*36* YoonTae

Hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Tôi có người bạn tên Kim Taehyung, cậu ấy và tôi đều học chung lớp. Cậu ấy có đôi mắt biết cười nè, một nụ cười hình chữ nhật, cậu ấy thật sự rất dễ thương. Cậu ấy mỗi ngày đi học đều luôn tươi cười, nhưng hôm nay lại khác, cậu ấy khóc sưng cả mắt, thậm chí vào tiết học rồi cậu ấy vẫn khóc không ngừng. Tôi thấy lạ nhưng không dám hỏi, vì chúng tôi đang học tiết có giáo viên rất nghiêm. Ra chơi, mặt cậu ấy bơ phờ thấy rõ, tôi mới lại bắt chuyện xem sao, tôi không phải là kẻ nhiều chuyện, tôi chỉ muốn biết để xem có giúp ích gì được không, nếu không tôi cũng sẽ an ủi họ đôi ít.

- Taehyung?

- Min Hy à..

Tôi giật mình, cậu ấy nhào đến ôm tôi rồi khóc nức. Tôi cố dỗ nhưng không được.

- Taehyung, nín khóc nào. Nói tớ nghe xem, sao cậu khóc?

- YoonGi... anh ấy... chết rồi Min Hy ơi!

Tôi sững người. Taehyung đùa dai thật, mới qua nay thôi sao có thể...

- Đừng giỡn thế chứ Taehyung. Mạng sống không phải để giỡn.

Tôi cáu gắt với cậu ấy, tôi biết cậu ấy hận YoonGi nhiều lắm nhưng giỡn kiểu này thì không vui đâu.

- Tớ không giỡn, anh ấy bị té lầu, mất rồi... Min Hy à tớ phải làm sao đây?

- Bình tĩnh? Tại sao cậu biết?

- Hôm nay tớ qua nhà bạn anh ấy mua đồ, nhà cũng ở gần đấy thôi. Tớ thấy nhà YoonGi có tang nên lại xem. Nhưng mà... hức...

Nói đến đây, Taehyung nghẹn lại, tôi cũng đã hiểu. Thật ra là... ra đi quá nhanh..

Tôi biết chuyện tình của Taehyung và YoonGi. YoonGi là bạn của anh Taehyung, trong một lần đi chơi thì YoonGi thấy Taehyung và đến nói chuyện. Ban đầu là giỡn kiểu anh em, sau đó anh tỏ tình và cậu cũng đồng ý. Tôi cũng biết sao Taehyung lại khóc nhiều như vậy. Taehyung quen nhiều người lắm, nhưng dài lắm chỉ cỡ 1 tháng thôi. Còn YoonGi, đã gần 2 năm rồi. Cả hai cứ chia tay, rồi quen, rồi chia tay, rồi quen, rồi lại chia tay...

Tôi cứ nhớ mãi câu nói mà YoonGi đã nói với Taehyung: "Đợi em đủ 18 tuổi anh sẽ đem lễ vật qua hỏi cưới em!". Lúc đấy Taehyung 14, YoonGi 17 tuổi.

YoonGi là một con của nhà giàu có, mẹ là người nước ngoài, nên gia đình rất nuông chiều anh. Vì vậy anh chẳng bao giờ làm việc cực nhọc gì cả. Vậy mà vì muốn tặng quà sinh nhật cho Taehyung bằng chính sức lực của mình, YoonGi đã đi làm bồi bàn.

Rồi cả khi cả hai đang rất hạnh phúc nhưng em Taehyung lại bắt gặp và chụp lại những tấm hình YoonGi cùng người yêu cũ ôm ấp bước vào khách sạn. Ngày ấy Taehyung khóc hết cả nước mắt. Cứ ngỡ chuyện tình đẹp như thế vậy mà lại sụp đổ chỉ vì những bức ảnh..

Rồi YoonGi lại đến xin lỗi Taehyung bằng giải thích rằng anh cố tình làm vậy để thử lòng cậu, Taehyung mềm lòng mà, nên cậu chọn tha thứ và cả hai lại yêu nhau.

