Ngày tháng ấy trong tim anh
______________________________________
Này em ơi hay mình yêu nhau nhé ?
Năm tháng trôi nỗi nhớ nhung
tuôn trào
Này em ơi sao giọng em thật khẽ
Em nói rằng:" mình hẹn nhau kiếp sau"
🎞
______________________________________
Trước kia, chắc tôi phải tự gọi mình là 1 chàng ngốc luôn vui cười vô tư. Tin tưởng vào tất cả mọi thứ. Nhưng có lẽ từ lúc trãi qua mối tình đầu năm ấy tôi dần dần biến thành loại người mà tôi căm ghét rồi. Tôi trở nên khá lạnh nhạt và vô cảm với mọi người xung quanh. Tôi chỉ sống trong tham vọng, đam mê và ước mơ. Vì vậy khó có cô gái nào có thề lọt vào mắt xanh của tôi cả.
Nhưng đoảng mệnh thay từ khi em xuất hiện, cô bé với mái tóc óng ánh xoã dài ngang vai cùng nụ cười chói loá tựa những tia nắng chiều tà ấm áp. Luôn toả ra một nguồn năng lượng tích cực như thế. Luôn lẻo đẻo theo tôi mà quên đi bản thân mình. Nhưng nó lại làm cho tôi phải ngẫn ngơ vì nét đẹp tao nhã, nhẹ nhàng nhưng pha lẫn một chút nghịch ngợm, ngốc nghếch của 1 thiếu nữ ở tuổi 21 như em
Em kiên trì theo đuổi tôi thấp thoáng cũng đã hơn 5 năm kể từ năm đầu đại học ấy. Nhưng tôi vẫn tỏ ra hờ hững chẳng quan tâm cũng chẳng đáp trả lại tình cảm của em dù là một chút.
Chỉ vì yêu, em bất chấp dọn hẳn sang đối diện nơi tôi ở và sống 1 mình ở thành phố Seoul hoa lệ này. Một cô nhóc mù quáng vì tình yêu !
Tôi không ghét bỏ em cũng chẳng phải là không rung động vì em nhưng có lẽ chuyện tình cảm trước kia đã là một vết nứt khá lớn trong tôi. Nó đã hằng lại nhiều vết sẹo khó lành. Đôi lúc, tôi nhận thấy bản thân như 1 kẻ hèn nhát. Chẳng dám mở lòng yêu thêm một ai. Đúng ! Tôi sợ, sợ cảm giác bị bỏ rơi, sợ cảm giác bị phản bội, sợ cảm giác phải đau đớn. Tôi ích kỉ từ chối em. Vì tôi, em quên mất em còn có ước mơ còn có cả tuổi thanh xuân của chính bản thân mình
Nhưng cũng lạ thay. Tôi dần như thay đổi bản tính của con người theo một cách trưởng thành hơn từ ngày em xuất hiện. Từ đâu tôi lại phải đem lòng quan tâm và lo âu cho một con nhóc ngốc như em vậy ? Em thật phiền chết đi được ! Cứ thích làm những trò điên rồ khiến cho người khác cứ mãi lo lắng đến nặng đầu !
Cứ lẻo đẻo phía sau tôi mọi lúc mọi nơi khiến cho ai nhìn vào cũng nghỉ chúng tôi đang là 1 cặp đôi trai gái hẹn hò hạnh phúc
Tôi chợt giật mình vì tiếng kêu của em bên cạnh tôi
- Anh ơi anh ơi
- Hửm ?
- Chiếc vòng cặp đó đẹp quá !
- Thích sao ? Anh mua cho em
- Không
- Chứ em muốn sao ?
- Em thích. Nhưng em muốn anh sẽ mua cho em vào ngày mà anh nói yêu em
- Anh đã bảo là không muốn yêu. Em đeo theo anh như này chỉ lãng phí thì giờ của em thôi
- Xì. Để rồi xem
Tôi cốc nhẹ vào đầu em rồi bỏ đi trước
Em cũng lẻo đẻo theo sau tôi
7 Tháng sau kể từ ngày đi dạo cùng nhau hôm đó
- Này anh
- Hửm ? Em cần gì sao ?
- Em cần một người, sẽ luôn ở bên em cho dù phải cùng nhau xuống địa ngục...
Môi em cong lên, nở một nụ cười tươi
- Nhóc nói nhảm gì đấy ? Dạo gần đây trông lạ lắm đấy nhé.
- Hì
- Em cũng muốn biết khi nào anh mới chịu ngỏ lời yêu em
Tôi nhút nhát chẳng dám nhìn sâu vào đôi mắt đầy sự mong đợi kia của em, liền gạt qua câu hỏi
- Khuya rồi, em đã buồn ngủ chưa ? Anh đưa em về nhé ?
Em ngậm ngùi cúi mặt đáp
- Nhưng...Vâng..
Thường thì mọi khi. Hôm nào em cũng rón rén qua nhà tôi thật sớm cùng nhau ăn sáng. Nhưng khác lạ, vài tháng gần đây em lại tránh mặt tôi, ít tiếp xúc với tôi, đôi khi còn cho tôi ăn bơ. Hỏi lí do thì em chỉ bảo mình bị nhức đầu và muốn nghỉ ngơi. Tôi cũng chẳng biết thể hiện sự lo lắng làm sao chỉ thường ngày mang thức ăn cho em sau đó liền bị em đuổi về nhà. Vừa dụ em xem phim vui vẻ cùng tôi 1 chút như tối qua, hôm nay công sức lại đổ sông đổ biển rồi sao ?
