*9* MonV
Nếu lúc trước có người hỏi tôi có bao giờ hối hận điều gì chưa, tôi sẽ luôn sẵn sàng bảo rằng: Tôi chưa bao giờ hối hận!
Còn bây giờ, nếu ai có lập lại câu đấy với tôi, tôi sẽ nhẹ nhàng mà trả lời: Có đấy, hối hận vì đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn.
Mọi thứ tôi làm, tôi đều suy nghĩ rất kỹ càng. Riêng yêu anh, tôi vội vàng đến kinh ngạc!
Tôi yêu anh, yêu anh nhiều lắm. Nhưng anh không yêu tôi, à không, anh hết yêu tôi rồi!
***
- Taehyung, em đang làm gì đấy? _ người con trai với khuôn mặt như quả trứng đang tiến lại gần cậu con trai nằm dài ở bãi cỏ.
- A anh Nam Joon, em có làm gì đâu mà! _ ngại ngùng khi anh lại gần, mặt cậu đỏ lên đến kì lạ.
- Taehyung à, cho em quả táo nè! _ người con trai tên Nam Joon ấy chìa ra một quả táo cho Taehyung.
- Ở đâu anh có thế?
- Vì cho em nên ở đâu anh cũng sẽ mang về cho em! _ xoa nhẹ mái đầu cậu, anh nhẹ nhàng nói.
- Nam Joon à, đừng đối xử tốt với em như vậy mà! _ cậu né tránh cái chạm của anh. Cậu không muốn anh có thêm hy vọng.
- Người em thích là Jeon Jung Kook, người em muốn tiến tới là Jeon Jung Kook, nên anh đừng có như vậy nữa. Em sẽ khó xử lắm. Có phải em muốn nói như vậy đúng không? Anh thuộc lòng rồi!
- Em...
- Kim Taehyung, em nghe cho rõ này. Anh biết người em thích là Jung Kook. Nhưng anh không quan tâm. Em chỉ cần cho anh gần em như vậy là được rồi. Như một người anh trai cũng được mà. Anh chẳng đòi hỏi gì cả!
- Nhưng em không muốn anh ảo tưởng như vậy nữa. Làm ơn, tránh xa em ra!
***
- Nam Joon, em... em... thích anh! _ Taehyung ngại ngùng khi nói ra câu này. Cậu thật sự không có anh bên cạnh rất nhớ, đã 2 năm rồi!
- Cậu Kim, tôi không nghĩ chúng ta thân đến mức mà gọi anh anh em em thân mật như vậy. Mong cậu thông cảm. Với lại, tôi không muốn cậu ảo tưởng như vậy nữa. Làm ơn, tránh xa tôi ra. _ dứt lời, anh nắm tay Kim Seok Jin - vợ sắp cưới của anh đi!
Không muốn ảo tưởng như vậy nữa....
.
.
.
Làm ơn, tránh xa........
***
Kim Taehyung, mày là đồ ngốc! Anh ấy... anh Nam Joon chết rồi mà. Phải, là chết rồi. Ha ha ha ha ha ha......
***
- Kim Taehyung, vào uống thuốc, đến giờ rồi!
- Không muốn, Tae không muốn uống thuốc. Không! _ cậu nhăn mặt chui vào góc kẹt trốn, Tae không muốn uống thuốc, thuốc đắng!
Y tá nhìn Taehyung chán nản lắc đầu. Bệnh nhân này bị tâm thần thật uổng. Dễ thương thế mà..
***
Tình yêu đấy, ta có thể gọi nó là một nhiệm màu. Nó luôn mang lại cho ta nhiều cái bất ngờ. Chẳng hạn như cậu chăng? Khi mà anh đi cậu mới nhận ra tình cảm của mình? Liệu nó còn kịp hay không? Khi mà anh đã quên được cậu, quên đi sự tổn thương mà cậu dành riêng cho anh. Quên đi cái cách cậu có thể tàn nhẫn hơn ai mà đuổi anh đi, đập nát đồ anh tặng, thậm chí là dùng những lời nghe đến rạn nứt lòng tin?
Rằng cậu đã lên giường với Jung Kook, rằng cậu đã yêu Jung Kook nhiều như thế nào. Rằng Jung Kook đã đối xử tốt với cậu nhiều như thế nào, yêu cậu nhiều như thế nào.
Nhưng mà.... Jung Kook làm gì có thật? Khi mà cậu hèn nhát chẳng muốn nói thẳng là cậu ghét cái loại tình cảm đồng tính bệnh hoạn này, cậu ghét cả anh! Nhưng giờ... cậu lại nằm trong cái tình cảm cậu cho là bệnh hoạn ấy, là nhân vật chính trong đó? Cậu chẳng muốn nói nữa. Cậu yêu anh mà!
Bây giờ cậu nhận ra có kịp không? Cậu đang bị bệnh tâm thần đó, ha ha. Là bệnh tâm thần.
Còn anh, anh ở đâu rồi?
Chẳng lẽ chỉ có mấy nhát dao lúc cậu không kiểm soát được mình mà anh đã đi rồi?
À, anh đã chết rồi!
…
Hết rồi á! ><
Ai đó hãy nói tôi biết, tôi đang viết cái gì thế?????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top