Chap 1: Ngày tôi gặp em
20h00, một chiếc Lamborghini Aventador dừng bánh trước một căn biệt thự khá cũ kĩ. Anh trên người khoác một bộ vest đen lịch sự, ung dung bước vào như đã ghé thăm nhiều lần. HenJin - trợ lý của anh nhanh chóng theo sau anh bước vào căn biệt thự. Cánh cửa mở ra, anh bước vào đảo mắt như tìm kiếm ai đó, cất giọng nói trầm trầm có phần khó chịu.
TaeHyung: Choi KangYong, ông ra đây, đến hạn trả nợ rồi.
Ông ta từ bên trong rón rén bước ra, thầy anh liền e dè, từ từ tiến lại phía anh cất giọng nói sợ hãi.
KangYong: c-cậu Taehyung, cậu cho tôi xin dời lại vài ngày... Tôi đang sắp xếp...
TaeHyung: sắp xếp? Ông nói với tôi từ "sắp xếp" bao nhiêu lần rồi!?
Anh quát lên một cách tức giận, nhìn ông ta rồi nhìn sang HenJin ra hiệu.
TaeHyung: không có tiền trả thì siết nhà.
Ông ta nghe anh nói vậy liền sợ hãi, tức tốc quỳ xuống chân anh cầu xin thảm thiết.
KangYong: tôi xin cậu, xin cậu tha cho tôi lần này. Cậu mà siết nhà thì tôi biết đi đâu bây giờ...
TaeHyung: đó là chuyện của ông.
KangYong: đừng, đừng mà... À tôi có một số thứ cho cho cậu đây, đợi tôi một lát...
Nói xong ông ta đi vào trong, anh ở bên ngoài cảm thấy hơi khó hiểu nhưng cũng đành chờ ông ta.
Nhìn bề ngoài luôn thể hiện mình là một quý ông giàu có nhưng bên trong lại đi vay nợ khắp nơi để thỏa mãn ham muốn cờ bạc của chính mình. Ông ta nợ Taehyung 670 triệu won, nếu hôm nay ông ta không trả thì ông ta sẽ biết như thế nào là sống không bằng chết.
Một lúc sau, ông ta từ phía trong đi ra, theo sau là 12 cô gái, có vẻ như là người làm.
TaeHyung: ông muốn làm gì?
KangYong: tôi có thể bán chúng nó... Này! Cậu xem thử xem...
Ông ta nắm chặt cánh tay một cô gái, kéo mạnh về phía trước cho anh xem.
Anh nhìn sơ qua cô gái đó, sau đó lại đảo mắt xem qua các cô gái còn lại. Đột nhiên dừng mắt, ngắm nhìn kĩ lưỡng một cô gái, là cô. Anh đưa tay chỉ về phía cô, ông ta nhanh chóng kéo cô về phía anh, giọng có đôi chút phấn khích nói.
KangYong: cậu thích con nhỏ này sao??
TaeHyung: bây giờ là người của tôi, cẩn thận cách xưng hô của ông.
Anh kéo cô về phía anh, nhìn ông ta cười khẩy một cái rồi nắm tay cô kéo ra xe.
HenJin bước tới, nhìn ông ta rồi nói.
HenJin: khoảng nợ của ông được trừ đi 75%.
Sau đó anh bước ra xe, ngồi yên vị trên ghế lái rồi đưa hai người về dinh thự nơi anh ở. HenJin dừng xe, anh và cô xuống xe rồi bước vào, HenJin thì đi đỗ xe.
TaeHyung: từ nay cô sẽ làm việc ở đây, có gì không rõ cứ hỏi dì Lim là quản gia.
SoonJi: vâng.
Bước vào trong, nơi này đối với cô quả thật rất rộng lớn. Các dãy tường màu trắng, xám và nội thất màu nâu hạt dẻ mang lại phong cách cổ điển xen lẫn hiện đại cho cả căn nhà.
Anh đưa cô lên tầng, dừng chân trước cửa căn phòng cuối dãy hành lang.
TaeHyung: đây là phòng cô.
SoonJi: vâng ạ.
Căn phòng tuy không to nhưng trông khá rộng rãi. Những bức tường được sơn màu xanh tối mang lại cảm giác dễ chịu, thoải mái rất hợp với sở thích của cô. Ngồi lên chiếc giường mềm mại, cô đảo mắt xem xung quanh căn phòng. Có tủ sách, bàn làm việc, tử đồ và phòng tắm rất sạch sẽ, không giống như phòng cho người làm.
Anh ngồi xuống cạnh cô, nhìn ngắm gương mặt cô gái bên cạnh kĩ lưỡng rồi cất giọng.
TaeHyung: tên?
SoonJi: Lee Soonji ạ.
TaeHyung: họ Lee à...?
SoonJi: vâng.
Anh chau mày suy nghĩ, dường như đã nghe qua cái tên này ở đâu đó. Nghĩ một lúc cũng chẳng thể nhớ ra, đành bỏ qua.
