*44* KookTae

Cái này bao hường nha~~~~~
À dạo này tớ hay có ý tưởng KookV nên chắc sẽ viết KookV nhiều á.

——————

Taehyung và Jung Kook quen nhau trong một dịp tình cờ. Jung Kook là người mới chuyển đến Daegu nên không rành đường xá, Taehyung lại là người cởi mở nên làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho anh.

- Taehyung, cái kia là gì?

- Taehyung à, cái đó đẹp quá!

- Ý Taehyung à, cái này ăn có ngon không?

- Taehyung à bộ đồ này nhìn đẹp ha?

Taehyung cậu thật sự là muốn bùng cháy.

- Yahhhh Jeon Jung Kook nhà cậu, cậu là lần đầu đến Daegu chứ đâu phải lần đầu đến Hàn Quốc? Sao cái gì cũng hỏi hết vậy hả?!!!!! Hừ...

- Hì hì...

Cái con người đó, mỗi lần nạt anh ta chỉ toàn cười, thật tức chết với cậu mà!!!!

Cả hai cứ đi chơi với nhau như thế, ngày này qua tháng nọ. Aigoo, mới đó đã được 3 tháng rồi!

- Taehyung này, rốt cuộc chúng ta là gì của nhau nhỉ?

- Thì là bạn chứ sao! Anh hỏi gì lạ vậy?

- Nhưng mà tôi lớn hơn cậu a?

- Vậy thì sao? _ Taehyung nhíu mày, cái con người này, hôm nay ăn trúng gì mà đi so đo tuổi vậy trời!?

- Thế thì không làm bạn được chứ sao!!! _ anh phản bác.

- A?

- Tôi... tôi thích cậu đó! Làm người yêu của tôi, tôi không thích làm bạn!

Taehyung đỏ mặt, cái tên này, sao lại tỏ tình chứ?

- Anh... anh... anh đùa dai quá đi! ><

Jung Kook bực bội với cái con người trước mặt. Anh là đã ngại lắm rồi còn bảo anh giỡn. Phải phạt!

Nói là làm, anh liền ôm Taehyung hôn cậu tới tấp, cậu thì ú ớ trong rõ đáng thương.

- Taehyung, anh yêu em!
































2 năm sau

Taehyung và Jung Kook bây giờ rất là hạnh phúc. À không, không hẳn là như vậy. Có lẽ chỉ mình anh nghĩ thế. Taehyung dạo này rất kì lạ, cứ né tránh anh mãi, có đi chơi cậu cũng như người mất hồn cứ nghĩ đâu đâu.

- Taehyung, dạo này em lạ lắm!

- A? _ Taehyung giật mình.

Jung Kook thở dài ôm chặt cậu.

- Đứa ngốc. Rốt cuộc có chuyện gì, nói cho anh biết.

- Không có gì mà. _ cậu ôm chặt anh hơn, hít hà mùi tóc của anh. Cảm nhận hơi thở của anh. Cậu phải nhớ thật kĩ..

Jung Kook cảm thấy Taehyung càng ngày càng lạ. Nhưng nếu cậu không muốn nói thì chắc hẳn anh cũng không thể biết được.

- Jung Kook, tối nay đến chỗ tàu lửa đợi em. _ âm giọng cậu nghe có phần nũng nịu.

- Huh? Sao lại đến đó?

- Thì cứ đến đi mà! Em về đây. _ cậu hôn anh một cái rồi chạy vụt đi.

Tối

Anh đến nơi từ sớm rồi, nơi đây đúng là đông người thật. Nhưng sao không thấy cậu nhỉ?

A kia rồi!

Cậu đang đứng ở bên đường.

- Taehyung, anh ở đây! _ Jung Kook dơ tay lên cho cậu thấy. Còn cậu cứ vô hồn nhìn anh.

*reng~*

Jung Kook bật cười. Thằng nhóc này, sao lại gọi cho anh chứ?

- Alo? Cái tên ngốc này sao e...

- Jung Kook, tạm biệt anh!

.

Anh giật mình. Cậu nói gì vậy?

- Taehyung e...

Đúng lúc này xe tàu lửa chạy ngang, đến khi chạy hết rồi thì... cậu ở đâu rồi?

...

Hai ngày sau đó anh cứ túc trực ở hẻm nhà cậu nhưng chẳng thấy cậu đâu.

Đợi đến hôm nay, cũng gần một tuần rồi, anh vẫn đứng ở đây. Cậu xuất hiện rồi!

