Chap 6: Tổn thương
Cũng đã trôi qua hai tháng kể từ khi đặt chân đến căn nhà này. Làm việc và làm việc, mỗi ngày trôi qua đều như nhau, như một vòng lặp chẳng biết khi nào dừng lại.
Khi làm việc xong, cô thường đến giúp dì Lim hoặc nói chuyện cùng WinNie, cũng vì thế mà khiến mỗi ngày của cô vui vẻ hơn.
Như mọi ngày, hôm nay cô làm việc xong thì về phòng nghỉ ngơi. 23h15, cô đang đọc sách thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô nhìn sang đồng hồ, khó hiểu tự hỏi.
SoonJi: giờ này mà ai lại gõ cửa nhỉ?
Cô tiến đến cánh cửa gỗ kia, hé cửa thì gặp anh trong bộ quần áo xộc xệch, cơ thể nồng lên mùi rượu khiến cô cực kì khó chịu.
SoonJi: c-chào anh...
Cô cuối đầu đầu chào anh, anh gật đầu rồi loạng choạng đi vào trong.
SoonJi: anh có sao không vậy?
TaeHyung: không sao...
Anh tiến đến gần, nhìn cô gái nhỏ trước mặt rồi bắt đầu giở trò đồi bại. Dục vọng lấn át anh, mọi sự cố gắng chống trả của cô đều vô ích, cô chỉ biết van xin trong vô vọng.
10h00, cô lơ mơ mở mắt tỉnh dậy, giơ tay lên che mắt vì ánh nắng từ phía cửa sổ đã hắt lên gương mặt xinh đẹp ấy. Gương mặt không một chút sức sống, trong cơ thể uể oải và mệt mỏi, cô cố gắng di chuyển thân mình đến phòng tắm. Ngâm mình trong dòng nước ấm, cô nhắm mắt thư giãn, cố gắng trút bỏ những kí ức tồi tệ về đêm hôm trước. Một lúc lâu, cô đưa đôi mắt chứa đựng bao nỗi buồn nhìn lên trần nhà.
SoonJi: mất rồi... Chỉ vừa tối qua...
Cô gục đầu xuống hai gối, nước mắt tuôn ra không ngừng. Mọi thứ xảy ra quá bất ngờ, cô tự hỏi liệu bản thân mình có xứng đáng để nhận điều này không.
SoonJi: t-tại sao chứ... Mình đã làm gì sai chứ?
Một lúc lâu, cô mệt mỏi lê thân mình lên giường nằm nghỉ.
SoonJi: mệt quá... Nhưng phải ráng làm việc thôi haizz...
Cạch, tiếng mở cửa vang lên, dì Lim bước vào trên tay là khay thức ăn đặt lên bàn. Dì tiến đến bên giường, ân cần hạ đầu nói.
dì Lim: con còn mệt sao? Nếu đói thì lại ăn nhé.
Cô hơi bất ngờ trước câu hỏi của dì, dì biết chuyện này sao? Đơ người một lúc, cô lắp bắp trả lời dì.
SoonJi: v-vâng...
dì Lim: con nghỉ ngơi đi nhé, TaeHyung nói hôm nay không cần làm việc.
SoonJi: vâng...
Dì ra ngoài, cô nằm trên giường thở phào nhẹ nhõm.
SoonJi: vậy là được nghỉ ngơi rồi, tốt quá...
Bất chợt cười nhẹ, tâm trạng khá hơn đôi chút. Cô ăn xong, định dọn dẹp rồi đem xuống bếp. Cô cầm khay đựng thức ăn, đứng lên rồi tiến lại phía cửa.
SoonJi: ây... Đau quá...
Cô ôm hông, nhăn mặt khó chịu. Định đưa tay lên mở cửa thì anh đẩy cửa vào. Mắt chạm mắt, cô cúi đầu chào anh, tìm cách né tránh anh.
SoonJi: c-chào anh...
TaeHyung: ừm.
Cô lách người qua anh, cố gắng đi nhanh xuống bếp nhưng vì cơn đau nên không thể. Anh chạy theo kéo tay cô lại rồi cầm lấy khay thức ăn.
TaeHyung: để tôi, em về phòng nghỉ ngơi đi.
SoonJi: v-vâng...
Cô né tránh ánh mắt của anh, cúi nhẹ chào anh rồi nhanh chân đi về phòng. Anh nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ, thở dài nặng nhọc rồi đi xuống bếp.
19h00, anh mang tâm trạng nặng nề đi đến phòng cô. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Mất kiên nhẫn, anh dứt khoát mở cửa đi vào. Đảo mắt xung quanh căn phòng vẫn không thấy cô, anh đi ra ban công thì bắt gặp bóng dáng cô gái nhỏ, gương mặt thẫn thờ đang ngắm nhìn thành phố Seoul về đêm.
SoonJi: ba, mẹ... Con thật sự xin lỗi, con chẳng biết con đã làm gì sai mà phải chịu khổ nhiều thế này...
TaeHyung: *hửm?*
SoonJi: bị sỉ nhục, đánh đập, rồi đến bị hãm hiếp... Con đã làm gì sai chứ?
Cô gục mặt khóc, anh trầm ngâm nhìn thân ảnh nhỏ trước mặt, thở dài nặng nhọc.
