*5* MinV
Taehyung sợ hãi ngồi bật dậy nhìn xung quanh. Là gặp ác mộng.
Nhìn qua nhìn lại, cậu nhìn thấy Jimin còn chưa ngủ thì muốn lại xin ngủ chung. Nếu giờ mà lại nằm ké Jung Kook chắc chắn thằng nhóc ấy sẽ ném mình đi mất!
- Jimin à! _ chưa thoát khỏi cơn ác mộng lúc nãy, giọng cậu run rẩy gọi tên anh.
- Gì? _ anh không lạnh không nóng mà lên tiếng.
- Cậu... hôm nay... cho tớ ngủ chung được không?
- Không, phiền phức! _ mặt lạnh lên tiếng, Jimin tiếp tục nhìn điện thoại của mình.
- Tớ...
- Tớ bảo không là không! _ nhắc lại một lần nữa, lúc này anh mới ngước mặt lên nhìn cậu.
Khuôn mặt cậu lúc này nhăn nhó như phát khóc, sao hôm nay Jimin làm nạt cậu vậy? Jimin không thương cậu nữa sao.
Thấy Taehyung im lặng. Jimin thở phào. Cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc đòi xin ngủ chung rồi!
Thật ra không phải là Jimin xua đuổi cậu đâu. Anh thật sự là từ lúc tỏ tình với cậu, anh thật sự rất ngại gặp cậu hay ngồi gần nha. Nên việc hôm nay ngủ chung, làm sao mà có thể?
Cứ ngỡ cậu đã bỏ cuộc thật, không ngờ một lát sau lại nghe thấy tiếng thút thít.
- Taehyung, cậu khóc sao? _ anh gấp gáp hỏi.
-...
- Taehyung..
- Kim Taehyung!
Gọi nhưng cậu không trả lời, thấy cậu nằm xoay mặt qua tường, anh bực bội kéo cậu quay qua mình. Là khóc thật sao?
- Tae...
- Xin... lỗi... Tớ lại làm phiền cậu sao? Xin... lỗi. Để tớ.... ra ngoài ngủ! Không... làm phiền cậu nữa! _ cậu cứ mếu máo mà trả lời anh.
- Tae ngốc!
- Tớ...
- Xích qua cho tớ nằm!
- Nhưng..
- Xích qua tớ nằm. Không nói lần nữa!
Thấy anh nghiêm túc, cậu không cãi nữa, ngoan ngoãn xích qua cho anh nằm.
Nằm xuống, Jimin xoay mặt về phía cậu, đưa cánh tay ra. Cậu tưởng là anh để tay, né tránh cái tay ấy mà nằm ra xa nữa. Thế là chỉ cần xích một chút nữa thôi cậu sẽ té liền xuống sàn, nên cậu phải nằm co rút lại.
Jimin thấy vậy thì chẳng hài lòng chút nào, đanh mặt lại!
- Nằm lên tay tớ nè!
- ...
Thấy Taehyung tròn mắt nhìn mình, không muốn mở miệng lần nữa. Anh hướng mắt về phía cậu xong lại hướng mắt về tay mình!
Ngoan ngoãn, cậu nhích người lại nằm lên cánh tay anh.
- Vậy có phải ngoan không!
Ngước lên nhìn Jimin, Taehyung cười nụ cười tươi nhất có thể!
- Jimin, đừng lạnh nhạt với tớ được không? Tớ... sợ!
Giọng cậu nói nghe một chút nghẹn, một chút thương tâm!
Jimin nghe mà đau lòng. Đứa nhỏ này, chắc là do lúc nãy bị dọa cho sợ rồi!
- Tae ngoan, có lúc nào mà tớ không thương cậu chưa? Có lúc nào mà tớ bỏ rơi cậu chưa? Có lúc nào tớ để cậu một mình chưa?
Taehyung không đáp chỉ lắc đầu!
- Taehyung ngốc! Lúc nãy tớ không bỏ rơi cậu. Mà là do tớ sợ. Tớ sợ đến nữa đêm lỡ tớ thức dậy, tớ sẽ không thấy cậu đâu hết. Tớ không muốn. Tớ sợ mất cậu cậu biết không. Cho nên cậu phải luôn ở bên tớ cậu biết chưa!
Taehyung gật đầu! Nhướn người lên thơm má anh một cái!
Jimin lúc này là khỏi nói rồi. Cười đến tít cả mắt.
- Tae Tae sẽ không bỏ rơi Jimin đâu mà! Jimin đừng như lúc nãy nữa nhé. Đừng lạnh lùng với Tae nữa nhé. Tae sợ lắm. Sợ Jimin sẽ chán ghét Tae!
Không trả lời, kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Đợi đến khi Taehyung không thở nổi mới buông cậu ra.
- Jimin xấu! _ đánh nhẹ lên người anh, cậu đỏ mặt!
Anh lại cười! Kéo cậu vào lòng, cho cậu nằm trong lòng mình ngủ.
- Ngủ đi!
Cậu dụi đầu vào cổ anh vài cái mới chịu ngoan ngoãn mà nằm trong lòng anh ngủ.
Trời lạnh chỉ cần được ôm cục bông này vào lòng ngủ là ấm liền nga~~
***
Dạo này tui bị quắn quéo với 95line a~~ Thính quá chài luôn hà! ><
Còn hai người yêu cầu viết về mùa đông với mưa đấy, cho Hy thời gian nhé! ><
~yêu thương~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top