Đoản 1. Điều hối tiếc nhất, tôi đã đánh mất em, mãi mãi.

...

Lời xin lỗi muộn màng gửi cho em, người tôi yêu.

Nước mắt em lưng tròng, lòng tôi cũng theo đó mà tan nát.

Khi em khóc, đôi mắt to tròn kia như có một cơn sóng đánh vào tim tôi, dâng cảm xúc tội lỗi của tôi lên trăm nghìn lần.

Ngoại tình là không gì có thể tha thứ, tôi biết điều đó, tôi biết em đã hận tôi như thế nào khi lỡ đánh mất mối tình lâu dài với em, chỉ vì một cuộc rong chơi với hoa lạ.

Tôi biết lỗi rồi, tôi thật sự rất nhớ em.

Tôi nhớ từng cái hôn, từng cái ôm ấp áp của em vào trong lồng ngực.

Tôi nhớ những tháng ngày yêu đương nồng nhiệt cùng em, được em cười xinh xắn khoe một ngày với em mệt mỏi đến nhường nào.

Em đã từng là của tôi, nhưng tôi lại không biết trân quý.

Tôi xin lỗi đã bỏ mặc em vào những ngày em bị bệnh vặt, khiến em phải khổ sợ vượt qua nhiều đêm không ngon giấc. Đáng nhẽ, tôi phải ở bên chăm lo cho em như cách một người bạn trai làm cho người con gái của họ.

Tôi xin lỗi vì đã quát mắng em khi em gặng hỏi tôi về mối quan hệ với người khác, rõ ràng tôi đã sai, nhưng tôi lại bảo thủ, tôi luôn muốn mình hiếu thắng, khiến em uất ức mà khóc đến sưng cả hai mắt, khiến em phải tự mình đi tìm kẻ đã xen vào mối tình của chúng ta. Để rồi cái em nhận lại là sự bảo vệ của tôi cho người đó.

Tôi xin lỗi vì những hành động nông nổi, xin lỗi đã ra tay trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Chắc em đã đau lòng lắm, tôi đúng là một kẻ không ra gì.

Vết tát ngày hôm đó, tôi xin nhận lại từ em, xin em hãy trừng phạt tôi như cách tôi đối xử tệ với em gấp trăm nghìn lần.

Nhưng làm sao được, em đã rời bỏ tôi, rời bỏ cả thế gian này.

Em hận tôi đến uất nghẹn, em ghét tôi đến mức cả đời này đều không muốn gặp lại.

Khi thấy em trong vũng máu đỏ tươi, tôi dường như đã không thể thở nỗi, mọi thứ xung quanh bỗng dưng ù lại, trái tim tôi muốn đi theo em khi nghe tin em không qua khỏi.

Thật tàn nhẫn, tôi giết em bằng chính tình cảm của mình.

Tôi thương em đến điên dại, nhưng đã quá muộn màng.

Nếu trần dương em bỏ tôi mà đi, vậy cho tôi xin đánh đổi cả kiếp này để được gặp em ở trần âm.

Bát canh mạnh bà tôi xin từ chối, tôi muốn bản thân phải thật nhớ rõ những lỗi lầm mà tôi đã gây ra cho em. Nếu thực sự có tồn tại cái gọi là kiếp người, tôi hứa bằng bất cứ giá nào cũng sẽ tìm lại em, bù đắp cho em những thứ ngọt ngào mà tôi đã bỏ lỡ với em.

Em, điều tuyệt vời mà tôi đã đánh mất, tôi yêu em.

...

Buổi chiều trời mưa, người ta tìm thấy được thi thể một người đàn ông, cắt cổ tay ôm lấy tấm hình của cô gái ở trong khuôn viên nghĩa trang...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top