*48* HopeV
Hoseok sợ nhất là những ngày mưa.
Kim Taehyung luôn khó chịu ở bụng mỗi khi trời mưa.
Taehyung nhăn nhó ôm lấy bụng cố không phát ra tiếng ồn. Hôm nay Hoseok đã đi làm về rất mệt rồi, không nên làm phiền anh.
- ư..
- Taehyung, em có trong phòng không?
- Ư.. c..có.... _ Taehyung cố ôm bụng trả lời, cậu chịu không nổi nữa rồi.
- Taehyung? Giọng em sao thế? _ Hoseok lo lắng gõ cửa phòng, anh nghĩ chắc chắn có chuyện xảy ra.
- Em... ư.. không.. s..sao..
- Taehyung, anh vào trong nhé?
- Ư...
- Taehyung?
-...
- Taehyung?
*cạch*
Taehyung đang ngồi bó gối một góc tường và cố ôm bụng lại. Cậu cắn chặt răng. Thuốc đã hết rồi, cậu cần thuốc..
Hoseok tung cửa vào và đứng hình nhìn cậu. Người cậu đầy mồ hôi, cậu cắn môi để không rên rỉ một tiếng. Hoseok nhìn mà đau lòng.
- Taehyung, tại sao không nói anh?
Ôm lấy cậu và đưa lên giường, anh cũng nằm xuống và bắt đầu xoa lấy bụng cậu. Xoa hơn nửa tiếng thì cậu có dấu hiệu đỡ hơn. Nhịp thở cậu đều lại và người không còn túa mồ hôi nữa.
- Taehyung, em thấy sao rồi?
- Đỡ.. đỡ.. rồi..
Anh hôn lên má cậu một cái rồi mỉm cười. Taehyung lúc nào cũng vậy. Sợ phiền anh nên toàn chịu đau một mình, mà cậu nào có biết nhìn cậu như vậy, anh còn đau nhiều hơn cậu.
- Taehyung, không cho em giấu anh như vậy nữa. Em còn như vậy anh sẽ giận em!
Hoseok vừa vùi mặt vào tóc cậu dụi dụi vừa nói, thành công khiến cậu cười khúc khích.
- Em.. biết rồi mà!
- Ngoan, giờ thì ngủ thôi. Anh xoa bụng cho em.
---
Nhạt nhẽo và vô vị.
Đó là tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top