Cứ tưởng như vậy là một chuyện tình đẹp nhưng không phải, mẹ của anh về nước và cấm cả hai qua lại. Mẹ YoonGi bảo không chấp nhận Taehyung mặc tình yêu là thật. Mẹ YoonGi ép anh đính hôn, nếu không đồng ý mẹ sẽ đem anh qua Mỹ. Vì muốn được ở lại đây ngắm nhìn cậu mà anh bằng lòng. Rồi... cả hai chia tay. Đồng thời mẹ anh còn ép cậu phải quen liền người khác, nếu không bà không tin cả hai đã chấm dứt. Taehyung cắn răng kìm nước mắt mà bắt đầu yêu người khác. Dù ở bên người ta nhưng Taehyung cứ như một con búp bê được điều khiển. Ngày ngày ngơ ngơ ngác ngác như kẻ mất hồn. Anh đính hôn rồi, anh xa cậu thật rồi..

YoonGi làm sao mà quên cậu được chứ! Anh vẫn lén gửi bánh, kẹo qua cho cậu, lén đứng ngắm nhìn cậu từ xa, chẳng dám lại gần, sợ lại làm cậu tổn thương.

Anh chấp nhận lời của mẹ, xem như anh đã yêu thương em hết lòng rồi!

Cậu bắt đầu dần dần lãnh đạm, bớt vui vẻ như trước. Phải nhỉ, anh có vợ rồi!

Cậu luôn mong anh hạnh phúc, nhưng cuộc đời của anh chỉ dừng lại ở cái điểm 19 tuổi! Phải, anh té lầu, nguyên nhân không rõ, chắc có lẽ là do anh bị bệnh tim. Họ hàng nhà cô gái kia không tới, cô gái kia cũng chẳng tới, họ sợ xui xẻo. Còn cậu, xin vào nhưng nhất quyết mẹ của anh không cho vào. Nhiều khi cậu căm hận người đàn bà ấy lắm, vì bà ta mà cậu và anh mới chia xa, anh cũng không như thế này!

Taehyung thật sự khóc rất nhiều. Anh còn nợ cậu một hạnh phúc, một tình yêu, một cái ôm, một kỷ niệm, một lời hứa. Anh đã hứa sẽ cưới cậu khi cậu đủ tuổi mà. Tại sao anh không đợi chứ, tại sao anh lại bỏ đi? Biết bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng cậu thống khổ sống trong nước mắt, trong nổi nhớ, anh chưa đền bù cho cậu sao có thể đi? Anh đi rồi, ai đem bánh cho cậu ăn đây? Cũng sẽ không còn có người bị sốt nhưng vì cậu thèm Shushi mà đội nắng đi mua. Ai tặng gấu bông mấy trăm ngàn, có khi cả triệu cho cậu nữa đây? Rồi... ai sẽ xem phim ma với cậu nữa đây? À phải rồi, lúc trước có rất nhiều bộ phim chưa xem xong chỉ mới xem được một nửa thôi. Chưa xem xong sao anh có thể đi? Anh chưa nói lời xin lỗi với cậu kia mà! Sao có thể rời bỏ cậu mà đi rồi?

Cậu khóc, cậu nhớ anh nhiều lắm. Nhưng mà anh đi rồi, anh không biết được cậu ở đây nhớ anh như thế nào...

Taehyung, anh đi rồi nhưng em phải sống cho thật tốt, sống tốt luôn cả phần của anh nhé. Anh yêu em Kim Taehyung!

Chuyện tình đẹp như thế đấy, có hạnh phúc, có bi thương, có tiếng cười, có nước mắt. Và rồi, tất cả đẹp đến mức chỉ còn lại là những kỷ niệm!

----------

Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật. Hôm nay là ngày đưa anh ấy đi chôn. Con bạn tớ thật sự rất sốc rồi khóc miết, tớ cũng không kìm nước mắt mình lại được. Chuyện tình của nó cứ như trong phim vậy. Tớ thật sự ghét mẹ của anh đó lắm, chính vì bà ta mà bạn tớ và cái anh đó mới như bây giờ, vậy mà cũng không cho gặp mặt lần cuối, cũng không báo cho bạn tớ biết.

Bạn tớ thường kể tớ nghe về cả hai, mỗi lần nó kể thì mặt nó hạnh phúc lắm, rồi khi cả anh ấy mất, nó cũng kể với tớ bằng khuôn mặt sưng húp do khóc nhiều. Những câu chữ ở trên tớ cũng chỉ thuật lại lời kể của nó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top