*40* MinV

Tiếp phần MinV của VynHee~

---

Taehyung thở dài, Jimin lại giận dỗi kiểu con nít nữa rồi. Tự nhiên khi không lại đi ghen với mấy hyung trong Hwarang, chẳng lẽ anh không biết cậu xem anh quan trọng như thế nào à?

Haizz, bước đi một mình, Taehyung lại nhìn ngắm thành phố Seoul, đã lâu lắm rồi cậu không có đi dạo, bây giờ cảm giác thật thích.

Nhìn ngắm xung quanh, bất giác ánh mắt Taehyung dừng lại trước cặp đôi nam nữ trong quán ăn.

Là Jimin?

Cậu lắc đầu, xua đi suy nghĩ của mình, làm sao mà là Jimin được chứ!

Nhưng mà... gương mặt đó thật sự là Jimin. Anh đang đút cho cô gái ấy ăn. Ha, chùi vết tương nữa.

- Jimin à đút tớ ăn đi.

- Cậu có tay thì tự ăn đi chứ.

- Jimin à gắp cho tớ miếng thịt kia đi, tớ gắp không tới!

- Tự gắp đi, tớ đang ăn mà!

...

Một loạt hình ảnh lúc trước xuất hiện trong đầu cậu. À thì ra là vậy, bàn tay của anh chỉ xứng đáng đút cho người con gái kia thôi.

Tự cười chế giễu bản thân mình, sao cậu lại quên mất Jimin là con trai chứ, tất nhiên cũng muốn có bạn gái, có con, muốn được con gái nũng nịu nhõng nhẽo. Phải rồi sao cậu lại quên mất chứ. Thật là..

***

- Jimin à, Taehyung đâu rồi? _ Nam Joon gãi đầu hỏi cậu, chiều giờ chẳng thấy thằng bé đâu cả.

- Làm sao em biết được! _ Jimin bực bội trả lời, anh vẫn còn giận chuyện lúc sáng.

Thở dài, Nam Joon chẳng bận tâm đến nữa. Hai đứa trẻ này thật là...

Ngồi lướt tiwtter, anh xem những cmt của fans rồi bất giác nở nụ cười.

Khoan đã! Có một bức ảnh một bạn fan mới đăng, một người con trai đang ngồi ở sông Hàn. Dáng lưng này... là của Taehyung???!

Bỏ điện thoại xuống, khoác đại một cái áo gần đó, Jimin tức tối chạy ra ngoài.

Đến nơi, Jimin nhíu mày, đúng là Taehyung thật. Cái gì kia... vỏ lon bia?

- Taehyung!!

Nghe có người gọi tên mình, Taehyung quay lại, trước mắt mờ ảo quá, cậu không thấy là ai.

- Taehyung, về nhà thôi. Ở đây làm gì, sao lại uống bia?

- Buông ra!!!! Cậu là ai mà chạm vào người tôi? Chỉ có Jimin mới được chạm vào thôi. À mà... cậu ta, cái con người đó không thèm đến tôi nữa rồi. _ cậu nghẹn lại, hình ảnh lúc chiều lại hiện lên, đau lắm.

- Taehyung, cậu nói cái gì vậy? Tớ không thèm cái gì? _ Jimin khó hiểu nhìn cậu.

- ...

Chẳng có câu trả lời, Taehyung ngủ mất rồi!!

Cõng cậu về nhà, bước đi trên con đường vắng, chợt Jimin cảm thấy vai mình ướt ướt. Là Taehyung đang khóc?!

- Taehyung ngoan, sao lại khóc?

- Cái tên Jimin đó, không còn thương Tae nữa. Đau lắm, Tae không muốn.. hức.....

Thở dài, có phải lúc sáng anh hơi quá không?
Nhưng mà là anh không biết, Taehyung thấy cảnh lúc chiều. Taehyung cũng không biết, đó cũng chỉ là em họ anh từ nước ngoài trở về.

- Cái tên Jimin xấu xa đó, đã... đã đi với gái. Tae sao lại quên Jimin là con trai chứ, cũng nên thích con gái. Ai lại đi thích Tae, Tae chẳng là cái gì hết. _ Taehyung phía sau lưng Jimin lại lầm bầm.

