*56* KookV
Taehyung thẫn thờ ngồi co ro ở một góc phòng sau khi nghe xong bản cover Ending Scene của Jung Kook. Không hiểu sao, anh lại có một cảm giác hoảng sợ, nó làm anh nhớ lại khoảng thời gian trước kia, khi anh và Jung Kook cãi nhau.
Tối hôm đó, anh đã nghĩ rồi cũng sẽ như những lần khác làm hòa nhau nhanh chóng thôi. Nhưng không, Jung Kook lại đòi chia tay. Taehyung nhớ lúc ấy anh đã sốc đến nhường nào, rằng tại sao cậu lại buông lời tuyệt tình đến như thế. Lúc ấy, anh chỉ chọn cách lẳng lặng rời khỏi phòng rồi trốn một nơi nào đó anh chẳng nhớ rõ. Sáng hôm sau Jung Kook tìm thấy anh rồi kéo anh vào lòng, nói xin lỗi rồi cả hai về nhà. Mặc dù cuối cùng không chia tay, nhưng đối với Taehyung, nó vẫn là bóng ma tâm lý lớn cho đến tận bây giờ. Bây giờ hễ mà cãi nhau một chút, anh sẽ chỉ im lặng nhận lỗi, xin lỗi rồi lại trốn đâu đó đến sáng hôm sau.
Anh không muốn cãi nhau với Jung Kook nữa.
Cho là Taehyung nhu nhược cũng được. Nhưng bây giờ, anh đã quá lệ thuộc vào Jung Kook rồi, anh không muốn mất cậu.
Thế nên, khi nghe Jung Kook cover bài này, lòng anh lại dâng lên một nỗi sợ hãi. Có phải Jung Kook lại muốn chia tay không? Hay chỉ đơn giản là muốn hát ca khúc này thôi? Lòng anh rối rắm, không tự chủ để một giọt nước mắt lăn dài. Taehyung không khóc nức nở như phụ nữ, chỉ đơn giản im lặng ngồi bó gối mà chảy nước mắt.
Dạo này nhiều chuyện xảy đến với Taehyung, khiến anh không cách nào thở được. Giờ lại nghe thêm cả khúc này, không nhạy cảm cũng phải suy nghĩ tiêu cực.
.
Jung Kook vui vẻ đi kiếm anh người yêu. Lâu lắm rồi cậu không cover một bài hát nào đó, vừa hay cậu lại thích ca khúc Ending Scene của tiền bối IU, thế là cover lại. Đọc mấy bình luận fans khen giọng cậu, Jung Kook liền không kìm được vui vẻ muốn khoe với anh người yêu.
Nhưng mà Taehyung đâu rồi nhỉ? Cậu đang rất muốn khoe với anh rằng người yêu của anh hát hay tới mức khiến người người ngoài kia gào thét như thế nào nè.
Vui vui vẻ vẻ mở cửa phòng anh ra, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Không phải, mái đầu kia đang lấp ló nơi góc phòng kìa.
- Taehyung, anh sao lại ngồi đó vậy? _ cậu ngạc nhiên muốn bước tới đỡ anh ngồi dậy.
- Jung Kook? _ Taehyung ngước mặt lên ngơ ngác nhìn cậu. Thấy mắt anh đỏ ửng Jung Kook liền nhíu mày.
- Taehyung, em hỏi anh sao lại ngồi đây? Anh khóc sao?
- Jung Kook, là em. Mau ôm anh, ôm anh đi. _ Giọng Taehyung nghe có chút gấp gáp, lại có chút tủi thân khiến Jung Kook không đành lòng truy cứu nữa, chỉ bước tới mà ôm anh.
- Taehyung ngoan, đừng khóc nha. Ngoan em thương mà.
Lâu lắm rồi Jung Kook mới thấy anh lại có hiện tượng này xảy ra. Lúc trước, anh cũng nhiều lần ngồi im lặng một góc khóc như vầy, tay thì ôm chặt lấy bản thân. Khi anh bình tĩnh lại, cậu hỏi anh mới nói do anh không có cảm giác an toàn.
Nghe mà đau lòng.
Lần này anh lại như thế, có phải anh lại gặp chuyện gì không? Cậu nghiêm túc suy nghĩ những chuyện vừa qua, bất giác lại nghe anh nói:
- Jung Kook, nếu sau này em không yêu anh nữa, nhất định phải nói cho anh biết có được không?
- Taehyung, em không có không yêu anh. Sau này cũng sẽ như vậy. _ Jung Kook hoảng hốt khi nghe anh nói vậy. Vừa nói vừa ôm chặt anh hơn.
- Jung Kook, làm ơn, cứ hứa với anh có được không?
- Được rồi, em hứa, em hứa mà.
