*23* MinV
Park Jimin ngay từ đầu đã rất thích Kim Taehyung. Bởi lẽ những lúc ở bên cạnh cậu, anh luôn có một cảm giác đặc biệt. Chỉ cần nhìn Taehyung cười với ai đó hoặc trò chuyện cùng ai đó, anh lại tự nhiên mà bực tức, thiếu điều chỉ muốn nhào đến đẩy tên kia ra mà lôi Taehyung đi mất. Nhưng anh không làm thế, vì anh biết Taehyung không thích anh.
- Taehyung.
- Sao?
- Sao mày cứ lạnh nhạt với tao thế, mày làm tao buồn đó! _ câu nói của anh nửa thật nửa đùa.
- Mày nhìn xem tao có quan tâm đến mày không? _ Taehyung nhếch miệng hỏi.
- Ờ... tao quen rồi! _ anh chỉ quay chỗ khác cười nhạt. Bị cậu đối xử như thế, anh quen rồi!
***
- Jimin, lớp mày có đứa đẹp quá. _ Taehyung mắt long lanh kể lại.
- Ai?
- Là con bé nào mới chuyển vào đó. Đẹp quá. Nhìn nó xinh lắm luôn ấy!
- À... ừ!
Ngoài cười nhạt anh còn có thể làm được chuyện gì khác? Chẳng lẽ bây giờ phải đứng lên nói rằng anh thích cậu rồi kêu cậu không được để ý người khác nữa? Huh, xin lỗi anh không làm được!
Nhiều lúc tự hỏi anh làm nhiều chuyện như thế sẽ gặp được những gì?
Khi cậu bệnh anh quan tâm lo lắng, khi anh bệnh cậu chỉ dửng dưng hỏi qua loa rồi lại tiếp tục những chuyện vui của mình. Những lúc cậu buồn anh luôn tìm đủ mọi cách cho cậu vui, khi anh buồn cậu chỉ hời hợt bảo cười lên rồi không quan tâm đến nữa. Những chuyện anh làm cho cậu chẳng thể đếm hết được, nhưng thứ anh nhận lại là gì? Sự hời hợt, không quan tâm, lạnh lùng và vô cảm. Anh mệt, mệt lắm rồi.
Hôm trước cậu bảo cậu có thích một người, người đó rất tốt với cậu. Nhưng tất nhiên.... người đó không phải anh!
Có lẽ những chuyện anh làm, cậu một chút cũng không bận tâm đến, hoặc... cậu không muốn nhớ đến rồi!
Chắc là... phải tập bỏ từ từ nhỉ?
***
Kể từ lúc đó anh bắt đầu là người lạnh nhạt với cậu. Đi chơi hay làm gì cũng chẳng ngó nhìn đến cậu lấy một cái. Kể cả cậu làm gì anh cũng chỉ ngước nhìn lấy một cái rồi quay qua chỗ khác, hoàn toàn không ngó ngàng đến cậu.
- Jimin à, sao dạo này mày lạnh nhạt với tao vậy? Tao có cảm giác hai tụi mình không phải bạn bè, cứ như người xa lạ ấy. Tao khó chịu lắm. _ Taehyung nhẹ nhàng níu áo Jimin lại như sợ anh bỏ chạy.
- Tao làm sao? Tao vẫn là tao! Mày mới bị gì đó. Chẳng phải trước giờ mày luôn vậy với tao? Tao như mày bây giờ không được?
- Tao...
- Bỏ tay ra đi. Tao đang bận.
- Jimin.... mày... từ khi nào biết hút thuốc? _ cậu ngây ngốc khi hỏi câu đó.
Anh không trả lời mà chỉ giựt mạnh tay áo rồi bỏ đi.
- Từ khi tao tập quên mày... và...... tao làm được rồi.....
Câu nói ấy, chắc có lẽ bị gió cuốn trôi đi rồi......
- Jimin à, làm sao bây giờ? Tao đau lắm. Tao.... lỡ thích mày rồi....
--------------------
Ai có facebook kết bạn với ta đi~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top