*49* YoonTae
Taehyung đang rất là chán nga, cậu chán đến phát điên rồi~
- Yah yah yah chán chán chán, YoonGi a anh là đang bỏ rơi em đó~ _ Taehyung ôm cổ anh dãy dụa, cậu chán~
- Yên cho anh làm việc, Kim Taehyung! _ anh trả lời mà vẫn không nhìn mặt cậu.
Biết rồi biết rồi. Cậu biết rồi, không thèm nữa. Mỗi lần anh gọi thẳng họ tên cậu là cậu biết anh đang bực. Hứ, cậu đây không thèm!
Đã thế cậu sẽ đồng ý làm cục bông cho tên họ Jeon kia cho anh biết Kim Taehyung này cũng có giá như thế nào!
- Kookie, mình đi chơi! _ Taehyung phụng phịu chạy lại ôm ôm tên họ Jeon.
Mà tên họ Jeon lúc này lại mừng ra mặt. Taehyung chịu đi chơi với mình rồi!
Nó cười tươi ôm chặt anh, mừng rỡ hôn cái chóc vào má anh.
- Yeahh anh chịu đi chơi với em rồi!
Taehyung bị hôn cũng không phản kháng, cũng không đỏ mặt, chỉ thấy khó chịu..
Suốt ngày hôm đó cả hai đi chơi rất vui vẻ. À mà cũng không hẳn, chỉ có nó - Jung Kook là vui thôi. Còn cậu, cậu chẳng vui tí nào. Sao cảm giác chẳng hề giống lúc bên anh YoonGi vậy nè....
- Taehyung, anh ăn mì lạnh không? Thời tiết này mà mình ăn mì lạnh là quá đã.
- Taehyung, em ăn mì lạnh không? Thời tiết này mà ăn mì lạnh là đã lắm đó.
- Taehyung? _ Jung Kook lay lay người anh đang đơ bên cạnh mình.
- Ơ.. à.. hả? Em nói gì?
Jung Kook thở dài, nó biết ngay mà.
- Không có gì. Mình về kí túc thôi anh, chắc mọi người đang chờ.
Thế là tối đó cả hai trên đường về nhà đều có những suy nghĩ riêng của mình.
Về đến nhà Taehyung mệt mỏi liền nói mọi người một tiếng rồi bỏ về phòng.
Nằm xuống giường, cậu mệt mỏi thở dài. Có thật là YoonGi yêu cậu không?
*cạch*
Tiếng mở cửa vang lên cắt đứt suy nghĩ của cậu
là YoonGi.
- Taehyung.
Cậu nín thở vùi mặt vào gối ôm giả vờ ngủ. Cậu không muốn gặp anh lúc này.
- Anh biết em chưa ngủ. Ngồi dậy nói chuyện với anh, Kim Taehyung.
Lại kiểu nói chuyện đấy. Cậu ghét cái cách anh gọi thẳng cả họ lẫn tên của mình. Cậu ghét chất giọng lúc đấy của anh.
- Hôm nay đi chơi vui chứ? _ chất giọng của anh vẫn vang lên đều đều những lại làm cho cậu khó thở. Anh biết hết rồi?
- Em...
- Taehyung, anh biết là anh sai. Anh ham mê công việc, vì đây là ước mơ của anh. Nhạc là tình yêu lớn nhất của anh, anh không thể sống mà thiếu nó. Nhưng mà Taehyung, em cũng rất quan trọng với anh. Nếu thiếu em, anh không thể hoàn thành ước mơ âm nhạc của mình. Em là một liều thuốc mà anh không thể thiếu. _ nói đến đó, anh ngừng lại mà nhìn cậu.
Mà cậu lúc này, chỉ biết cúi đầu xuống nhìn đầu ngón chân của mình.
- Anh biết nhiều lúc anh đã bỏ quên em, bỏ quên một liều thuốc rất quan trọng đối với mình. Nhưng không vì vậy mà anh không yêu em. Anh luôn thiếu em ba chữ "anh yêu em" có đúng vậy không? Bởi vì anh không tin ba chữ đó có thể nói lên hết tình cảm anh dành cho em. Anh không lãng mạn, không ngọt ngào, anh khô khan, anh rất chán. Nhưng tình cảm của anh không khô khan, nó vẫn đang vì em mà mỗi ngày cố gắng ngọt ngào hơn. Anh biết tính em trẻ con, thích ngọt ngào, thích giống như người ta, được người yêu quan tâm chiều chuộng. Anh lại chưa từng làm vậy, em chán là phải. Anh xin lỗi, có lẽ anh đã quá chú tâm vào công việc mà ràng buộc em vào một tình yêu vô vị và nhạt nhẽo này. Từ giờ sẽ không như thế nữa. Em.. Taehyung đã được tự do rồi. Chúng ta.. chia tay!
Nói một lèo như thế, anh liền mỉm cười đứng dậy bước ra khỏi phòng.
Đi được vài bước, cậu liền chạy đến ôm chặt anh mà khóc lớn.
- Em xin lỗi, YoonGi em xin lỗi, em sẽ không như thế nữa. Em sẽ không đi chơi với Jung Kook nữa. Đừng bỏ em, YoonGi đừng bỏ em. Em hứa, em hứa sẽ ngoan mà. Đừng bỏ em mà YoonGi.. _ cậu khóc lóc ôm chặt anh từ sau lưng. Cậu biết sai rồi.
- Ngốc, khóc cái gì chứ.. _ quay người lại lau nước mắt cho cậu. Nhìn mặt mũi cậu tèm lem nước mắt, anh nhìn mà xót.
- Em.. em.. xin lỗi.. đừng nói chia tay. Em.. sợ lắm. _ cậu sụt sùi ôm chặt anh.
- Ừ, sẽ không bao giờ nói nữa. Ngoan, đừng khóc.
Mà ở một góc nào đấy chỉ có ánh nhìn cô đơn đến đáng thương.
Mày buồn cái gì hả Jung Kook? Đến cuối cùng, mày chỉ là kẻ thứ ba, đi phá hoại hạnh phúc của người ta thôi!
----
Đền bù cái buổi trưa, cái buổi trưa quá nhạt nhẽo. :v
Riiyu_Krystaria tui không thể làm quà mừng 1k fl cho cô kịp rồi. :v
Thôi thì cái này cô nhận nhé? Mặc dù nó không hay lắm nhưng mà.. mừng cô 1,06k fl. :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top