*22* MonV
Kim Nam Joon và Kim Taehyung quen biết nhau cũng khá lâu. Cả hai thật sự rất thân. Anh và cậu... là những người cần được quan tâm. Có lẽ vì vậy mà... cả hai mới thân nhau nhỉ?
- Nam Joon a, tối nay em đi với bạn tí. Anh đừng chờ em về nha!
Có lẽ mọi người chưa biết nhỉ, cả hai là đang sống cùng nhau đấy!
- Ừm. Tối anh cũng có việc.
***
- Taehyung à, cậu xem kìa, anh ta ăn mặc khó coi quá. Quần áo cứ như ăn mày ấy. Sao lại có thể đứng ở nơi này chứ nhỉ?
Jimin - bạn Taehyung vừa lên tiếng. Họ đang đứng ở một nơi rất cao sang. Nhưng chỗ này sẽ còn sang trọng nữa nếu như không có tên ăn mặc như ăn mày ấy xuất hiện!
- Anh tìm ai? _ bảo vệ lên tiếng.
- Tôi... tôi tìm... _ người đó định mở miệng ra nói gì ấy nhưng lại thôi. Ánh mắt của Taehyung... có phải là đang khó chịu nhìn mình không?
- Nè tên kia rốt cuộc anh tìm ai? _ Jimin lúc này mới bực mình lên tiếng.
- Tôi tìm...
- Nè anh à, tôi nghĩ ở đây chẳng có ai quen biết anh cả. Phiền anh đi cho. Anh ở nơi này, thật sự rất khó chịu tầm nhìn của người khác đó! _ Taehyung nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng nghe như có vẻ là thật sự muốn đuổi người đó đi.
Mà người đó cũng không phải mặt dày, nghe Taehyung nói thế cũng lẳng lặng quay đi.
. Nam Joon à, em xin lỗi... .
Taehyung về nhà thật sự rất mệt mỏi, cậu vừa về tới là liền
ôm nhào lấy anh.
- A Nam Joon a em nhớ anh! _ cậu làm nũng cọ đầu vào người anh.
- Đừng loạn. _ nói thế chứ anh cũng kéo cậu vào ôm.
. Cứ như giấc mơ nhỉ? .
***
- ưm... a....
- a... đừng mà... a....
- ưm... khó chịu... a... chỗ đó a....
Nam Joon đứng đằng sau đã chứng kiến tất cả. Chỗ sang trọng, là dùng để làm những chuyện này? Chỗ sang trọng, là dùng để làm những loại chuyện bẩn thỉu như vậy hay sao?
Nam Joon siết chặt bàn tay của mình, mắt đỏ ngầu bước ra ngoài.
***
- Taehyung, anh thắc mắc một chuyện?
- Dạ anh?
- Chúng ta... là gì của nhau?
- A sao lại hỏi vậy a? _ cậu lại làm nũng ôm chặt anh dụi lên người anh.
. Taehyung à, có biết nhìn em thế này thuần khiết lắm không em? .
- Anh nghiêm túc. Anh... cần biết một số chuyện! _ anh lạnh lùng đẩy cậu ra.
- Nghiêm trọng nhỉ? _ cậu cười nhạt.
Anh không trả lời, chỉ nheo mắt lại nhìn kỹ cậu. Anh phải nhìn thật kỹ, xem chắc có thật là Taehyung hay không!
- Là người dùng để phát tiết thì sao nhỉ? _ cánh tay cậu trượt dài trên người anh.
- Kim Taehyung! _ anh hất tay cậu ra.
- Ha ha ha ha... chẳng phải cái gì cần thấy anh đều thấy hết rồi sao? _ cậu tiếng lại gần tai anh - Cảnh ấy, có phải rất cuốn hút không?
Thoát ra khỏi người anh, cậu cười lớn. Ha đây không phải là Taehyung thuần khiết của anh!
