồi hay sao? cho dù em có vứt bỏ đi chút lòng tự trọng cuối cùng còn sót lại của bản thân đi mà liên lạc với anh, thì cũng không đảm bảo rằng sẽ giữ được những tình cảm cuối cùng kia của anh. em sợ anh sẽ coi em là kẻ không kiên định, là đứa tham lam mất, lúc đó anh cũng sẽ chẳng quý em được nữa. vì vậy em đành rời khỏi giường mà bắt đầu buổi sáng của mình trong miễn cưỡng.

buổi trưa đến, và mang theo từng dòng tin nhắn an ủi của lũ bạn em. mày lựa chọn vậy là đúng mà, jennie nói. đừng thấy có lỗi, tao tin là taehyung hiểu mày mà, yerin nói. sẽ không sao đâu, sooyoung nói. nhưng cho dù em biết mấy lời an ủi sáo rỗng này là sự cố gắng hết mức để vực em dậy của bạn bè, tại sao mọi thứ vẫn khó khăn đến vậy, tại sao em lại hờn ghét những câu nói không sao ấy thế này? có phải là ổn khi mà không có anh, em lại chẳng biết phải làm gì? mỗi khi em cầm chiếc điện thoại trên tay, chẳng còn ai để em có thể nhắn và kể về một ngày của mình nữa. sẽ chẳng có ai hùa vào với em mỗi khi em chê bai trường đại học của mình, sẽ chẳng có ai nghe em hào hứng kể về một dự án viết lách mới, sẽ chẳng có ai cùng cười đùa mỗi khi em buông lời trêu chọc bạn bè em, và cũng không còn ai đôi co với em chỉ vì cảm thấy việc đôi co với nhau rất vui nữa. không có anh, em chẳng biết em phải làm gì nữa, em nên xem phim, nghe nhạc hay đọc sách? em cứ tưởng khi không mất thời gian chờ đợi từng dòng tin của anh hay suy nghĩ xem nên trả lời anh điều gì, em sẽ không vướng bận nữa, vậy tại sao em lại càng thấy mình vô dụng hơn, hả taehyung?

buổi chiều tàn, lúc em đi bộ dọc quanh từng con phố quen thuộc, trời đẹp đến thế này, vậy mà sao lòng em lại quặn thắt ghê gớm. nhìn đâu em cũng thấy anh, thấy những kí ức đẹp đẽ giờ lại nhuốm một màu xanh u buồn của đôi ta, như rạp chiếu bóng nơi chúng mình hẹn hò nhau lần đầu, khi mà anh hôn nhẹ lên gò má hây hây của em, rồi thấy vẻ e ngại của em liền dịu dàng cười mà vuốt tóc em, nhẹ nhàng thì thầm "dễ thương quá". hay là tòa nhà cao tầng nơi chúng ta lần đầu cãi nhau to đến độ xém tí là chia tay chỉ vì chuyện giờ giấc chồng chéo của cả hai và chuyến đi không mấy thuận lợi, ngày hôm đó cả hai ta đều đã rất giận đối phương, nhưng rồi vẫn ở lại bên nhau vì một lý do là còn thương. vậy mà bây giờ dù còn thương, mình lại phải xa rời nhau rồi, anh nhỉ? em cũng chẳng thể nào thôi mỉm cười khi đi dọc qua con phố đi bộ nơi buổi hẹn chính thức sau khi em đồng ý làm bạn gái anh. dù chẳng làm gì nhiều, chỉ là đi bộ với nhau vì xe của anh bất chợt bị thủng lốp, vậy mà em đã thấy rất vui, vui đến độ bây giờ nghĩ lại em chỉ muốn khóc. 

khi màn đêm buông xuống và em nghĩ là em dần khá hơn sau cuộc gọi dài hai tiếng đồng hồ với lũ bạn thân của mình, thì em lại trông thấy cái con người thảm hại của mình trong gương. tóc rối bù lên, mặt thì tiều tụy, hai cái bọng mắt sưng lên rõ rệt còn đôi môi vốn luôn mang sắc hồng tươi tắn của màu son đào hôm nay lại nhợt nhạt và tái đi như chính cõi lòng em bây giờ vậy. nhìn đến đó, em không chịu nổi mà rời khỏi nhà tắm, em vẫn chưa muốn kết thúc đêm nay của mình, vì một lý do vô định nào đó mà em nghĩ là bản thân em rất rõ rồi. em ghét rằng đến khi em nghĩ em có thời gian cho chính mình, rằng em sẽ không phải lo nghĩ đến việc trò chuyện cùng anh hay mong từng dòng tin nhắn một của anh, em sẽ vứt chiếc điện thoại ở đó mà tận hưởng cuộc sống của mình, em vẫn vô thức mong ngóng tin của anh. đã gần một giờ đêm, chẳng hiểu sao em vẫn ngồi đây, không có gì làm mà chỉ nhìn vào chấm xanh trên ảnh đại diện messenger của anh. em nghĩ là em sẽ cứ ngồi như thế, bần thần trong từng tiếng tíc tắc vô định của chiếc đồng hồ, chẳng biết để chờ đến lúc anh đi ngủ hay là vớt vát chút ước mong anh sẽ bảo em đi ngủ vì đã quá giấc của em rồi. 

khi tiếng tin nhắn vang lên, tim em lại hẫng đi một nhịp, hi vọng rằng đó là anh, thuyết phục em đổi ý. nhưng như bao lần, lại là đám bạn thân của em, vì không an tâm mà lần lượt nhắc nhở em đi ngủ đúng giờ. thở dài, em nghĩ, điều này thật ngu xuẩn, khi em cứ mãi nghĩ về nó và rồi lại băn khoăn chẳng biết nên thế nào khi thiếu vắng anh. em biết rồi sẽ có lúc mọi thứ nhạt dần đi, và em sẽ đi đến chấp nhận rằng có lẽ trời định hai ta không dành cho nhau, nhưng hôm nay, em cô đơn thế này, và mọi thứ lại ngột ngạt quá.

cho đến khi em quên được anh hẳn, em vẫn không biết rồi ngày tháng sau của em, em biết phải làm gì đây, khi bao kí ức của chúng ta cứ mãi tua đi tua lại trong đầu em như một cuốn phim thế này?

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top