TaeHyung: tuổi?
SoonJi: 20 ạ.
Taehyung: ừm. Từ ngày mai, công việc của cô là lau dọn phòng tôi và phòng thư sách. Mọi việc còn lại dì Lim sẽ chỉ dẫn, làm việc tốt thì được thưởng.
SoonJi: vâng ạ.
Anh đứng dậy nhìn cô một cái rồi bước về phía cửa, cô đứng phía sau cúi đầu nhẹ chào anh.
21h30, anh ngồi trên ghế, đôi tay thanh mãnh gõ phím trên chiếc laptop.
TaeHyung: Lee SoonJi, con gái chủ tịch tập đoàn Lee Thị - đã tuyên bố dừng hoạt động vào 2 năm trước. Hóa ra là Lee Tiểu thư...
Anh nhếch mày, đôi môi cong nhẹ tỏ vẻ thích thú.
TaeHyung: con gái bị bắt đi, gia đình biệt tích. Đúng là đáng thương... Haiz mất cả tuổi thanh xuân.
Gập laptop lại, anh đưa tay lấy chiếc điện thoại, bấm số rồi điện cho HenJin.
TaeHyung: điều tra về Lee SoonJi và tập đoàn Lee Thị.
HenJin: vâng, em sẽ làm ngay.
Anh cười hài lòng cúp máy. Tiến đến ghế sofa, ngửa lưng, ngước mặt lên trần. Hai ngón tay xoa đều hai bên thái dương, anh khép mắt suy nghĩ một lát.
TaeHyung: tch... Gì thế này? Suy nghĩ đến cô ta làm gì?
Trong đầu anh liên tục hiện lên hình ảnh của cô, từ lúc trong xe cho đến trong phòng cô. Chẳng lẽ nào anh lại rung động từ cái nhìn đầu tiên, rung động với một cô gái không quen không biết.
Anh lắc đầu chán nản gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí, mệt mỏi ngã lưng trên chiếc giường lớn.
22h15, tự nãy giờ lăn qua lăn lại, cố nhắm mắt ngủ nhưng không thể. Cảm giác khó chịu, trống vắng ngày một lấn át anh, đột nhiên hình ảnh của cô hiện lên trong đầu. Không suy nghĩ nhiều, anh dứt khoác đứng dậy đi ra ngoài.
Đứng trước cửa phòng cô, anh nhẹ nhàng vặn tay nắm, hé một khoảng trống vừa cơ thể rồi ung dung bước vào trong. Cô vừa ngủ được một lát thì bị tiếng động làm tỉnh giấc. Cô gái nhỏ giơ tay lên dụi mắt, hé mắt nhìn về phía cửa phòng. Cô cố mở hai mắt để nhìn rõ, trông thấy một thân hình người đàn ông to lớn đang nhìn mình.
SoonJi: ây... Là ăn trộm à...?
Anh bật cười, gặp ăn trộm mà cô bình thản thế này có ngày nó đè ra ăn lúc nào không hay.
TaeHyung: là tôi, ăn trộm nào ở đây?
Cô nghe thấy giọng anh liền xuống giường, cúi đầu nhẹ.
SoonJi: tôi xin lỗi. Anh tìm tôi có chuyện gì ạ?
TaeHyung: không, chỉ là muốn nhìn cô một lát.
SoonJi: nhìn tôi??
TaeHyung: ừm có việc gì à?
SoonJi: không ạ...
Anh ung dung nằm lên giường cô, hương thơm nhè nhẹ của cơ thể cô từ trong chiếc chăn khiến anh rất dễ chịu.
SoonJi: đ-đây không phải giường anh đâu...
TaeHyung: nhà tôi, tất cả là của tôi. Kể cả cô.
Cô hơi đơ người trước câu trả lời của anh, anh thấy thế thì bật cười. Anh đứng dậy bước về phía cửa, cô cúi đầu nhẹ chào anh.
TaeHyung: lần sau nhớ khóa cửa phòng, không khóa nhỡ có thằng biến thái vào làm gì cô thì sao?
SoonJi: vâng...
Anh cười nhẹ sau đó về phòng của mình. Nhìn cô nãy giờ, vậy là tối nay anh có thể ngủ ngon rồi.
Cô bước đến khóa cửa lại, miệng lẩm bẩm nói xấu anh.
SoonJi: chẳng phải anh ta đang tự nói mình sao... Aish mất ngủ luôn rồi...!
Cô chán nản lôi sách ra đọc, được một lúc cũng ngủ quên. Anh nằm trên giường, nghĩ đến hình ảnh của cô lại bất giác cười, nhưng chẳng thể ngủ được.
TaeHyung: chẳng lẽ giờ phải qua nữa à? Aishh
Nằm nghĩ ngợi một lúc lâu, anh từ bỏ việc qua phòng cô mà nằm đó cố ngủ.
-------------------------------------------------------
Khúc cuối nó sà lơ sao á mọi người.
Nếu thấy ổn thì thả sao nhé, cho mình có động lực huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top