*3* KookV

- Jung Kook à, nghe hyung nói đi mà! _ một đứa mang tên Taehyung nào đó đang làm cái đuôi đi xin lỗi!

Chẳng là hôm qua, anh đi ăn với Jimin, ôm anh Jin, nằm trên đùi anh Hoseok thôi mà!

- Kookie a~~ đừng giận anh nữa mà!

- Anh đi ra ngoài cho tôi! _ nhịn nãy giờ, cậu bức xúc lên tiếng, thật là tức điên với anh ta mà.

- Em nhớ đó. Đừng có kêu anh về. Đuổi anh rồi đó! _ anh ủy khuất hét lớn, chạy thẳng ra ngoài.

Tất nhiên cậu ở trong phòng không biết, cứ ngỡ anh chỉ là ra ngoài phòng khách ngồi.

Đến tối...

Cậu cuối cùng cũng nguôi giận, đi ra ngoài. Ra đến bên ngoài, cậu bất giác nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy người thương đâu cả.

- Ủa anh Jin, Taehyung đâu rồi?

- À lúc chiều em làm gì nó ấy? Nó khóc nức rồi chạy thẳng ra bên ngoài, đến giờ vẫn chưa về!

- Anh nói cái gì vậy? Ngoài trời đang mưa lớn mà! _ cậu giật mình hét lớn, anh Jin đang đùa cậu sao?

- Anh đùa chú mày làm gì!

Cậu tức giận chạy thẳng ra bên ngoài, Taehyung ngốc, có biết trời đang mưa không!

- Haizzz, thiệt tình hai cái đứa này, giận nhau miết! _ Jin thở dài ngao ngán.

- Quan tâm chúng nó làm gì, lát huề liền với nhau chứ gì! _ Nam Joon lên tiếng.

Chạy thẳng ra ngoài, mặc kệ không khí có lạnh đến thế nào, cậu gọi lớn.

- Taehyung, anh ở đâu?

- Taehyung, anh ra đây đi!

- Taehyung em biết anh đang ở đây mà, ra đây đi!

- Taehyung, ra đây đi mà.

- Taehyung, em xin lỗi anh. Em sai rồi! Em không nên tức giận với anh.

Cậu gục xuống giữa đường, dòng nước mưa lạnh quá, nhưng sao dòng nước nơi mắt cậu lại nóng đến thế này?

- Hic.. hic....

Cậu giật mình nghe tiếng khóc, có phải của Taehyung không?

- Hic.. hic.... hức...

Đứng dậy nhìn khắp nơi, cậu nhìn thấy có một thân hình ngồi bó gối một góc ủy khuất mà khóc. Không sai, đó chính là Taehyung!

- Taehyung, em xin lỗi! Anh có sao không?

- Jung Kook... anh lạnh lắm. Anh sai rồi. Xin... lỗi! Anh sai rồi, xin lỗi. Đừng giận anh mà!

Anh vừa khóc vừa liên tục nói xin lỗi với cậu.

- Taehyung, anh không sao chứ? Đừng xin lỗi em nữa mà!

Anh không nói gì cứ liên tục xin lỗi, kêu cậu đừng rời xa anh.

Cậu thấy lạ nên ôm anh vào lòng. Có phải anh bị kích động gì rồi không?

Nóng quá!

- Taehyung, anh sốt rồi. Chắc chắn là bị mê sảng rồi!

Bế anh như bế công chúa về đến nhà, mọi người ai cũng lo lắng hỏi thăm. Nhưng cậu chỉ nhìn họ bảo không sao rồi đem anh vào phòng. Tự mình lấy thuốc cho anh uống. Xong lại nằm xuống ôm anh vào lòng!

- Tae Tae ngốc! Sao lại để bị cảm chứ?

Đến giữa khuya, anh tỉnh ngủ cựa mình, thấy đang nằm trong lòng Jung Kook thì cố gắng ôm chặt hơn.

- Jung Kook, đừng bỏ anh, anh sai rồi!

Cậu giật mình tỉnh ngủ:

- Em đây, em không bỏ anh. Em xin lỗi, sáng không nên lớn tiếng với anh.

- Đừng như vậy nữa được không? Anh thật sự rất sợ!

- Ngoan, ngủ đi. Sẽ không bỏ anh!

Nhướn người lên, anh hôn má cậu một cái rồi đỏ mặt chui vào lòng cậu ngủ. Đêm hôm nay thật ấm!

***

Halloween vui vẻ! 🎃🎃🎃👻👻👻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top