Chap 4: Lời xin lỗi / Những người bạn mới
Ngày hôm sau, YoungMin đến tìm cô xin lỗi.
YoungMin: cho tôi xin lỗi về chuyện hôm qua, xin lỗi đã dùng bạo lực với cô.
SoonJi: không sao ạ.
YoungMin: cô sẽ tha lỗi cho tôi chứ?
SoonJi: vâng ạ.
Cô cười nhẹ, YoungMin gật đầu sao đó kéo vali về phía cửa chính.
SoonJi: chị sẽ rời đi ạ?
YoungMin: ừ, cậu chủ đuổi tôi rồi.
SoonJi: đuổi?? Vì việc đó thôi ư??
YoungMin: chắc là tôi đụng đến cô nên mới bị đuổi.
SoonJi: tôi ư?
YoungMin: ừ, không có gì nữa thì tôi đi.
SoonJi: chị cẩn thận, mong chị tìm được công việc tốt.
Cô cúi đầu nhẹ chào chị ta, YoungMin gật đầu cười nhẹ rồi rời đi.
Anh trong văn phòng qua chiếc camera quan sát cô.
TaeHyung: đối xử tốt với người đã hại mình à? Người con gái như em chắc hẳn cần được bảo vệ...
______________________________________
Chẳng mấy chốc đã trôi qua hai tuần, lại có thêm người làm mới vào. Là hai cô gái chỉ mới 17 tuổi. Một người thì rất thân thiện và dễ thương, người còn lại thì ít nói và không thân thiện mấy.
dì Lim: giới thiệu với mọi người, đây là Winnie và ChangSoo. Từ đây hai em sẽ làm việc tại đây.
WinNie: chào mọi người ạ.
ChangSoo: chào.
dì Lim: được rồi, mọi người có thể quay lại làm việc.
Mọi người tản ra làm tiếp công việc của mình, ChangSoo đi một mạch về phòng. WinNie từ lúc mới vào luôn để ý cô, bây giờ mới có cơ hội nói chuyện. Cô định quay lưng về phòng thì WinNie chạy tới.
WinNie: chị đẹp, chị đẹp!
SoonJi: em gọi chị à...?
WinNie: là chị đó! Cho em hỏi chị tên gì thế?
SoonJi: Lee SoonJi, 20 tuổi. Còn em?
WinNie: Kang WinNie, 17 tuổi ạ.
SoonJi: tên đẹp và mặt cũng rất dễ thương.
Cô cười nhẹ đáp lại cô gái trước mặt.
WinNie: yeah được chị đẹp khen. Cảm ơn chị! Chị làm bạn với em nhé?
Con bé đưa tay ra, cô hiểu ý liền bắt tay cười bảo.
SoonJi: được được.
ChangSoo bên trong nãy giờ vẫn quan sát hai chị em nói chuyện vui vẻ bên ngoài.
ChangSoo: bọn giả tạo.
Vậy từ nay cô đã có thêm một người bạn mới, một cô gái nhỏ dễ thương và thân thiện. Chắc hẳn cuộc sống của cô những ngày sắp tới sẽ có thêm một màu sắc mới, một màu sắc vui tươi, náo nhiệt.
Mỗi ngày làm việc đều có dì Lim và WinNie trò chuyện cùng khiến cô mỗi ngày yêu đời hơn một chút, đến nay cũng đã ba tuần về đây.
______________________________________
Cô đang trong phòng anh dọn dẹp, ChangSoo thấy thế bước vào, dựa lưng vào cửa.
ChangSoo: đang làm việc à?
SoonJi: đúng vậy, em có chuyện gì muốn nói với chị à?
ChangSoo: không hẳn.
SoonJi: thế em ra ngoài đi, đừng tự tiện vào phòng cậu chủ. Có chuyện gì thì một hồi nói.
ChangSoo: có sao đâu? Làm quá lên thế?
ChangSoo dựa lưng vào kệ sách, vô tình làm rơi bức ảnh của anh và gia đình, bức ảnh mà anh vô cùng yêu quý. Cô quay sang liền bất ngờ khi nhìn thấy khung ảnh kính đã vỡ vụn trên sàn, còn ChangSoo thì sợ xanh mặt, đơ người không biết nên làm gì.
Anh từ dưới nhà nghe thấy tiếng động liền chạy lên, vừa vào phòng đã thấy khung ảnh đã vỡ vụn trên sàn và cô đang cuối xuống nhặt từng mãnh vỡ, ChangSoo thì đứng im đấy nhìn chằm chằm xuống bức ảnh.
Thấy anh cô liền đứng dậy cúi đầu chào anh. Mặt anh tối sầm lại, quát lớn khiến hai cô gái sợ hãi.
TaeHyung: là ai làm!?
ChangSoo lúng túng, sau đó liền đưa tay chỉ vào thẳng mặt cô, lấp bấp nói nhưng ánh mắt vô cùng sắc lẹm.
ChangSoo: là chị ấy! T-tôi không biết gì hết...
