*43* KookV
Taehyung sợ hãi bó gối ngồi một góc kẹt trong tủ quần áo. Sợ lắm, cậu sợ lắm!
Jung Kook tâm trạng không vui bước vào nhà, liền tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
A, Taehyung đâu rồi nhỉ?
- Taehyung, em đâu rồi? _ hắn thong thả bước đi quanh phòng.
Hắn về rồi sao?
Taehyung càng thêm sợ hãi ôm chặt lấy mình. Cậu không muốn, không muốn ra ngoài đó.
Cạch
- Taehyung, em ở đây rồi! _ hắn nở một nụ cười tươi nhất có thể. " Nhẹ nhàng " bế cậu ra ngoài.
- Buông ra, Jung Kook buông tôi ra! _ cậu giãy dụa, có ích không?
Chát
- Em ngoan đi. Anh thương em mà!
Cậu sợ hãi ánh nhìn đó. Có phải sẽ lại giống hôm qua không? Trong căn nhà đó, có một tầng hầm, hắn sẽ lại dẫn cậu xuống đó. Dùng roi đánh cậu, hạnh hạ thể xác lẫn tâm hồn của cậu. Cậu sợ lắm.
- Làm ơn, thả tôi ra đi mà. Jung Kook tôi xin anh.
Không, đây không phải là con người cậu yêu!
- Tội lỗi lớn nhất của em chính là cướp đi Minie của tôi. Em hiểu không? Nếu như hôm nay em mang Minie trở lại đây, tôi liền tha cho em.
- ...
- Sao? Huh, không làm được đúng không? _ hắn cười đê tiện, lại cởi đồ cậu ra. Lại nữa sao?
- Jeon Jung Kook, tôi nói cho anh biết, những hành động bây giờ của anh là đang hành hạ tôi sao? Ha, tôi lại không thấy vậy, ngược lại tôi còn rất thích. Còn gì tốt hơn là được lên giường với người mình thích? Nào, đến đây! _ Taehyung hét lớn, cầu mong hắn ta dừng lại, chỉ mong vậy thôi.
Gì? Tại sao lại cười nụ cười đó? Nụ cười.... thách thức?
- Em nghĩ tôi lại giống lần trước làm em? Tôi đã nghĩ đến rồi, chắc chắn Minie sẽ không muốn tôi động chạm đến cơ thể kẻ khác. _ dứt lời, một đám người đi vào.
1, 2, 3, 4, 5, ..., 20!
Taehyung trợn mắt, gần hơn 20 người!!!
- Cho các người, xử lý cho tốt! _ hắn quay lưng đi, một cái liếc mắt đến cậu cũng không.
- Jeon Jung Kook!!!!!!
Đám người ấy lao vào cậu như bỏ đói, mặc cậu kêu gào thảm thiết, khóc lóc cầu xin, cũng chẳng ai quan tâm.
Cậu dơ bẩn quá rồi phải không? Yêu một người là sẽ nhận được những thứ này? Nhơ nhuốc quá, ha ha. Thân thể cậu bẩn quá.
Năm đó.. là cậu sai! Không nên bắt cóc Jimin, nhưng mà, là Jimin nghe Jung Kook đến, Jimin tự lấy dao đâm mình, rồi ném con dao qua người cậu.
Sự việc xảy ra nhanh quá, cậu không phản ứng kịp. Nhớ gì không nhớ, lại chỉ nhớ hắn lao vào cậu đánh cậu như thế nào, lôi cậu đến nhà hắn thế nào, đánh đập, hành hạ cậu như thế nào.
Cười chế giễu chính bản thân mình, thì ra từ đầu đến cuối, một chút tội lỗi cũng chẳng có phần Jimin, là do cậu hết.
Người cứu hắn năm đó, không phải Jimin, là cậu. Thế nhưng Jimin dành phần mình. Hắn tin, hắn yêu Jimin từ đó. Mình một chút can đảm cũng không có. Tại sao lại không chạy ra nói rằng đó là cậu, không phải Jimin? Tại sao? Jimin chẳng phải bạn tốt cậu sao? Sao cậu lại giết cậu ấy được?
Còn cậu, lại bị Jimin lừa ngần ấy năm.
Đến giờ, người cứu anh năm đó, vẫn là Jimin, không phải cậu.
Đến giờ, người giết Jimin năm đó, là cậu, chẳng phải tự Jimin làm.
Dơ bẩn quá, cậu dơ bẩn quá, bọn họ chưa buông tha cho cậu, vẫn gặm nhấm cơ thể cậu. Khẽ nhắm mắt lại, cậu muốn ngủ.
.
Dù đến cuối cùng, Taehyung - cậu ấy cũng chẳng được giải oan. Bị chính người mình yêu nhất hành hạ đến chết, cậu cũng mãn nguyện rồi!
---
Tớ chả ổn, dù một tí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top