Tôi liền chạy qua gõ cửa nhà em. Không thấy em mở cửa tôi cũng liền phá khoá và lao vào trong. Cảnh tượng lúc này thật sự khiến tôi như chết đứng.
Em nằm ngất trên sàn, đầu em vẫn còn đang rỉ cả một vũng máu tươi
Tôi bàng hoàng giữa khung cảnh hiện tại. Cảm giác nặng trĩu như bao trùm lấy tôi.
Trong cơn hỗn loạn tôi vội vã đưa em đến bệnh viện.
Ầm một tiếng. Trước mắt tôi như hiện lên một mảng sương tăm tối mờ ảo khi được bác sĩ cho biết tình trạng bệnh hiện tại của em.
Tôi chưa bao giờ suy sụp như lúc này.
Tay chân tôi cứng đơ. Mắt vô thức nhìn về một phía. Nét mặt xanh xao không còn một chút sức sống.
Một giọt nước ướt đẫm lăn trên má tôi. Đúng! Tôi đang khóc! Khóc vì người con gái tôi yêu. Tôi trách mình ngu dại, cứ ôm tổn thương của bản thân mà không cho em một câu trả lời trước khi quá muộn
Cảm giác như vừa chết đi sống lại, thái dương tôi giật lên một cảm giác khó tả khi hay tin em có 1 khối u phía sau não ác tính từ vài tháng trước và đang phát triển rất nhanh. Do không thể chịu đựng cơn đau đầu nên em đã tự đập đầu mình vào tường và chịu đựng một mình. Một điều khủng khiếp hơn đó là thời gian chẳng đợi em được nữa nên yêu cầu người thân hãy giữ tâm trạng tích cực nhất khi gặp em...Lần cuối.
Tôi cố kiềm nén tâm trạng mình vào trong một cách gượng gạo. Từ từ bước vào phòng bệnh của em. Thấy em đang ngồi bần thần trên giường tôi liền vội lao đến
- Em tỉnh rồi sao. Thấy thế nào rồi ? Khi nãy đợi, anh có mua gà, khoai tây với cả loại hamburger mà em thích nhất này. Còn có cả... Chiếc vòng tay cặp mà em từng thích đây. Em thấy sao
- Em thích. Hì
- Anh đeo vào giúp em
- Mà anh đã... Biết hết mọi chuyện rồi sao
Tôi cố nén nước mắt mình vào trong nỡ nụ cười tươi đối mặt với em.
- Anh ơi
- Ừm Anh đây. Em đau ở đâu? Cần gì ? Có anh ở đây cứ nói với anh
- Em đã suy nghĩ kĩ rồi dù chưa nhận được lời yêu từ anh những ngày tháng qua được bên anh, được anh quan tâm chăm sóc, được thủ thỉ bên anh kể về tương lai xa vời của chúng ta. Như thế cũng đủ mãn nguyện với một con người sắp rời khỏi nơi trần gian phiền muộn này rồi. Thôi thì em hẹn anh một đời người khác, một đời mà hai ta sẽ trao cho nhau cặp nhẫn cưới.Em tin lúc đó, em sẽ không ngây dại như kiếp trước. Em cũng không ngập ngừng, e ngại, chỉ dám cất hình bóng anh trong tâm tưởng nữa. Em sẽ can đảm, trao cho anh vật vô giá của một đời người. Nha anh ?
Dứt lời em đưa đôi mắt long lanh đang đọng những giọt nước mắt khao khát có được sự sống mỏng manh ấy nhìn tôi một cách buông bỏ
Khoảnh khắc tôi ngỏ lời yêu em, em liền nở một nụ cười mãn nguyện rồi trút hơi thở cuối cùng."
Lúc ấy tôi cũng chỉ có thể mím chặt môi để cố ngăn những tiếng nức nở. Tim tôi nhói đau, lồng ngực thì ép tôi đến ngạt thở, nhưng tâm trí tôi lại thanh tỉnh hơn bao giờ hết.
Tôi nợ em.
Tôi nợ em một lời xin lỗi khi luôn cố tình tránh né tình cảm của mình dành cho em để đến cuối cùng chỉ có thể thốt ra ba từ "Tôi yêu em" đầy muộn màng và vô nghĩa.
Tôi nợ em cả một thanh xuân em trót dùng để yêu một kẻ như tôi.
Tôi nợ em một cuộc đời tốt hơn nếu không yêu phải kẻ hèn nhát như tôi.
Kiếp này nợ em tôi xin để kiếp sau trả. Đời sau tỉnh dậy, xin em để tôi trở thành người đầu tiên nói lời yêu. Lần này, hãy để tôi là người sẽ "tìm thấy" em.
Xin lỗi em... Là lời đặt cọc kiếp này. Yêu em là "tiền lãi" tôi nhận về kiếp sau
______________________________________
Lời yêu tận cùng sao mới ngỏ ?
Hẹn cuộc đời khác mãi bên nhau
Tận giây phút cuối tình mới tỏ
Hồn ai đi mất ? Hồn ai đau
📷
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top