Chap 3: Tôi thích hương thơm từ em
Nằm một lúc, hương thơm nhè nhẹ ấy cuốn anh vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Cô đọc sách một lúc thì nghe thấy tiếng gõ cửa, đặt quyển sách xuống, nhẹ nhàng bước ra cửa vì không muốn tạo ra tiếng động khiến anh tỉnh giấc. Mở cửa thấy dì Lim đang đợi, cô cúi chào dì.
SoonJi: con chào dì ạ.
dì Lim: chào con. Taehyung có trong phòng con không?
SoonJi: dạ anh ấy đang ở trong ạ.
dì Lim: thế con hỏi xem cậu TaeHyung có đói thì xuống ăn, không thì để thằng bé nằm nghỉ. Mấy ngày nay công việc nhiều, Taehyung hay bỏ ăn và thức khuya nên trong người mệt mỏi, con đừng kích động thằng bé.
SoonJi: vâng ạ.
Dì Lim xuống nhà, cô vào trong, từ từ ngồi lên giường, lây nhẹ tay anh.
TaeHyung: hửm...?
SoonJi: anh đói không ạ? Đói thì mau xuống ăn kẻo nguội.
TaeHyung: tôi hơi mệt...không xuống.
SoonJi: vậy anh nằm đây nghỉ nhé.
Cô nhẹ nhàng đắp chăn cho anh rồi đi về phía cửa.
TaeHyung: ăn xong đem thức ăn lên cho tôi được không?
SoonJi : vâng.
Cô bước xuống lầu, cố ăn trưa thật nhanh xong liền mang thức ăn lên cho anh.
Đặt khay thức ăn lên bàn, cô tiến lại gần gọi chú gấu đang say giấc dậy.
SoonJi: này, anh lại ăn đi.
TaeHyung: ừm, cảm ơn em.
Cô dìu anh lại bàn, đợi anh ăn xong thì đem xuống bếp dọn dẹp.
Vừa vào phòng đã thấy anh ngồi tại bàn mình làm việc cùng chiếc laptop, cô liền chạy lại, lo lắng hỏi.
SoonJi: này! Anh khỏe chưa mà làm việc thế?
TaeHyung: đỡ rồi.
SoonJi: không được! Như thế thì càng mệt thêm thôi.
TaeHyung: nhưng việc nhiều lắm, không bỏ được.
SoonJi: anh không nghĩ cho sức khỏe của bản thân à? Nghỉ ngơi cho khỏe hẳn rồi làm việc tiếp.
Anh nghe cô nói thế thì nhìn cô, mỉm cười nhẹ, gập laptop lại.
TaeHyung: vậy nghe em.
Cô dìu anh lại giường, ân cần ngồi xuống cạnh anh.
SoonJi: hiện giờ anh cảm thấy thế nào?
TaeHyung: nhức đầu.
SoonJi: vậy để tôi lấy thuốc.
Cô tìm trong ngăn tủ, một lúc sau đưa anh viên thuốc và ly nước.
TaeHyung: gì vậy?
SoonJi: thuốc nhức đầu, anh uống đi.
TaeHyung: ở đâu em có?
SoonJi: tôi luôn chuẩn bị sẵn.
TaeHyung: có chắc đây là thuốc nhức đầu không vậy? Hay hại tôi?
SoonJi: tôi hại anh làm gì ạ?
TaeHyung: ai biết được.
Nói thế nhưng tay vẫn đón lấy ly nước và viên thuốc của cô rồi uống.
TaeHyung: cảm ơn em.
SoonJi: nghỉ ngơi sẽ khỏe, cần gì anh cứ nói tôi.
TaeHyung: ừm.
Anh nằm một lúc liền say giấc, cô đọc sách một lúc lại kiểm tra anh thế nào, may mà thân nhiệt vẫn ổn.
17h00, cô mang khay thức ăn lên phòng, đặt nó lên bàn rồi lại giường ngồi kế anh.
SoonJi: này, anh dậy ăn cho khỏe.
TaeHyung: ưm...
Anh lơ ngơ từ từ mở mắt, cô đỡ anh ngồi dậy rồi dìu anh đến bàn.
SoonJi: anh đỡ hơn chưa ạ?
TaeHyung: đỡ rồi, cảm ơn em.
SoonJi: vâng.
Đợi anh ăn xong, cô dọn dẹp rồi lên lại phòng.
TaeHyung: em sang phòng tôi lấy đồ được không? Tôi đi tắm.
Anh vừa nói vừa bước đến đưa chìa khóa phòng cho cô, nói với cô chỗ tủ quần áo.
SoonJi: vâng, anh đợi tôi một lát.
TaeHyung: ừm.
Nghe anh trả lời, cô cúi đầu nhẹ chào anh rồi chạy đi. Đang loay hoay tìm đồ cho anh, một người làm khác đi ngang nhìn thấy liền cười thích thú như có ý đồ xấu.
Từ hôm qua đến hôm nay, mọi hành động của anh dành cho cô đều được thu vào mắt cô ta. Hành động dịu dàng, ân cần lo lắng cho cô, lại còn thay đổi cách xưng hô. Đều là người làm như nhau sao mà cách anh đối xử khác nhau như thế? Cô ta cho rằng cô đang quyến rũ anh nên bằng mọi cách phải khiến anh ghét cô, tạo cơ hội cho cô ta đến với anh.
Trở về hiện tại, thấy cô đang đứng tìm kiếm gì đó trong phòng anh, cô ta chạy vào và hét toáng lên.
YoungMin: này!! Cô đang gì trong phòng cậu chủ vậy??