Được một lúc, cô dứt khoát đứng dậy, lau hết nước mắt.
SoonJi: được rồi, mạnh mẽ lên SoonJi, không khóc nữa...
Vừa quay lưng đã thấy anh đằng sau nhìn mình, cô đơ người 5s, theo bản năng mà lùi lại.
SoonJi: a-anh ở đây từ lúc nào thế??
TaeHyung: vừa nãy thôi...
Anh bối rối trả lời.
SoonJi: *không lẽ anh ấy nghe hết rồi??*
SoonJi cúi mặt, không dám đối mặt với anh.
TaeHyung: e-em làm sao vậy??
Cô cúi đầu nhẹ, rồi đi vào trong.
SoonJi: không có gì ạ...
Anh theo cô vào trong, cô lắp bắp nói.
SoonJi: a-anh vào phòng tôi có chuyện gì sao?
TaeHyung: ừ thì...
Anh kéo cô ngồi xuống giường.
TaeHyung: tôi có một số chuyện cần nói với em.
SoonJi: c-chuyện gì ạ??
TaeHyung: chuyện tối qua...
Cô im lặng cúi mặt.
TaeHyung: tôi thật sự xin lỗi em, do say, tôi không kiểm soát được nên mới làm vậy... Tôi thấy có lỗi lắm.
Cô cố gắng không để giọt nước mắt nào rơi nhưng không thành. Một giọt rồi hai giọt, hai dòng nước mắt từ từ chảy xuống. Anh thấy thế thì tim bất chợt nhói lên, nhất thời bối rối.
TaeHyung: n-này tôi xin lỗi tôi xin lỗi... Em đừng khóc, tôi xót lắm...
Cô bất ngờ, anh nói như thế là có ý gì?
SoonJi: v-vâng??
TaeHyung: à không có gì.
SoonJi: tôi xin lỗi.
Cô vội lau nước mắt.
TaeHyung: em không có lỗi, lỗi ở tôi.
Anh nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má cô, cười nhẹ ôn nhu nói.
TaeHyung: xin lỗi vì làm như vậy với em, xin lỗi vì làm em tổn thương.
Anh nhẹ nhàng nâng bàn tay cô.
TaeHyung: hãy để tôi đù đắp cho em nhé?
Cô bất ngờ, lúng túng nhìn anh.
SoonJi: vâng??
Anh bật cười xoa đầu cô.
TaeHyung: vậy là đồng ý rồi nhé!
Anh dứt khoác đứng dậy, kéo cô qua phòng mình.
TaeHyung: từ bây giờ, nơi này là phòng em.
SoonJi: vâng?? Chung phòng với anh á?!
TaeHyung: ừ hứm!
SoonJi: nhưng tại sao?
TaeHyung: đơn giản thôi...
Cô châm chú nhìn anh, chờ đợi câu trả lời.
TaeHyung: vì tôi thích.
SoonJi: *cái gì chứ??*
Anh bật cười vì bộ dạng khó hiểu của cô.
TaeHyung: nghe lời tôi.
Anh đi đến bàn làm việc, ngồi xuống rồi nói vọng lại.
TaeHyung: em cứ thoải mái.
Suy nghĩ một lúc, cô đến cửa phòng, mở cửa định bước ra ngoài.
TaeHyung: em đi đâu đấy?
SoonJi: tôi đi qua phòng tôi.
TaeHyung: để làm gì?
SoonJi: lấy đồ ạ...
TaeHyung: lấy cái gì? Ngày mai tôi sẽ cho người dọn đồ của em qua, đừng lo.
SoonJi: nhưng...
TaeHyung: hửm?
SoonJi: tôi muốn lấy sách...
TaeHyung: được rồi, đi đi.
Cô nhanh chân chạy qua phòng cũ của mình, lấy những quyển sách yêu thích rồi về phòng anh.
Cô nhẹ nhàng đóng cửa, rồi nhanh chân ra ban công đọc sách.
SoonJi: chà... Mát thật đó...
21h30, anh gọi cô vào. Cả hai vệ sinh cá nhân xong thì lên giường.
Cô xoay lưng, không dám đối mặt với anh.
TaeHyung: xoay qua đây.
Nghe giọng anh chẳng hiểu sao cô lại cảm giác sợ hãi lạ thường, chậm rãi xoay qua, không dám nhìn vào mắt anh.
TaeHyung: né tôi đấy à?
Cô lúng túng trả lời.
SoonJi: k-không phải ạ...
TaeHyung: nhìn vào mắt tôi.
Cô sợ hãi nhìn anh, mắt chạm mắt được một lúc, anh choàng tay ôm cô vào lòng.
TaeHyung: ngủ ngon.
Cô bất ngờ nhưng chẳng dám làm gì, đành chịu cảnh này mà ngủ. Do mệt nên cô ngủ khá nhanh. Một lúc sau, cảm giác hơi thở người trong lòng đều đều, anh nhìn xuống thì thấy cô gái nhỏ đã ngủ say. Anh hôn nhẹ lên trán cô, thủ thỉ.
TaeHyung: ngủ ngon nhé, bé con.
Anh cười nhẹ, rồi chìm vào giấc ngủ.
______________________________________
dễ thương ghê chài
tớ đã bỏ bê truyện này quá lâu🥰
may chap sau rat ngot!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top