*18* KookV

Chắc hẳn ai cũng biết Taehyung và Jung Kook rất thân thiết với nhau nhỉ. Fans và các thành viên còn lại không ai là không nhận ra được. Tuy nhiên, có một chuyện rất ít ai biết. Đó chính là Jung Kook rất cuồng Taehyung a! Cuồng theo nhiều nghĩa cơ. Taehyung cũng rất yêu thương đứa em này, nhưng cũng không đến mức như Jung Kook đâu.

- Taehyung a~~ cho em ngủ chung với anh đi mà~~

Tình hình là hiện tại Jung Kook đang níu áo anh để xin được ngủ chung.

- Anh bảo không là không! Jung Kook à, dạo này em lạ lắm, sao cứ bám anh hoài! _ Taehyung giọng chắc nịch cố gắng gỡ tay cậu ra.

- Taehyung a~~ Á!

Do cứ nhắm mắt nhắm mũi đi theo năn nỉ nên cậu vấp phải thứ gì đó mà té. Nghe tiếng kêu anh cũng giật mình quay lại.

- Jung Kook, em có sao không?

***

- Kim Taehyung! Em giải thích rõ cho anh, tại sao Jung Kook bị thương? _ anh quản lý tức giận quát lớn. Ngày mai phải đi chụp hình rồi mà giờ chân cậu bị thương thì chụp gì nữa?

- Em em... em không cố ý. Tại... tại... _ cậu sợ hãi giọng run run. Anh quản lý dữ quá a!!!!!

- Tại tại em em gì. Em quá đáng lắm rồi. Taehyung à, anh biết em dạo này áp lực vì phải quay phim, còn hoạt động cho nhóm nên rất mệt mỏi. Nhưng đừng vì thế mà trút vào người em nó chứ? Em nghĩ đi, Jung Kook nó quan tâm em thế nào, lo lắng em thế nào, chăm sóc em thế nào. Vậy mà giờ em lại làm vậy với nó. Em thấy mình có quá đáng không Taehyung? Riết rồi anh thấy nó còn xứng đáng làm anh hơn em nữa. Em nhìn lại mình đi, bớt trẻ con đi Taehyung à!

Lời nói của anh quản lý như đang tạt một gáo nước lạnh vào mặt anh. Trẻ con? Ý là muốn nói anh cái gì cũng không bằng Jung Kook sao? Nghĩ đến đó, anh lại bất giác tức giận. Một giọt nước mắt lăn dài.. anh quản lý là đang coi thường anh sao?..

***

- Taehyung, anh về rồi sao? _ cậu ngồi trên giường nhìn anh đi vào phòng. À thật ra là Bangtan đang ở khách sạn và Jung Kook với Taehyung ở chung phòng. Còn chuyện cậu xin ngủ chung là xin ngủ chung giường ấy.

- Không có gì! _ anh lạnh lùng trả lời. Anh vẫn chưa hết tức giận đâu.

- Taehyung à, anh có sao kh..

- Tôi đã bảo không sao rồi mà! Cậu không cần lo. Phải, lúc nào cậu cũng có người quan tâm chăm sóc hết. Còn tôi? Chỉ xứng đáng để mọi người khinh thường thôi. Cậu tài giỏi rồi, cái gì cũng giỏi hơn tôi! Cậu bị thương, là lỗi tôi được chưa? Cậu cái gì không tốt đều là lỗi tôi. Hài lòng chưa... hức...

Nói hết nỗi lòng mình, anh khóc lớn. Anh... anh... đau lắm.... bị la.... anh...

- Taehyung...

- Đừng gọi tên tôi!

- Em..

-...

Cậu thở dài đến gần anh ôm chặt vào lòng. Mặc anh cựa quậy cậu vẫn ôm chặt.

- Taehyung, có một chuyện anh không biết. Đó là em rất thích anh. Em thích anh nhiều lắm. À không, là em yêu anh! Taehyung à, anh biết không, gặp anh ban đầu, em rất ghét anh. Vẻ ngoài và tính cách của anh làm em khó chịu. Nhưng rồi từ từ, khi nhìn anh bị thương, anh buồn, em lại muốn che chở. Em muốn ôm trọn anh trong lòng như vầy nè. Anh đừng như vậy nữa được không, em đau lắm!

Môi anh.... môi anh.... Jung Kook đang hôn anh.... Jung Kook đang khóc?

- Kookie... anh.....

- Em định là sẽ không nói ra. Nhưng em lại không làm được. Có phải bây giờ, anh chán ghét em rồi không? Em... kinh tởm lắm đúng không?

Jung Kook khóc, anh chưa bao giờ thấy cậu khóc..

Anh thật sự bối rối không biết làm thế nào. Anh không có chán ghét cậu. Ngược lại anh lại đang thấy vui. Chẳng lẽ anh cũng thích Jung Kook. Kì thật lúc Jung Kook gần gũi với những người khác, anh có hơi khó chịu. Nhưng khi gần anh anh lại cảm thấy vui. Chẳng lẽ anh thích Jung Kook? Có phải hay không anh đã thích Jung Kook rồi?

Anh không rõ nữa. Anh ôm cậu chặt hơn. Như không muốn buông cậu ra. Rồi anh lại ngại ngùng hôn lại cậu. Có lẽ.... anh thích cậu thật rồi!

Cậu thấy anh chủ động thì vui mừng, anh không có chán ghét cậu.
Cả hai cứ chìm đắm vào nụ hôn ấy, mặc kệ thế giới bên ngoài. Có lẽ, họ cần nhiều thời gian hơn cho nhau!

- - - - - - - - - - - - - - -

Cái kết vô duyên 😑😑😑😑

Chỉ là tui muốn bung lụa thôi mọi người. Tui thi xong rồi.

Hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú 😄😄😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top