*8* AllV

- Taehyung... _ giọng Seok Jin thều thào gọi tên cậu, không biết cậu đã tỉnh ngủ chưa.

Đáp lại anh là một sự im lặng, có lẽ Taehyung vẫn còn ngủ!?

Nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, Jin nhìn 5 người còn lại rồi thở dài. Đã 2 ngày Taehyung như thế rồi!

- Anh Jin, anh ấy sao rồi anh? _ Jung Kook lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề này.

- Vẫn còn đang ngủ!

- Anh chắc chứ? _ Nam Joon lên tiếng, anh không tin là cậu vẫn còn ngủ. Qua nay cứ lấy lí do muốn ngủ rồi ở trong phòng suốt thôi.

Jin mệt mỏi lắc đầu, bước về phòng. Không phải anh không quan tâm Taehyung, mà là anh cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi với cái tính giấu giếm cảm xúc của cậu. Làm ơn đi, họ đâu phải là mới sống với nhau ngày một ngày hai, tại sao phải giấu giếm như vậy?
Hơn nữa, chỉ cần các thành viên trong nhóm gặp chuyện gì là mọi người biết và chia sẻ với nhau ngay.

Nhưng Taehyung thì không! Cậu luôn giấu giếm với cái cảm xúc của mình. Sự lo sợ, buồn bã, hay thậm chí là đau đớn, Taehyung đều giấu nhẹm vào lòng. Sao thế? Cậu giấu giếm như vậy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn?

YoonGi không nói không rằng nhíu mày bước vào phòng cậu. Anh nghĩ mình cần phải giải quyết chuyện này. Cậu nghĩ cậu là ai chứ, làm cho mọi người lo lắng rồi lại trốn trong phòng sao?

Bước vào phòng, anh thấy cậu nằm quay mặt vào tường, anh chẳng thể thấy được khuôn mặt cậu. Đứa nhỏ ngốc!

- Taehyung.. _ anh nhẹ nhàng gọi tên cậu.

- Taehyung, em dậy đi, ngủ nhiều rồi đấy! _ kiên nhẫn gọi cậu lần nữa, anh nghĩ mình đã kiên nhẫn nhiều lắm rồi.

Nhưng dù Min YoonGi hôm nay có dịu dàng đến đâu thì Taehyung vẫn không có dấu hiệu trả lời.

- Kim Taehyung! _ vừa nói anh vừa lại giường kéo cậu quay mặt qua nhìn anh và anh bất ngờ.

Khuôn mặt cậu chỉ toàn lấm lem nước mắt. Mắt thì sưng húp lên, mặt cũng sưng lên đến chẳng thể nói.

- Tae, em..

- Anh đi ra ngoài đi!

- Taehyung

- Đi đi.

- Tae nghe anh n..

- ĐI RA NGOÀI ĐI!

Cậu hét lớn và thật sự làm anh giật mình. Đây không phải là Kim Taehyung của anh!

Cho cậu bình tĩnh và đi ra ngoài, anh thở dài, tâm trạng anh hiện giờ rất khó chịu.

Mất mặt khi bị cậu nạt sao? Hay do Taehyung biến thành như vậy nên anh cảm thấy khó chịu?

YoonGi cũng không biết, chỉ là quá mệt mỏi!

- Jimin, rốt cuộc Taehyung làm sao mới hiểu chúng ta đây?

YoonGi thở dài nhìn Jimin.

Hỏi Jimin sao? Huh, Jimin cũng như mọi người lúc này thôi.

***

- Taehyung, ăn chút gì đi, tớ nấu cho cậu nè! _ Jimin gắng gượng nụ cười đem tô cháo đặt ở đầu giường.

- ...

- Taehyung, dậy ăn đi mà. Hiếm khi tớ nấu ăn lắm đấy!

- ...

- Tae Tae à, cậu bơ tớ sao? Tớ giận đấy nhé!

- ...

- Tae Tae à..

- ...