- Taehyung, đó là em họ tớ, không phải người yêu! _ Jimin lại thở dài, Tae ngốc chỉ được cái hiểu lầm là giỏi!

*Sáng hôm sau*

Mệt mỏi ngồi dậy, Taehyung cảm thấy đầu cậu đau nhức không thôi.

- Dậy rồi sao? Uống miếng nước đi! _ Jimin đi tới đưa cậu một ly nước.

Choảng...

Chiếc ly rơi xuống đất, vỡ tan

- Kim Taehyung, mới sáng sớm cậu nổi điên cái gì?? _ Jimin tức giận hét lớn, tại sao cậu lại hất ly nước chứ?

- Phải, tôi là loại người chán ghét như vậy đó. Ra ngoài! _ Taehyung cũng hét lớn, bao nhiêu uất ức đều dồn vào tiếng hét.

- Kim Taehyung, nên nhớ đây là phòng của tôi. Cậu mới là người phải r.... _ anh giật mình im lặng, vừa rồi anh vừa nói gì thế này?

Cười nhạt, chán ghét đến nỗi muốn đuổi cậu ra ngoài luôn à? Thế thì làm sao cậu còn mặt dày mà ở đây nữa chứ?

Bước xuống giường, Taehyung lại thấy chóng mặt, cậu chập choạng lảo đảo, đi không được vài bước liền té. Nhưng mà vừa kịp lúc anh quay qua kịp thấy đỡ lấy cậu.

- Taehyung, em làm sao vậy? _ anh lo lắng cho cậu đến nỗi cách xưng hô cũng thay đổi.

- Buông ra!

Taehyung lại vùng vẫy, cậu mặt dày vậy đủ rồi, cậu không muốn người ta thêm chán ghét mình.

- Taehyung anh xin lỗi! Là anh sai, không nên nói những lời như thế với em. Là do anh tức giận vô cớ, là anh sai. Em đừng tức giận nữa. _ ôm chặt cậu, anh tưởng chừng buông ra cậu liền biếng mất.

- Jimin, đừng, đừng chán ghét em. Em sợ lắm Jimin, đừng bỏ em. _ cậu sợ hãi khóc nức lên.

- Đừng khóc, anh không bỏ em. Taehyung anh không bỏ em. Đừng khóc nữa.

- Em biết em rất trẻ con, lại cứng đầu. Tính tình em rất đáng ghét. Nhưng mà em hứa em sẽ đổi, anh... anh kêu em làm gì cũng được, bắt em làm gì cũng được. Làm ơn đừng bỏ em, đừng chán ghét em. _ nhìn Taehyung sợ hãi nói loạn, anh càng ôm cậu chặt hơn.

- Ngoan, anh không bỏ em. Giờ lên giường nghỉ ngơi được không? Anh đi lấy cháo cho em ăn.

Thấy Jimin có ý định bỏ đi, cậu lại sợ hãi kéo tay anh.

- Jimin đừng bỏ em.

- Không có, anh không có bỏ em. Anh đi lấy cháo cho em. Ở đây đợi được không? Anh hứa sẽ quay lại, hứa.

Nhìn thấy đôi mắt chắc chắn của anh, cậu không kéo anh nữa, buông lỏng tay.

Thấy cậu ngập ngừng bỏ tay xuống, anh xoa đầu cậu, hôn lên trán cậu một cái rồi đi ra khỏi phòng.

Trong phòng, cậu lại muốn khóc. Cậu đã thật sự không thể sống thiếu anh rồi. Nhỡ một ngày...

Anh quay lại với tô cháo nóng hổi trong tay, mỉm cười ngồi xuống giường.

- Jimin, em thấy mình chán ghét lắm. Em thật sự đã không thể sống thiếu anh nữa rồi. Nhỡ đâu một ngày nào đó anh bỏ rơi em, có phải em sẽ chết đi không? _ cậu thất thần hỏi anh.

- Nói bậy! Anh không cho em nói như vậy. Anh yêu em Taehyung, sẽ không bao giờ bỏ em. Anh hứa.

- Chứng minh đi!

Đặt tô cháo xuống, anh hướng người đến kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Một nụ hôn mang đầy tình yêu.

Taehyung, anh yêu em.

---

Á ><

Mượn khúc đầu đó nha VynHee ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top