*32* KookV
Taehyung đang rất là hạnh phúc nha~~ Được nằm trong lòng người thương thì còn gì bằng chứ. Nãy giờ anh đang cười tít mắt mà say ngắm người nằm bên cạnh, còn ai khác ngoài Jeon Jung Kook nữa.
- Ngắm em đủ chưa? _ mắt Jung Kook vẫn nhắm nhưng kéo anh vào ôm chặt hơn.
- A? _ anh ngơ ngác nhìn cậu rồi vùi mặt vào ngực cậu, bị phát hiện rồi.
- Tae ngoan em hỏi cái này nè!
- A?
- Anh cứ a a hoài vậy hửm? _ Jung Kook nhíu mày tỏ vẻ không vui.
- Em... em... nói đi.. _ anh lắp bắp trả lời lại, anh lại làm cậu không vui rồi.
Thấy anh như vậy cậu chỉ biết thở dài. Anh lúc nào cũng vậy, cũng khờ khạo nhút nhát như vậy hết.
- Thôi không có gì đâu! _ cậu buông một câu không lạnh không nóng rồi bước vào nhà tắm.
Ngồi ở ngoài này, mắt anh bắt đầu rưng rưng rồi. Thấy nước mắt sắp chảy, anh liền lấy ray quẹt sạch nó. Jung Kook nói anh không được khóc, lớn rồi anh không có được khóc. Không được khóc, không được khóc.. hức..
Cậu từ phòng tắm bước ra thấy anh vậy thì sinh ra thêm nóng nảy.
- Tối em không về. Anh tự kiếm gì ăn đi!
- Jung Kook?
***
Tiếng nhạc ồn ào trong quán bar giúp Jung Kook thấy thỏa mãn hơn. Ở trong căn nhà ấy, suốt ngày phải dỗ ngọt ngăn tiếng khóc của anh khiến cậu phát chán.
- Ưm anh à, cho em ngồi đây được không? _ một cô gái ăn mặc gợi cảm ngồi lại gần vuốt ve cậu. Thoạt nhìn có lẽ mọi người sẽ nghĩ cậu đẩy ra. Nhưng không, ngược lại cậu còn kéo cô ta lại vuốt ve khắp nơi.
- Ưm anh à, đừng có đụng chỗ đó mà!
Trong một góc của quán bar, người ta sẽ dễ nhìn ra có một nam một nữ quấn quít hôn môi. Nụ hôn triền miên là thế nhưng trong đầu Jung Kook lại xuất hiện thêm những hình ảnh khác.
A Kookie à, anh yêu em!
Kookie có thương anh không?
Kookie à, đừng có về khuya được không? Anh sợ tối lắm.
Kookie à, làm ơn, cứu anh với, ông ta đang lại gần anh.
Cứu, cứu tôi với. Đừng đừng bước lại đây mà..
Đừng, làm ơn đừng đụng vào tôi.
Không.... thân thể tôi nhơ nhuốc quá......
Cậu ta trở thành kẻ khờ rồi!
Đồ tâm thần!
Kookie ah, Tae Tae chỉ mới có năm tuổi thôi!
Không Taehyung, không!
Cậu vội vã chạy về nhà để tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.
Nhưng mà...
Không kịp rồi!
Jung Kook à, tại sao lúc đó em không đến cứu anh? Tại sao em lại làm ngơ để ông ta chạm vào anh? Có phải chỉ cần như thế thì cuộc sống em mới tốt như bây giờ? À phải, ông ta đã bỏ mấy tỷ ra để mua một đêm của anh mà! Nhưng mà tại sao đứng đó em vẫn không đến giúp anh? Ông ta.... ông ta... không phải một lần em hiểu không? Jung Kook à, cơ thể anh dơ bẩn quá. Jung Kook, đừng Jung Kook, đừng chạm vào anh. Jung Kook à đừng mà...
------------
Huhuhuhuhuhuhu xin lỗi mà T^T
Ban đầu nó thật sự là hường phấn đó. Vậy mà.. vậy mà... huhuhuhuhuhuhuhuhuhu 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top