Chap 5: Đêm nay, tôi ngủ ở đây nhé?

Về phòng cô, anh ung dung lên giường nằm, đắp chăn rồi bấm điện thoại trông rất thoải mái. Cô thấy thế cũng chẳng dám nói gì đành lại bàn đọc sách cho đỡ chán.

18h00, ăn xong, cô tắm rửa rồi ra giường nằm, anh thì về phòng lấy đồ sang phòng cô.

TaeHyung: đêm nay, tôi ngủ ở đây nhé?

SoonJi: vâng??

Cô bật ngồi dậy, nhìn anh với gương mặt khó hiểu.

SoonJi: sao lại ngủ ở đây ạ??

TaeHyung: tôi thích, không cãi.

Nói rồi anh đi vào tắm, để lại cô bên ngoài vừa ngại vừa khó hiểu.

SoonJi: aish, ngủ cùng con trai sao mà được... Chắc đêm nay ngủ dưới sàn vậy...

Anh bước ra, lại giường nằm kế cô, nhắm mắt suy nghĩ một lát, rồi nhìn cô nói.

TaeHyung: sấy tóc cho tôi.

SoonJi: vâng.

Cô ngồi dậy lấy máy sấy do anh mang qua, ghim điện rồi ngồi lên giường. Cô ngồi sau lưng anh, từng ngón tay thon dài len vào kẽ tóc anh xoa đều. Anh ngồi đấy hưởng thụ những ngón tay mềm mại của cô, cảm giác này thật sự khiến người khác dễ chịu.

20 phút sau, cô tắt máy sấy, lấy lược chải tóc cho anh.

SoonJi: xong rồi ạ.

TaeHyung: cảm ơn em.

SoonJi: vâng.

20h00, cô chán nản ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh. Nhìn sang lại trông thấy anh nằm trên giường mình bấm điện thoại vui vẻ, cô thở dài nghĩ thầm.

SoonJi: haizz... *chẳng thoải mái gì cả...*

Bỗng anh ngồi dậy, đi lại bàn trong phòng. Anh từ từ ngồi xuống, mở laptop lên làm việc. Cô chán nản ngắm cảnh, bỗng chợt nhớ ra căn nhà này có một sân thượng rất lớn. Cô thủ thỉ nói nhỏ.

Soonji: mình muốn lên đó quá... Nhưng dì Lim anh ấy không cho người làm lên đấy...

Cô gục đầu suy nghĩ.

SoonJi: hm... Nếu mình xin phép? Thôi chắc không được đâu...

Anh thấy cô gục đầu suy nghĩ gì đấy, khó hiểu tiến đến.

TaeHyung: em làm gì thế?

Cô bất ngờ ngồi dậy, lắp bắp trả lời.

Soonji: v-vâng, không có gì đâu ạ...

TaeHyung: nói?

SoonJi: tôi chỉ là muốn lên sân thượng...

Cô ngại ngùng thủ thỉ.

TaeHyung: vậy à? Thế em lên đi.

SoonJi: vâng?? Tôi lên được ạ?

Cô bất ngờ hỏi anh.

TaeHyung: ừm? Tôi cho phép em đấy, lên đi.

SoonJi: c-cảm ơn ạ.

Cô cúi đấu cảm ơn anh rồi nhanh chóng ra khỏi phòng để lên sân thượng.

TaeHyung: thật là...

Anh bật cười, rồi lại đi làm việc tiếp.

21h30, anh nhìn lên đồng hồ, chau mày tự hỏi.

TaeHyung: giờ này vẫn chưa về phòng?

Anh đi ra khỏi phòng rồi tiến lên sân thượng. Vừa lên đến nơi, anh đảo mắt tìm kiếm cô. Bắt gặp một cô gái đang đứng bên lan can, nhắm mắt tận hưởng gió trời. Cô đảo mắt nhìn ngắm thành phố Seoul lấp lánh trong màn đêm tối. Cơn gió mát thổi ngang qua, cô vén tóc lên vành tai, cười nhẹ tự nói.

SoonJi: bình yên thật...

Anh tiến đến cạnh cô, nhìn ngắm cô rồi cười bảo.

TaeHyung: em thích nơi này sao?

Cô giật mình xoay qua thì thấy anh đang bên cạnh nhìn mình, theo phản xạ mà lùi lại.

SoonJi: v-vâng??

TaeHyung: hửm?

SoonJi: đúng ạ...

Anh cười nhẹ rồi quay sang ngắm cảnh.

TaeHyung: phải, em nói đúng. Nơi này bình yên thật đấy...

Mọi mệt mỏi và căng thẳng trong anh dường như bay mất. Những cơn gió nhẹ ngang qua đã thổi vào tâm hồn anh một sự bình yên lạ thường, như lạc vào chốn lạ. Được một lúc, anh quay sang lay nhẹ vai cô.

TaeHyung: ta đi xuống thôi, có vẻ hơi lạnh rồi.

SoonJi: vâng.

22h00, cô theo anh về phòng, cả hai vệ sinh cá nhân xong thì chuẩn bị đi ngủ. Cô trải mền xuống sàn, anh dường như hiểu những gì cô đang làm, khó chịu hỏi.

TaeHyung: định ngủ dưới đấy à?

SoonJi: vâng...

Anh thở dài cúi xuống cầm chiếc mền lên giường.

TaeHyung: lên giường ngủ cùng tôi.

SoonJi: v-vâng?? Nhưng...

TaeHyung: cãi?

SoonJi: không ạ...

Cô không dám cãi, cũng chẳng thể làm gì nên đành lên giường nằm cùng anh. Trằn trọc khoảng chừng 20', cuối cùng cô cũng đã ngủ. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng rồi nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
______________________________________

ỏoooo dễ thương chết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top