*46* MinV
Taehyung tươi cười nhìn Jimin:
- Jimin a, ngủ sớm đi mà, mai anh phải đưa em tới nhà Jung Kook cắt tóc đó.
Jimin khựng người.
Cắt tóc... ngày mai... tuần sau...
- Ngủ ngon Minnie~ _ Taehyung hôn lên má anh một cái rồi chui rúc vào người anh, cọ đầu qua lại lên ngực anh vài cái rồi bắt đầu nhắm mắt.
Đêm hôm nay, anh ngủ không ngon..
...
Sáng sớm, Taehyung hứng khởi lôi anh sang nhà của Jung Kook.
- Kookie a, anh tới rồi nè!
Taehyung chạy ào vào nhà của cậu em nhỏ.
- Taehyung, anh đến thật sao? _ Jung Kook ngạc nhiên nhìn cậu, rồi quay sang bắt gặp khuôn mặt đang trầm xuống của anh.
- Thật với không thật cái gì, mau, cắt tóc anh đi.
Taehyung hứng khởi bao nhiêu, Jimin và Jung Kook lại lo sợ bấy nhiêu, cái tâm trạng này, bây giờ không thích hợp với cậu chút nào!
- Taehyung, đừng như thế, anh về đi, em sẽ không làm.
Taehyung đang tươi cười bỗng dưng thành căm phẫn, nhìn hai người hét lớn:
- Tôi không cần!
Chạy về nhà, cậu nhốt mình trong phòng gần hai ngày.
- Taehyung, anh năn nỉ em, mở cửa ra đi em.
Cạch.
Tiếng mở cửa cuối cùng cũng vang lên, kèm theo là một cậu con trai đang đội nón len bước ra ngoài.
Không đúng, tóc của cậu....
- Kim Taehyung! Tại sao lại làm vậy hả? _ Jimin hét lớn.
- Em làm gì? _ Taehyung ngơ ngác hỏi ngược lại anh.
- Tóc của em, ai cho em cắt nó? _ anh tức giận.
Cậu luôn bảo cậu thích nhất là tóc của mình. Tóc cậu có một màu nâu nhạt, lại rất mượt. Thế mà giờ đây, chẳng còn nữa..
- Jimin à, tỉnh táo lại đi anh. Nếu không làm bây giờ, chẳng phải đến lúc đó cũng phải làm sao? Mà... anh nỡ để người ta thấy hình dạng đó của em sao?
Anh ngẩn người. Phải rồi bây giờ... về sau... đều phải cắt tóc của cậu đi.
Cậu.... bị ung thư kia mà.........
Những ngày tháng sau này cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Được nằm trong lòng anh nghe anh đọc sách, rồi được gối đầu lên đùi anh xem phim. Rồi còn, được anh ôm đi ngủ. Thật sự rất hạnh phúc. Hết 2 tháng này thôi, cậu phải tận hưởng trọn vẹn mới được.
- Taehyung, em có trong phòng không? _ Jimin vui vẻ chạy vào phòng, hôm nay là sinh nhật của anh đó.
Taehyung nghe giọng anh thì thoáng giật mình, liền xả nước rửa cái tay dính đầy máu mà mình mới ho ra.
- Có, em đang rửa mặt trong phòng tắm thôi. _ cậu cố gắng không lệch giọng, nói vọng ra bên ngoài với anh.
- Taehyung mau lên, mau lên. _ anh háo hức đến sắp phát điên rồi.
- Rồi rồi đây, có chuyện gì?
- Hôm nay là sinh nhật anh! _ Jimin như đứa trẻ nhỏ đòi quà.
- Rồi?
- Em.... em tặng quà cho anh đi!
- Hôm nay em sẽ nấu ăn ngon cho anh, chịu không?
- Được chứ được chứ!
- Ngoan, vậy anh mới thương! _ Taehyung cười cười nựng má anh.
- Kim Taehyung, em mới nói gì? _ mặt anh đen không tả nổi, Taehyung mới xưng hô là gì?
- Jimin ngoan, ở trên này đi, anh xuống dưới nấu cơm cho em ăn, bé con à~ _ Taehyung cũng không kém vô cùng đùa dai tiếp.
- Kim Taehyung, em chết chắc!
Nói ra một cậu rợn người như thế, anh liền rượt cậu chạy khắp nhà.
Hôm nay, là ngày hạnh phúc nhất của anh.
Đến tối, cậu vẫn nằm trong lòng anh, cố gắng dụi dụi, nhưng chưa bao giờ thành công chọc cho anh nhột.
- Taehyung, ngày mai là ngày tái khám, em ngủ sớm đi.
Một tuần nữa thôi, chỉ một tuần nữa cậu sẽ tiến hành ca phẫu thuật, sẽ sống bên anh mãi mãi.
Cậu mĩm cười gật đầu, khẽ nhắm mắt lại. Cậu cảm thấy hơi chóng mặt.
.
Sáng hôm sau, anh ngồi dậy mỉm cười vui vẻ rồi lay cậu dạy.
- Taehyung, dậy đi em, sáng rồi.
...
- Taehyung à, ngoan đừng ngủ nữa mà em. Chúng ta phải đến sớm gặp bác sĩ.
...
- Taehyung?
Lạ nhỉ, sao ngực cậu chẳng phập phồng?
Anh khẽ mỉm cười, kèm theo một giọt nước nào đấy chảy xuống.
- Aishhh cái bệnh tình chết tiệt này, không để cho em ở bên anh lâu thêm chút được sao?
Taehyung, em lại gạt anh. Em bảo sẽ ở bên anh mãi mãi mà? Em lại nói dối anh..
Jimin, em xin lỗi. Nó... đến sớm hơn dự định của em rồi!
Cái bệnh tình chết tiệt này, không để cho cậu ở bên anh lâu thêm chút được sao?
-------
Đừng ai cản tôi nữa, tôi đi chết đây. Tôi tạch Lý rồi TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top