- Tae à, cậu biết không, lúc đầu tớ gặp cậu ấy, tớ ghét cậu lắm luôn. Hihi, vì cậu quá xinh đẹp đấy, còn tài năng nữa. Tớ ganh tị lắm đấy. Hihi. À còn nữa. Tớ ghét nụ cười của cậu lắm đấy. Biết sao hông, mỗi lần cậu cười ấy, cậu làm tim tớ đập mạnh lắm. Nó cứ như muốn vỡ tung ấy. Những lúc ấy tớ chỉ muốn chạy lại ôm cậu thật chặt thôi! Nhìn thấy cậu, tớ biết tớ cần bảo vệ cậu. Phải, là bảo vệ cậu lâu dài, là suốt đời. Tớ muốn bên cạnh cậu, chia sẻ với cậu mọi thứ. Về tất cả. Rằng cậu vui như thế nào, buồn như thế nào. Tớ tham lam muốn biết hết ấy. Nên làm ơn, nói tớ nghe, được không? Tớ biết cậu không ổn, hoàn toàn không ổn. Đừng có giữ trong lòng như vậy được không? Tớ đau lắm đấy. Đau khi thấy cậu như thế này. Không còn là Taehyung hay cười của tớ nữa. Tớ không muốn cậu là một Taehyung, à không, không phải là Taehyung. Taehyung không ủ rũ như bây giờ. Thà cho tớ hết nỗi buồn của cậu đi. Để tớ ghánh hết đi mà. Tớ sẽ nhẹ lòng hơn. Làm ơn, làm ơn đi mà. Đừng như vậy được không Taehyung?

- Hức.... hức...

- Taehyung à, nghe tớ đi mà!

- Hức... Jimin... tớ... tớ...

- Ngoan, đừng khóc, có tớ ở đây, tớ ở đây.

Vừa dứt câu, cậu liền lập tức ngồi dậy ôm chầm lấy Jimin mà khóc nức nở.

Cậu khóc không phải vì những gì cậu chịu đựng, khóc là vì những lời nói của Jimin!

Ôm Jimin thật chặt, cậu sợ buông ra sẽ không thể chạm đến nữa.

- Tae ngốc, đừng chịu như thế nữa được không? _ ôn nhu vuốt lưng chấn an những tiếng nức của cậu, anh hôn nhẹ lên tóc cậu.

Người trong lòng không đáp cứ liên tục gật đầu.

- Ngoan, giờ ra với mọi người nào. Họ cũng lo cho cậu lắm ấy.

- Tớ... tớ không muốn ra! Tớ sợ. _ cậu không dám đối mặt với mọi người lúc này.

- Thôi nào. Họ không trách gì cậu đâu. Ra thôi! _ hôn nhẹ lên má cậu, Jimin dắt tay cậu ra ngoài.

Ra đến nơi, cậu sợ hãi nép sau lưng của Jimin.

- Mọi người đừng dọa sợ em ấy được không? _ Jimin nhìn Taehyung như vậy thì quay qua trừng mắt với những người còn lại.

- Taehyung, lại đây! _ Hoseok trầm mặt lôi cậu ra phòng khách.

Ra đến nơi, anh kéo cậu vào lòng mà ôm chặt.

- Em có biết em làm anh lo thế nào không? Anh thật sự rất sợ. Rất sợ em xảy ra chuyện gì. Đừng có như thế nữa được không? Đừng có giấu mọi người gì hết. Đừng có giữ trong lòng một mình ích kỷ chịu đựng được không?

- Hoseok, em... xin lỗi! _ ôm lại anh, cậu vùi mặt vào sâu trong lòng anh. Cậu chỉ muốn có phút giây an ổn như thế này thôi!

- Ngốc, anh yêu em. Yêu nhiều lắm nên không được giấu anh gì hết. Anh lo! _ siết chặt cậu trong lòng mình, anh ôn nhu mà nói với cậu.

- Sẽ không, sẽ không như thế nữa.

- Taehyung à, em cũng muốn ôm anh. _ Jung Kook thật sự rất nhớ, rất nhớ mùi hương của anh. 2 ngày rồi không được ôm.

Buông Hoseok ra, cậu chạy lại ôm Jung Kook. Cứ ngỡ chỉ là ôm, ai ngờ Jung Kook tham lam nhấn cậu vào một nụ hôn sâu. Đợi cậu không thở nổi nữa mới chịu buông ra.

- A, ở đây còn có người mà. Kookie xấu! _ đánh nhẹ một cái vào người anh, cậu đỏ mặt lên tiếng.

Buông Jung Kook ra, cậu lủi thủi đi lại phía YoonGi rồi bất ngờ ôm anh từ phía sau, cậu lên tiếng.

- YoonGi, em xin lỗi, em...

Chưa kịp nói hết câu anh đã gạt tay cậu ra. Cậu nghĩ anh đã giận mình nên mắt hơi đỏ rồi không báo trước, anh ôm cậu thật chặt.

