*51* JinV
Vì bài hát không có MV nên tớ lấy 1 video có nhiều lượt xem nhất trên youtube. Nghe nhạc khi đọc nha mọi người. ❤
----
Taehyung là kẻ luôn hoài niệm về ngày cũ. Cậu luôn lưu nhớ những khoảnh khắc thời cũ, là đau thương hay vui vẻ, cậu đều giữ trong đầu.
Cậu còn nhớ, khi mình vừa lên 8, chị đã mua cho một con chuột bông màu nâu. Rồi năm 10 tuổi, cậu lại được chị tặng cho một cái chong chóng bằng gỗ. Năm 12 tuổi thì đặc biệt hơn, cậu được tặng một cái ly sứ hình con sư tử. Đặc biệt ở chỗ, món quà này là người cậu thích tặng cho cậu. Năm 17 tuổi, cái năm đặc biệt hơn tất cả, đó chính là cậu được người mình thích tặng cho một cái hôn ở trán, một cái ôm. Quá cuồng nhiệt vào niềm hạnh phúc ấy, cậu lại không ngờ tới, đó là món quà sinh nhật cuối cùng trong đời cậu, và cũng là lần gặp cuối cùng của cậu và người ấy.
Đến bây giờ, khi đã 23 tuổi, cậu vẫn giữ khư khư những món quà quý giá ấy, mà đâu cảm nhận rằng, trong tim cậu đang ẩn ẩn một nổi đau.
..
"Bao nhiêu thời gian để em quên hết?
Bao nhiêu thời gian để em xoá hết?
Bao nhiêu thời gian, để em quên từng kỷ niệm của đôi ta?"
..
Hôm nay cậu lại lang thang trên con phố này. Đây là con phố mà hồi nhỏ, cậu và anh vẫn thường đi dạo. Người ta bảo cái tuổi mới lớn, cái tuổi 18, 20 có lẽ là những tuổi đẹp nhất. Nhưng đối với cậu lại không phải như thế. Cái tuổi 18, cái tuổi mà trong ngày sinh nhật mình, cậu đã phải ngồi đợi anh trong một mùa đông lạnh, ngồi co ro trước cửa để đợi anh. Nhưng mà, khi qua 12h đêm rồi, đến tận 3h sáng, cậu vẫn không thấy anh đâu.
Anh đi đâu được nhỉ? Sao anh không đến?
Người ta bảo anh đi du học.
À, du học tận 6 năm cơ đấy!
Người ta bảo chắc anh lừa gạt cậu thôi.
Cậu? Có gì để lừa gạt?
Người ta bảo anh chỉ muốn đùa giỡn với cậu cho vui thôi, tuổi mới lớn mà.
Câu nói này.. cậu chỉ cười nhạt thôi!
6 năm, một con số dài mà. Anh là mối tình đầu của cậu, là niềm hy vọng lớn nhất của cậu.
Cậu còn nhớ, năm 11 tuổi, cậu chỉ là một đứa trẻ vô tư vô lo, rồi cậu gặp anh. Lúc đấy.. ừm... anh đã 14 tuổi rồi. Hồi đó ấy, cậu còn ngây thơ lắm. Cậu vui đùa, cậu ngã, anh chạy lại đỡ cậu lên. Con nít mà, ai giúp mình thì mình sẽ biết ơn và quý thôi.
Cậu nhớ lúc đó về sau cậu đều đi theo anh, làm cái đuôi của anh. Anh cũng không đuổi cậu đi, lâu lâu chỉ quay đầu lại rồi xoa đầu cậu thôi. Rồi... quý mến kéo dài, lại đăm ra thành thích. Điều cậu ngạc nhiên là, sau bao nhiêu năm, khi cậu 16 tuổi, cậu tỏ tình anh lại đồng ý.
Vừa đi vừa nhớ lại những thời gian của trước kia, cậu bất giác bật cười.
Ơ kìa... sao ai lại giống anh thế kia?
- Taehyung à!
- Seok Jin?
- Taehyung..
- Jin à.....
- Taehyung, anh về rồi, anh về với em rồi đây.
- Chào mừng anh.. đã quay lại Hàn Quốc, và... quay lại với em!
..
"Bước chân nào hướng em đi về phía chân trời màu vui hơn.
Nơi có hạnh phúc và từng tiếng hát ru em vào sâu những giấc mộng.
Giấc mơ cùng anh bên nhau chẳng cách xa thêm lần nào nữa trong đời.
Dù có sống mãi trong giấc mơ em chẳng hối tiếc...."
----
Chap này chủ yếu là sự hoài niệm của Taehyung thôi, nên hơi nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top