SoonJi: vâng? Tôi chỉ đang-
Chưa để cô nói hết câu, cô ta liền nắm tóc cô kéo ra bên ngoài.
SoonJi: a! Chị đang làm gì vậy??
YoungMin: ha~ Con người làm mới như mày mà cả gan lén vào phòng cậu chủ à??
Cô dứt khoác hất tay cô ta khỏi đầu mình. Anh trong phòng nghe tiếng hét của cô liền chạy ra ngoài tìm cô.
SoonJi: tôi không hề làm việc đó, chị đừng bịa đặt! Chính anh ấy đã đưa chìa khóa cho tôi!
YoungMin: ai mà tin mày được? Mày ăn cắp chìa khóa rồi lẻn vào ăn cắp tiền đúng không??
SoonJi: này, chị có chứng cứ gì mà nói tôi như thế?
YoungMin: m-mày?!
Cô ta tức giận giơ tay định tát cô thì bị một bàn tay lớn ngăn lại. Anh mạnh tay hất cánh tay cô ta xuống, mặt tối sầm lại vô cùng tức giận.
TaeHyung: cô có biết cô đang làm gì không?
YoungMin: c-cậu chủ...?
TaeHyung: có chuyện gì ở đây?
YoungMin: cô ta ăn cắp chìa khóa lẻn vào phòng cậu chủ ăn cắp tiền ạ!
Cô ta chỉ tay vào thẳng mặt cô, giọng nói vô cùng chắc chắn.
YoungMin: tôi đã bắt quả tang và ngăn cô ta lại nhưng cô ta vẫn chối ạ!
Cô ta nói xong liền tự nhủ trong lòng.
YoungMin: "Lần này tao cho mày chết chắc, dám cả gan quyến rũ TaeHyung! Để xem, lần này anh ấy xử mày thế nào~"
Lúc này anh nhìn sang cô nhưng ánh mắt không hề nổi giận, ân cần cuối xuống quan sát cô.
TaeHyung: em không sao chứ?
YoungMin: *cái gì??*
SoonJi: vâng không sao ạ...
Anh nhẹ nhàng xoa đầu trấn an cô.
TaeHyung: đưa chìa khóa cho tôi.
SoonJi: vâng.
TaeHyung: rồi, giờ thì về phòng đợi tôi.
SoonJi: nh-nhưng...
TaeHyung: không sao, nghe lời tôi. Chuyện ở đây tôi sẽ giải quyết.
SoonJi: vâng...
Cô cúi đầu nhẹ chào anh rồi trở về phòng, trên đường xoa xoa khuỷu tay trái, chắc là lúc nãy va chạm vào cửa khi bị cô ta nắm tóc nên bị thương rồi. Hành động ấy anh cũng vừa kịp thấy, liền giải quyết cho nhanh để về phòng cùng cô.
Anh quay sang cô người làm đang cúi gầm mặt sợ hãi. Cười khẩy một cái rồi lên tiếng.
TaeHyung: cô đã làm gì?
YoungMin: ...
TaeHyung: nói!
Cô ta run lẩy bẩy bắt đầu kể lại mọi chuyện và cho rằng đó là sự hiểu lầm.
TaeHyung: hiểu lầm? Tại sao không tìm hiểu trước khi nói?
YoungMin: t-tôi...
TaeHyung: lại còn sử dụng bạo lực với người khác, ai cho cô cái quyền đó?!
Anh quát lên khiến cô ta càng thêm sợ hãi. Hiện giờ anh rất tức giận chả muốn nhìn mặt cô ta nữa, ở đây thêm càng làm anh mất kiểm soát.
TaeHyung: ngay ngày mai cô đến xin lỗi SoonJi và dọn đi ngay lập tức.
Rõ?
YoungMin: vâng...
Anh hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh rồi vào phòng lấy đồ sau đó trở về phòng cô.
TaeHyung: em không sao chứ?
SoonJi: không sao ạ.
Anh quan sát sơ qua thì thấy khuỷu tay trái của cô ửng đỏ và có một ít máu. Anh nhẹ nhàng nâng khuỷu tay cô lên, sốt sắn hỏi.
TaeHyung: gì thế này? Có đau không?
SoonJi: không sao ạ...
TaeHyung: ngồi yên.
Anh chạy ra ngoài tìm dì Lim, lấy thuốc rồi chạy về. Vào phòng, anh ngồi xuống cạnh cô.
TaeHyung: để tôi bôi thuốc.
Anh nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương của cô.
SoonJi: ây...
TaeHyung: chịu đau một chút. Xong rồi.
SoonJi: cảm ơn anh ạ.
Cô đứng dậy cúi đầu tỏ lòng biết ơn, anh gật đầu đáp lại rồi cầm đồ đi tắm.
Vừa bước ra, cô đã chạy lại xem tình hình của anh.
SoonJi: anh đã khỏe chưa?
TaeHyung: hửm... Khỏe rồi. Cảm ơn em.
Anh xoa đầu cô rồi đi ra cửa.
TaeHyung: cảm ơn em vì hôm nay đã chăm sóc tôi. Giờ tôi về phòng, nhớ khóa cửa cẩn thận.
SoonJi: vâng.
Cô cúi đầu chào anh rồi khóa cửa cẩn thận như lời anh nói. Tắm xong, cô nằm trên giường, nghĩ lại mọi chuyện xảy ra hôm nay.
SoonJi: vừa đến ngày thứ hai thôi mà đã có chuyện rồi... Haizz
Cô thở dài chán nản. Nằm đấy một lúc thì cô cũng chìm vào giấc ngủ do hôm nay khá mệt.
______________________________________
Ăn nói sà lơ, sao con nói dị?
Nói chi cho bị đuổi, quá đã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top