Taehyung nghe được câu trả lời, liền im lặng mỉm cười.
- Taehyung, nói cho em biết, có chuyện gì xảy ra được không?
- Anh... Em cover bài đó, có phải lại muốn chia tay không? _ anh ngập ngừng hỏi, lại sợ nhận được cái đáp án mình nghĩ.
Jung Kook đơ người một hồi mới biết anh nói bài nào. Cậu đỡ trán, lại có chút đen mặt nhìn anh:
- Anh nghĩ như vậy?
Taehyung nhìn cậu đen mặt, biết mình sai rồi nhưng giọng nói vẫn không giấu được vẻ tội nghiệp:
- Anh... anh sai rồi. Anh không nên ngồi không nghĩ bậy nghĩ bạ như vậy. Nhưng anh vẫn luôn sợ như lần trước, em đòi chia tay anh. Em biết lúc đó anh như thế nào không? Anh nghĩ mình đã tiêu rồi, Jung Kook không còn cần anh nữa. Thế nên khi nghe em hát bài này, anh lại không thể ngăn bản thân mình có chút sợ hãi. Anh nghĩ em lại muốn chia tay. Nếu như vậy thật anh phải làm sao bây giờ?
Jung Kook nghe xong liền ngẩn người. Chuyện đó đã lâu rồi, không nghĩ anh lại nhớ đến giờ. Từ trước đến giờ Taehyung của cậu là người mau nhớ nhưng cũng mau quên. Thế nên cậu luôn nghĩ, hẳn là Taehyung của cậu phải quên rồi ấy chứ, không nghĩ vẫn là nhớ đến giờ. Mà chuyện chia tay đó, thật ra là do mấy anh xúi cậu nói. Các anh bảo hù Taehyung như vậy sau này anh mới không bướng bỉnh mà cãi bất chấp nhận đúng về mình. Nhưng xem ra, không những không hù được anh mà còn để anh suy nghĩ bậy bạ suốt một thời gian dài. Cậu nào muốn chia tay chứ, thương không hết mà chia tay cái gì.
- Taehyung, anh nghe em nói nè, em chưa bao giờ muốn chia tay anh hết. Em yêu anh, cưng anh còn không hết nữa là. Sau này không cho anh nghĩ bậy nữa, không được nung nấu ý định muốn em chia tay nữa nghe chưa!
- Nhưng mà... nhưng mà.... _ anh cảm thấy uất ức, anh không có nung nấu! Rõ ràng là cậu mà!
- Em biết anh muốn nói gì rồi. Em nói anh nghe, là các anh xúi em nói đó! Phải, đầy đủ 5 người xúi luôn!
Vậy là ngày hôm sau, các anh lớn liền đưa ánh mắt căm phẫn nhưng không dám làm gì nhìn Jung Kook. Sao lại là ánh mắt căm phẫn? Vì Taehyung - bảo bối của mọi người bơ họ rồi!
Còn Jung Kook lúc này thì đang vô cùng thoải mái ôm Taehyung vào trong ngực ngồi ở phòng khách, nhìn mọi người đứng đằng xa nhìn mình nhưng lại không làm được gì mình. A~ Thiệt là sảng khoái mà! Không ai có thể ăn đậu hủ của người yêu mình nữa!
Nhưng Jung Kook à, sau này cũng đừng nghe lời xúi bậy của mọi người nữa nghe chưa!
__________________
Góc tâm sự.
Hôm nay mình muốn tâm sự với mấy bạn chỉ một chút thôi. Và đây chỉ là những cảm nhận của riêng mình, chưa chắc nó thật sự là thật.
Hôm qua mình vừa xem vietsub của bài Ending Scene. Thật sự thì mình đã nghe bài này của IU lâu rồi, nhưng do không rành Tiếng Hàn thế nên chỉ biết cảm nhận bằng âm nhạc. Đối với mình, khi nghe IU hát thì có gì đó nhẹ nhàng mà sâu lắng. Nhưng không hiểu sao, khi nghe Jung Kook hát thì mình lại có chút chạnh lòng. Mình cứ có cảm giác bài hát này liên quan đến Taehyung. Mình thương KookTae nhiều lắm, thế nên khi nghe bài này mình lại y như rằng không kiềm chế được mà suy nghĩ đến họ. Đối với mình, mình chỉ muốn có những kỷ niệm vui với KookTae và cố gắng không suy nghĩ những điều tiêu cực. Nhưng không hiểu sao, khi đọc vietsub rồi lại không ngừng suy nghĩ.
Nhưng thôi, đó cũng chỉ là những suy nghĩ tiêu cực của riêng mình. Còn đối với KookTae, họ vẫn đang và luôn vui vẻ cùng nhau mà có đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top