- Anh không trách, không trách em. Anh yêu em nên không trách em. Nhưng đừng như hồi chiều nữa. Anh thật sự rất sợ đó, sợ em xa lánh anh, đuổi anh đi!

- Xin lỗi, em không cố ý mà. _ cậu hôn một cái chụt vào môi anh rồi nở nụ cười tươi nhất có thể.

- Thôi nào, vào ăn tối, đồ ăn nguội hết rồi! _ Jin bụng cồn cào mà lên tiếng. Anh thật sự là đói nga!

Nghe thấy tiếng của Jin, cậu vui vẻ cười tươi rồi chạy lại ôm lấy anh.

- Jin hyung a~~ em giúp anh hâm đồ ăn nha?

- Lấy công chuộc tội à? _ nhìn con người ôm chặt mình như koala, không nhịn được Jin lại hôn vào má cậu một cái.

Cả nhóm vui vẻ là thế nhưng từ đầu đến cuối Nam Joon vẫn chưa lên tiếng lấy một lời. Cậu biết chứ. Mọi người không tức giận cậu nhưng Nam Joon thì có đấy. Cậu hiểu anh chứ, thân là nhóm trưởng nhưng anh không giúp gì được cậu. Cậu biết chứ. Anh lo cho cậu lắm. Chỉ là không nói ra mà toàn dùng thân phận nhóm trưởng để mở miệng dạy dỗ cậu thôi. Nhưng mà cậu còn lì hơn anh đó nha.

Thấy cậu cứ đăm chiêu suy nghĩ, lâu lâu lại cười khúc khích, Hoseok mới hỏi cậu

- Tae Tae nghĩ gì mà vui thế?

- Ơ... dạ, không có gì. Hì. Tối nay em ngủ chung với anh Nam Joon nhé.

Cả nhóm không nói gì chỉ gật đầu. Họ hiểu đây không phải là lúc mà họ giành Taehyung để được ngủ chung. Họ hiểu Nam Joon đang giận. Nhân vật chính cũng không lên tiếng còn gì.

- Tôi ăn no rồi, vào phòng trước!

Đứng dậy nói một câu lạnh nhạt rồi bỏ vào phòng. Taehyung cũng đứng dậy theo.

- Em cũng no rồi, em vào phòng nha!

***

Bước vào phòng, thấy anh đang ngồi trên bàn làm việc thì lại ôm anh từ phía sau.

- Nam Joon, em xin lỗi. Đừng giận mà được không? Em sợ lắm.

Anh sợ nhất là nghe mấy từ này từ miệng Taehyung. Nghe đau thương và tàn nhẫn lắm.

- Vậy em biết lí do chứ?

- Em biết, là em sai! Đừng giận nữa.

Bước xuống giường nằm xuống, đồng thời kéo cậu vào lòng ôm chặt, anh thì thầm.

- Taehyung ngốc. Sao này không được như thế nữa. Anh thật sự rất sợ. Sợ khi thấy em cứ như thế này. Cứ giữ mọi đau khổ cho riêng mình, riêng mình chịu đựng. Anh không muốn. Taehyung, em không có một mình, em có tụi anh mà. Chẳng lẽ tụi anh không đáng tin tưởng? Làm ơn, hãy chia sẻ một chút gì đó đi được không? Cho tụi anh biết mình không bị dư thừa!

- Em hứa, em hứa, em hứa mà! _ ôm anh thật chặt, vùi sâu vào lòng anh, cậu nghẹn nói ra lời hứa.

Có thể an ổn nằm trong lòng người mình yêu thương như thế này, được ôm, hôn người mình yêu, được sống chung trong một căn nhà, được mọi người quan tâm như thế này, cậu đã thấy vui lắm rồi. Cậu không đòi hỏi gì hơn, không muốn thêm bất cứ thứ gì nữa. Chỉ cần như vậy thôi. Mọi người đừng rời xa cậu!

#######################

1801 từ của tui đó, 2 tiếng đồng hồ của tui đó. Ngồi viết từ 6g30 chiều đến giờ đó, công sức của tui đó...
Nhưng mà sao tôi vẫn thấy nhảm như thế này? Tôi còn không biết mình đang viết cái gì nữa. Thật sự là không biết viết AllV đó!

Chỉ là tâm trạng tôi hôm nay rất tệ, thật sự rất tệ....

Tặng @mizuki5563 vì cái tem nhé. xin lỗi, không như cô mong đợi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top