SoonJi: không phải do tôi.
Anh vừa tức giận vừa phân vân không biết ai đang nói thật, nhìn những mãnh vỡ trên tay cô càng thêm tức giận và đau lòng.
TaeHyung: tất cả ra ngoài cho tôi!!
Anh quát lớn khiến ChangSoo hoảng sợ chạy ra ngoài, cô cúi đầu nhẹ chào anh rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng ấy.
Dọn dẹp những mảnh vỡ còn lại, gói gọn chúng trong mẩu giấy rồi anh bỏ chúng vào giỏ rác. Đặt bức ảnh vào ngăn bàn, anh ngồi lên ghế, lấy điện thoại, bật đoạn phim do camera ghi lại. Lúc đấy ChangSoo vào phòng không đóng cửa nên camera ẩn ngoài hành lang đẽ ghi lại đoạn nói chuyện của cô và ChangSoo. Rõ ràng là do ChangSoo tự tiện vào phòng anh, sau đó dựa lưng vào kệ sách làm rơi bức ảnh, vậy mà lại đổi thừa cho cô, hèn nhát hay mưu mô? Dù thế nào thì anh cũng phải xử tội cô ta, làm sai thì phải chịu tội.
Anh gọi ChangSoo lên phòng. Ngồi trên ghế, anh nhắm mắt, tay xoa hai bên thái dương. ChangSoo bước vào, đóng cửa lại rồi lên tiếng.
ChangSoo: chào cậu chủ ạ... Cậu chủ gọi tôi lên đây làm gì ạ?
TaeHyung: vừa nãy cô nói SoonJi làm rơi bức ảnh của tôi, đúng chứ?
ChangSoo: vâng ạ...
TaeHyung: thế cô kể lại toàn bộ mọi chuyện tôi nghe.
ChangSoo suy nghĩ một lúc rồi lắp bắp kể lại.
ChangSoo: t-tôi đi ngang qua phòng cậu chủ thì chị SoonJi gọi tôi vào...
TaeHyung: SoonJi gọi cô vào?
ChangSoo: vâng vâng... Tôi có nói không được tự tiện vào phòng cậu chủ nhưng chị ấy nói không sao nên tôi cũng vào theo...
TaeHyung: ừm.
ChangSoo: chị ấy dựa vào kệ sách rồi làm rơi bức ảnh. Thấy vậy chị ấy liền giả vờ làm việc ạ...
TaeHyung: rồi chối việc làm rơi, đúng không?
ChangSoo: vâng vâng...
TaeHyung: được rồi, ra ngoài.
ChangSoo xuống dưới nhà, anh cầm điện thoại đi đến phòng cô. Gõ cửa, cô chạy ra thì thấy anh liền cúi đầu nhẹ chào anh. Anh ngồi lên giường cạnh cô, nhìn cô nói.
TaeHyung: kể chuyện lúc nãy cho tôi nghe.
Cô hít thở sâu, từ từ kể lại cho anh nghe.
TaeHyung: em bị vu oan như thế không sợ à?
SoonJi: tôi không làm sai, tôi không sợ.
TaeHyung: thế nếu không ai tin em thì sao?
SoonJi: vâng? Thì tôi sẽ tìm bằng chứng chửng tỏ bản thân trong sạch.
Anh gật đầu đồng ý, cười nhẹ bảo cô đi theo mình.
Anh gọi ChangSoo lên phòng. ChangSoo vừa vào phòng anh đã gặp cô liền tỏ thái độ ghét ra mặt.
TaeHyung: xin lỗi SoonJi.
Cả hai cô gái đều ngạc nhiên nhìn anh rồi quay sang nhìn nhau. ChangSoo tức giận gào lên.
ChangSoo: tại sao?? Rõ ràng là chị ấy sai??
TaeHyung: làm gì vậy?
ChangSoo: t-tôi xin lỗi... Nhưng-
TaeHyung: xem đi.
Anh bật đoạn đoạn phim do camera ghi lại cho cả hai xem. ChangSoo xem xong thì đơ người ra, không nói nên lời.
TaeHyung: xin lỗi SoonJi!
ChangSoo: x-xin lỗi.
TaeHyung: cho có à?
ChangSoo cúi đầu, xin lỗi cô.
ChangSoo: xin lỗi chị.
TaeHyung nhìn cô, nhướn mày hỏi.
TaeHyung: tha lỗi không? Hay muốn xử tội?
SoonJi: vâng... Tha lỗi ạ...
TaeHyung: do SoonJi tha lỗi cho cô nên cứ ở đây làm việc. Việc này xảy ra lần nữa thì cô chính thức bị đuổi, rõ?
ChangSoo: vâng ạ...
TaeHyung: ra ngoài.
ChangSoo ra ngoài, anh nhìn cô rồi nói.
TaeHyung: tôi qua phòng em nhé?
SoonJi: vâng...
TaeHyung: cảm ơn em. Ta đi thôi.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top