*55* KookV
Một người từng thương nhiều thế, rồi cũng hóa người dưng..
Chẳng còn gọi nhau bằng những cái tên mình đã từng.
Trả lại nhau những hồi ức, đôi môi cứ ngập ngừng... nợ anh lời xin lỗi.
___
Đôi khi Taehyung nghĩ, tình yêu của anh và Jung Kook có lẽ là tình yêu đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Nhưng rồi... cho đến khi cái ngày ấy xuất hiện, ngày mà anh trả lại cho cậu cái gọi là "tự do".
....
- Anh, chúng ta sẽ hạnh phúc mãi chứ? _ Jung Kook nhìn anh nở nụ cười hạnh phúc, lộ ra hai chiếc răng thỏ vô cùng dễ thương.
- Tất nhiên rồi! Chẳng phải chúng ta còn rất nhiều chuyện chưa làm sao? Bây giờ phải cùng nhau thực hiện đi? _ anh xoa đầu cậu, mỉm cười nhẹ nhàng.
- Ừm, đúng rồi. Ta sẽ cùng nhau thực hiện ước mơ của em nhé. Nào là mua nhà cho anh nè, cùng nhau ra mắt gia đình này. À còn cái này quan trọng nè, chúng ta sẽ hạnh phúc nắm tay nhau đi nhận con nuôi có được không? Em thích bé gái cơ, nó sẽ dịu dàng giống anh vậy. Cơ mà con trai cũng được, nó sẽ là một chàng trai tốt bảo vệ mọi người nha.
- Thôi nào thôi nào, em nói nhiều quá đấy!
- Chưa hết mà! Còn có chuyện nhà cửa ấy, em muốn xay hồ bơi chỗ này, cái xích đu để đằng kia. À phải có sân vườn cho con mình chạy nhảy chứ nhỉ? À còn...
- Thôi đủ rồi mà. _ Taehyung kéo Jung Kook lại hôn một cái nhẹ ngay má, trêu chọc cậu nói quá nhiều.
- Anh à, em hạnh phúc quá làm sao bây giờ đây? _ Jung Kook ôm chặt anh, cọ đầu vào lòng anh.
- Vậy phải biết nâng niu quý trọng anh đó!
Đôi khi cứ nghĩ hạnh phúc đến thế là đủ, nhưng cũng phải biết, không có gì là mãi mãi.
Cho đến một thời gian sau, Taehyung không rõ là khoảng bao lâu, cũng bởi do anh quá hạnh phúc đi, nên khi mọi chuyện xảy ra anh vẫn luôn phải sống trong ảo tưởng.
Anh thấy Jung Kook che dù cho một cô gái, à, là một người đồng nghiệp chăng? Cả hai có vẻ rất vui vẻ, rồi... cả hai hôn nhau dưới mưa.
Lãng mạn quá!
Taehyung sững sờ, rồi cười nhạt.
Jung Kook à, ước mơ của em, chưa có cái nào đã thực hiện cả.
Taehyung đã từng nói với bản thân mình rằng, không được khóc, không được yếu đuối. Bởi lẽ, là anh lớn tuổi hơn cậu. Là anh muốn bảo vệ, che chở cho cậu, anh muốn bù đắp những thương tổn, mà cha mẹ cậu đã cho. Anh muốn cậu hạnh phúc.
Nhưng xem ra, cậu đã không hạnh phúc?
Suốt một quãng đường đời, có lẽ anh chỉ nên mượn một đoạn đường của em thôi.
Lạc bước về đến nhà, anh khuỵu gối xuống gục ngã. Hay là bây giờ, cho anh yếu đuối một chút thôi.
Đây là nhà anh, là nhà của anh. Cả hai ở đây, nhưng suốt hai tuần rồi, cậu không hề về nhà.
Cậu đã từng nói, muốn chính công sức mình mua một căn nhà cho cả hai, vì cậu không muốn ở đây, vậy là bám víu anh. Nhưng mà, cậu không cần mua nữa rồi.
Ừm... thời gian lâu hơn hai tuần nhỉ? Cậu đã nói một câu thế này, mà suốt đời, có lẽ anh sẽ không thể quên.
"Anh biết không Taehyung, ở với anh, em có cảm giác mình như một đứa trẻ. Anh quá bao bọc em đi, gì cũng là anh chủ động. Nên anh à, em cảm thấy rất mệt mỏi nếu cứ tiếp tục thế này."
Mệt mỏi sao? Vậy anh thả em ra em có chịu không? Vậy nhé?
Anh viết cho cậu một bức thư, cũng không hẳn là thư nhỉ, là một lời nhắn, để trả sự tự do cho cậu.
Gửi người anh yêu
Jung Kook, trước giờ em đối xử với anh rất tốt, kể cả khi chia tay, em cũng rất tốt. Vì sợ anh đau buồn nên mới chọn cách im lặng mà thích người khác có đúng không? Jung Kook à, anh trả lại tự do cho em nhé. Mặc dù mơ ước của em, à không, là của cả hai chưa thực hiện được cái nào nhưng anh vẫn rất vui vì khoảng thời gian có em bên cạnh. Hai năm, con số không dài nhưng nó sẽ là khoảng khắc đẹp nhất, hạnh phúc nhất của anh. Tình đầu của anh à, hứa với anh là sẽ hạnh phúc nhé. Nay mai rồi chẳng ai sẽ nhắc em nhiều như anh thế này đâu. Anh xin lỗi, vì đã bao bọc em quá nhiều mà không nghĩ đến cái tôi của em. Nếu có thể lại một lần như lúc trước, anh sẽ thay đổi, sẽ nghe lời em hơn, nhõng nhẽo với em hơn. Jung Kook, mình chia tay nhé!
Một thời gian sau, bức thư rơi xuống đất, theo gió mà bay về hướng của hạnh phúc.
Có ai đó, lặng lẽ nhắm chặt mắt nhưng lại từ đôi mắt ấy mà chảy ra một giọt nước. Chua xót nắm chặt tay, thì thầm nói câu
"Xin lỗi"
---
Gửi tặng cho Tieuanh2811 vì ngày tôi trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top