- Anh chỉ muốn hỏi, đùa giỡn thế em vui không? _ Nam Joon nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Có lẽ anh chưa biết, con người, ai cũng đều có cái mặt nạ cho riêng mình. Chỉ là, họ chờ thời cơ thích hợp để gỡ bỏ nó ra thôi. Anh biết không, ban đầu tôi cảm thấy anh thú vị thật đấy, muốn đùa giỡn tí. Nhưng ai ngờ được anh bám dính lấy tôi như vậy. Anh biết không, hằng ngày phải đeo mặt nạ để làm nũng trước mặt anh, tôi ghê tởm lắm. Những loại người như vậy, căn bản không phải tôi. Tôi không ngại nói cho anh biết, thân thể của tôi, cũng đã có rất nhiều người chơi đùa rồi. Thật sự không thích hợp với người như anh. _ dứt câu, cậu bật khóc.
Sao cậu lại khóc nhỉ? Cậu không biết. Chỉ là hơi nhói.
- Tôi không muốn nói nhiều với anh. Chúng ta... chấm dứt rồi!
Nói rồi cậu lẳng lặng bỏ đi. Còn anh, từ đầu đến cuối, anh cũng không nói lời nào.
Kéttttttttttttttttttttttttttttttt......
- KIM TAEHYUNGGGGGGG...
...
Anh biết không Nam Joon, em thật sự rất rất yêu anh!
Nam Joon a, em nhớ anh quá cơ!
Joonie à, em đói bụng quá cơ, anh nấu ăn cho em ăn đi.
Yahhhh anh biến thái quá, đi ra ngoài, em đang tắm mà!
Em yêu anh quá à!
Nếu có một điều ước, em ước mình sẽ bên anh mãi mãi. Em thật sự rất rất rất rất rất rất yêu anh nha~~
.
Yêu anh nên rời xa anh sao? Vậy là yêu anh sao Taehyung? Em tàn nhẫn lắm, Kim Taehyung à...
***
Tôi yêu em Kim Taehyung à, yêu nhiều lắm. Em dù có thế nào cũng sẽ không hiểu hết tình cảm của tôi dành cho em đâu.
Taehyung à, em xinh đẹp lắm, em quyến rũ lắm. Taehyung à, em dụ dỗ được bao gã đàn ông nhỉ? Đó thật sự là điều em muốn?
Taehyung à, tôi thật sự xin lỗi vì không thể thấy tất cả. Tôi ước gì được thấy đôi mắt sợ hãi của em khi ấy thì tốt biết mấy nhỉ? Tôi sẽ có thể chạy tới và cứu lấy em.
Tôi cũng không thể thấy được sự nói dối ấy của em. Sao tôi lại không thể nhìn ra đó là lần đầu tiên của em chứ?
Sao tôi lại không biết được rằng em làm thế để kiếm tiền chữa trị căn bệnh của tôi chứ. Phải, tôi bị điên mà. Nên cứ lên cơn rồi đi khắp nơi, phá hoại mọi thứ. Ai là người dọn dẹp những tàn cuộc ấy? Là em, là em chứ ai. Nhưng tôi chẳng mảy may quan tâm đến, vì tôi còn không biết hành động của mình mà.
Taehyung à, em làm mọi thứ là vì tôi có đúng không? Em yêu tôi mà. Nhưng Taehyung à, tôi làm mất em rồi...
...
Trong tình yêu chưa chắc có khái niệm yêu và được yêu. Nhưng lại thể hiện rất rõ hai từ "mù quáng". Dù có như thế nào, thứ đọng lại vẫn chỉ còn là tổn thương thể xác lẫn cả tinh thần...
Bởi vì... họ mất tất cả rồi!
----------------------
Tớ siêng quá a~~ ai khen tớ đi *làm nũng* ><
Cơ mà tớ không biết Min Hy là ai thật mà, sao mọi người lại đối xử như thế với tớ chứ?
Tớ hờn, tớ dỗi a ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top