Anh cười nhưng rồi chợt khựng lại, bên cạnh cậu còn có một người con trai. Mà không đúng, anh ta đưa cho cậu cái gì kia?

Một cây gậy dành cho người mù.....

Taehyung... sử dụng cây gậy dành cho người mù? Không phải!

Anh chạy đến bên cậu, nhưng đôi mắt cậu vẫn chỉ nhìn thẳng về phía trước, tay cầm gậy quơ quào khắp nơi tìm kiếm đường đi. Anh đừng bên cạnh cậu, gần như thế sao cậu lại không nhìn anh?

Chợt cậu khựng lại. Cây gậy cậu đụng trúng chân anh.

- Jimin à, sao cậu lại chắn đường tớ? Né ra cho tớ đi đi.

Anh nhắm chặt mắt khi nghe cậu nói câu đó. Taehyung..

- Jimin à, cậu muốn tớ té sao? Tránh ra cho tớ đi với.

Mà bên đây, cái con người tên Jimin ấy đã khóc từ bao giờ rồi.

Anh thấy vậy lại đỡ cậu, vẫn không nói lời nào.

- A Jimin, thì ra hôm nay cậu muốn đỡ tớ sao? Cậu tốt quá!

Jimin đứng bên cạnh càng khóc lớn. Tuy vậy chỉ biết lấy tay che miệng không dám phát ra một tiếng nức nở nào.

Vào đến nhà, Taehyung mỉm cười rồi chào Jimin, đóng cửa lại.

- Cậu có thể cho tôi biết em ấy bị gì không? _ anh cố gắng lắm mới phát ra nổi một câu hỏi.

- Cậu ấy.... cậu ấy có một khối u ngay mắt. Nó... nó.... hức.... Taehyung không thể qua khỏi trong tháng này! _ Jimin khóc nức nở. Còn gì đau hơn khi biết đứa bạn của mình sắp phải rời xa mình.

- Cậu nói dối! _ Jung Kook hét lớn. Không được gạt anh, không được gạt anh!

- Tôi nói thật. Taehyung sắp... sắp..... _ Jimin đau khổ cắn chặt răng, không muốn thốt ra cái từ nguy hiểm kia.

Nó khóc, anh khóc, cả hai đều khóc cho một người..

.

Hôm nay là sinh nhật của Taehyung. Từ sớm cả Jimin và Jung Kook đều đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng mọi thứ.

Vẫn như mọi lần, mọi hoạt động đều là anh làm, nhưng khi mở miệng chỉ có Jimin.

- Taehyung, sinh nhật vui vẻ!

- Jimin, tớ cám ơn.

Taehyung dơ tay về phía trước, Jung Kook liền nắm lấy tay cậu.

- Tae... Taehyung, tớ có làm bánh kem này. Rất đẹp đó.

- Đẹp hay không tớ có thể thấy sao? _ Taehyung cười nhạt.

Jimin khựng người, im lặng không đáp.

- Jimin nói tớ nghe, dạo này Jung Kook khỏe không? Anh ấy... anh ấy có bạn gái chưa? _ Taehyung hồi hộp hỏi.

JJimin ngó sang Jung Kook, anh gật đầu.

- Jung Kook anh ấy... sống rất tốt. Còn có.... đã có bạn gái.

Taehyung nghe anh có bạn gái liền ngừng cười.

- Phải.. vậy là tốt rồi. Có bạn gái là tốt. _ cậu không biết, anh nói vậy chỉ để cậu an tâm.

- Taehyung, tớ hỏi cậu, cậu có yêu Jung Kook không?

- Không! Yêu làm gì, chỉ có đau khổ thôi.

Jimin lại im lặng không đáp, nước mắt cũng tự chảy. Mà bên này, anh cũng không kiềm được nước mắt từ khi nào.

- Jimin, tớ buồn ngủ, tớ muốn ngủ....

Phải, cậu ngủ rồi. Chỉ là giấc ngủ này, sẽ là giấc ngủ mãi mãi....

- Taehyung, em hành hạ anh như vậy vui lắm sao? Ngồi dậy nói ghét anh nhanh lên, đánh anh nhanh lên! _ lời nói như ra lệnh nhưng rốt cuộc chỉ nghe thấy anh thều thào.

- Taehyung, ngồi dậy ăn bánh kem với tớ. Đây là chiếc bánh đầu tiên tớ làm, cậu còn chưa thử mà. _ Jimin nức nở lay cậu dậy.

Mà... có ai trả lời đâu.....

Người còn đó, vẫn nằm đó, nhưng hồn nơi đâu rồi?

———

Tớ đã khóc đó mấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top