*42* KookVGa
Jeon Jung Kook ghét Kim Taehyung. Cậu thật sự rất ghét anh!
Cái con người ấy thật sự có rất nhiều điểm đáng ghét. Tại sao vậy, tại sao cậu là em út của nhóm nhưng anh lại được cưng chiều hơn? Tại sao trong nhóm ai cũng cưng nựng anh, quan tâm anh hơn cậu? Cậu mới là đứa nhỏ nhất a, cậu không phục!
- Kookie à!
Đó, cái con người đáng ghét đó lại xuất hiện!
- Kookie! _ Taehyung vô cùng tự nhiên chạy lại ôm cậu. A, sáng giờ nhớ cậu muốn chết!
- Anh có hiểu phép lịch sự không?
- A? _ anh cứng đơ khi nghe cậu hỏi.
- Tôi hỏi anh có hiểu phép lịch sự không? Buông ra! _ cậu không chậm không nhanh lạnh lùng vô cùng cảm buông ra từng câu chữ.
- Anh.. _ chưa kịp nói hết câu Jung Kook đã hất mạnh anh ra làm anh té xuống đất.
- Phiền phức!
Taehyung thẫn thờ ngồi ở đó. Ai cũng biết Jung Kook ghét anh, nhưng anh luôn tự ép mình rằng đó không phải sự thật. Mà... ai cũng không biết anh yêu cậu đến mức nào..
YoonGi thấy Taehyung ngồi bó gối một mình trong phòng tập thì thở dài. Ai cũng biết, trong nhóm, y hiểu rõ tính của đứa nhóc này hết. Ôm chầm anh từ phía sau, y thì thầm:
- Lại sao nữa?
- Anh à, Kookie ghét Tae vậy sao?
- Không có.
- Đừng có chối Tae, em ấy.. em ấy... hức...
- Không được khóc. Ai cho em khóc? Kim Taehyung luôn làm phiền anh, luôn chọc anh cười ở đâu rồi? Nhìn em như vậy, anh đau lắm hiểu không? _ cười nhạt, câu sau làm sao y dám nói.
- Không phải, anh gạt em!!! _ Taehyung đẩy anh ra hét lớn.
YoonGi càng ôm anh chặt hơn. Y bất giác thở dài, đành dỗ anh đến khi anh ngủ mới nhẹ nhàng buông ra, đi tìm Jung Kook.
...
Phía bên này, Jung Kook cũng cảm thấy khó chịu. Hồi chiều cậu đã đẩy anh, có phải cậu hơi quá không?
Mà dạo này cậu cũng lạ lắm, tự dưng ngắm anh, rồi lại tự thầm khen anh đẹp. Thấy anh cười cũng bất giác cười theo. A, cậu điên mất thôi!
- Jung Kook.
- Anh YoonGi?
- Chưa ngủ sao?
- Dạ chưa. Có chuyện gì không anh?
- Anh muốn hỏi em... em ghét Taehyung đến mức nào?
Jung Kook nhíu mày, cậu không hiểu câu hỏi của YoonGi.
- Taehyung nó thích em! Hiển nhiên em không biết điều đó rồi. Nhưng mà thật sự nó thích em nhiều lắm. Nó thích nhiều đến nỗi bị em đẩy ngã, chân bị thương, người ê ẩm cũng nói tốt cho em. Em nghĩ nó được mọi người thương yêu nên em ghét à? Phải rồi, những lúc nó tổn thương chuyện gì đó, nó có thể hiện ra chưa? Em đã nhìn bộ mặt thật của nó sau gương mặt vui vẻ, luôn luôn cười của nó chưa? Vào cái lúc nó mệt mỏi nhất, quá sức chịu đựng của nó em đã thấy nó trốn trong phòng tập khóc bao giờ chưa? Hôm nay cũng vậy, chỉ khác là hôm nay là lần đầu tiên nó khóc vì em. Nó đã luôn phủ nhận rằng em yêu quý nó và không ghét bỏ nó. Nó đã luôn cười tươi với cái suy nghĩ vớ vẩn như vậy. Nhưng hôm nay, nó gục ngã rồi, nó đã khóc rồi em biết không, em nghĩ em ghét nó thật sao?
YoonGi hét lớn vào mặt cậu khiến cậu chết đứng, Taehyung - anh ấy đã chịu đựng như vậy sao? Chạy nhanh đến phòng tập, cậu muốn gặp anh bây giờ.
Còn YoonGi, y thở phào. Đây là lần đầu và sẽ là lần cuối y nói nhiều như vậy.
...
Chạy nhanh đến phòng tập. Taehyung đâu rồi, Taehyung của cậu đâu rồi?
- Taehyung!!!!
- Kookie?
- Taehyung. _ Jung Kook nhào tới ôm chặt anh. Anh đây rồi, anh đây rồi.
- Kookie à buông anh ra đi. Em... em...
Taehyung chẳng thể nói chuyện được nữa. Kookie... đang hôn anh.
Ban đầu anh rất bất ngờ, nhưng rồi cũng đáp trả. Jung Kook đang hôn anh. Cậu thật sự đang trước mặt anh, hôn anh.
Cả hai cứ dây dưa đến khi dứt ra, anh ngại ngùng chui thẳng vào lòng cậu dụi dụi. Cậu phì cười với hành động đáng yêu của anh.
- Kookie, sao em..
- Yên nào, để em ôm. _ Jung Kook cưng chiều ôm anh vào lòng thật chặt. Ngu ngốc, cậu ghét anh khi nào!
Ở phía cửa, YoonGi mỉm cười chua chát. Là y đến trước, nhưng không bằng người đến sau. Y không so được với người ta, y đã thua Jung Kook rồi!
Quay lưng đi, y không muốn nhìn thấy cảnh này nữa. Nhưng mà chỉ cần Taehyung hạnh phúc, y đành phải ích kỷ bỏ mặc bản thân một lần. Có ai ngu ngốc như y không? Có cơ hội tiếp cận cậu lúc đó, nhưng cuối cùng lại chạy đến đi tìm Jung Kook để khuyên cậu, giúp hai người đến với nhau.
Trách y cũng được, chỉ là y quá yêu Taehyung thôi!
---
Hôm nay lễ, tớ ở nhà, tặng mấy cậu 2 chap luôn nè~
À tớ phải nói với mấy cậu một chuyện. Tớ có sở thích đọc fic là đọc lời thoại của nhân vật. Vì vậy chủ yếu fic của tớ cũng chỉ toàn lời thoại là nhiều. Tớ cũng biết có nhiều cậu không thích fic có nhiều lời thoại. Nhưng mà, các cậu hãy thông cảm cho tớ, đó là thói quen của tớ rồi! :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top