*10* KookV

Nếu có một điều ước, em ước mình sẽ mãi mãi như thế này thôi...

Nếu có một điều ước, em ước mình cứ bên anh như vầy, ôm anh như vầy...

Nếu có một điều ước, em ước chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, vì em sợ, một lúc nào đó anh lại bỏ rơi em....

Nếu có một điều ước, em ước mình quên anh đi. Để anh biến mất không còn trong tâm trí em nữa...

Nếu có một điều ước, em ước gì phải chi, em hiểu rõ về anh hơn nhỉ?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Taehyung, anh biết không, người em yêu nhất chỉ có mình anh thôi. Jung Kook nói với Taehyung bằng giọng chắc nịch.

- Anh biết mà, anh chỉ yêu Kookie của anh hoi!

- Anh nói xạo, anh chỉ toàn thả thính thôi!

- Vậy làm sao em mới tin đây? _ Taehyung bối rối hỏi cậu.

Jung Kook cười gian đưa má về phía anh. Ngại ngùng hiểu ý anh tiến tới "chụt" một cái. Xong lại đỏ mặt la làng lên.

- A Kookie xấu, toàn ăn hiếp anh thôi!

- Hì, yêu Tae Tae nhất luôn nè. _ đáp lại anh là một cái "chụt" yên vị ngay môi.

***

- Taehyung, em yêu anh!

- Anh cũng yêu Kookie của anh nữa. Yêu nhiều lắm luôn!

- Taehyung, hứa đừng rời xa em được không?

- Tae biết mà. Tae không bao giờ bỏ rơi Kookie hết. Tae thương Kookie còn không hết nữa là!

- Anh nói phải giữ lời hứa đó. Em luôn có cảm giác sẽ mất anh!

- Không có mà. Em suy nghĩ nhiều quá rồi. Rảnh lắm ha? Rảnh vậy chỉ được dành thời gian nghĩ đến anh thôi đó!

- Em biết rồi mà!

***

- Chia tay đi!

- Tae, sao anh lại....

- Tôi nói CHÚNG TA CHIA TAY ĐI!

- Tại sao, tại sao chứ? _ Jung Kook mệt mỏi nhìn anh. Anh đã đùa dai quá rồi!

- Lí do sao? Ha, hơn giản. Tôi chán cậu rồi!

- Anh... anh...

- Vậy đi. Chúng ta... chấm dứt! _ nói rồi anh lạnh lùng quay đi!

Cậu cười, ha, bộ mặt thật của anh là thế! Cười tự chế giễu bản thân mình vì quá ngu muội mà yêu anh, giờ chắc chỉ có quán rượu là thích hợp với cậu!

***

- Taehyung, bệnh tình của cậu đã nặng quá rồi. Có hay không nên nhập viện? _ vị bác sĩ nói. Khối u đã lan ra quá nhiều rồi.

- Tôi.. cho tôi một ít thời gian nữa nha bác sĩ. _ Taehyung lo lắng nói. Anh cũng biết chứ nhưng anh cũng còn việc phải làm!

- Thôi được, quyết định sớm đấy!

***

Gửi đi những món quà do chính tay anh làm, giờ thì anh yên tâm nhập viện rồi!

*ting toong*

- Ra ngay đây!

*mở cửa*

- Anh là ai?

- Anh có phải là Jeon Jung Kook không?

- Phải, có chuyện gì không?

- Có người gửi anh cái này. Mời anh ký tên!

Đem vào nhà những món quà, cậu nhíu mày nhìn chúng. Sao lại gói chặt thế này?
Nhưng cậu không quan tâm lắm. Bởi vì cậu đang gấp!

***

Đi ngang nhà anh, cậu thở dài. Có phải anh đi chỗ khác ở rồi không, sao căn nhà lại khóa gần một tháng rồi chứ?
Nhìn thấy người hàng xóm, anh hỏi thăm.

- Bác ơi cho cháu hỏi, anh Taehyung đi đâu rồi vậy bác?

- À Tae Tae sao? Cháu chưa biết gì à, Taehyung bị bệnh rất nặng, đang nhập viện ấy!

Bệnh nặng sao....

Tức tốc chạy vào bệnh viện, cậu liền hỏi thăm về bác sĩ. Mong nhận được tin tức của anh. Nhưng cái cậu nhận được chỉ là lời nói "Cậu ấy đã mất hơn hai tuần rồi. Do không có người nhà nên chúng tôi đã làm thủ tục cho cậu ấy. Cậu ấy có khối u ngay não, chúng tôi đã cố gắng nhưng nó lan quá nhanh, cộng thêm việc cậu ấy chẳng chịu uống thuốc nên mới như vậy!"

Đi rồi sao?

Chợt nhớ đến hộp quà hôm trước, cậu chạy nhanh về nhà mở chúng ra. Bên trong toàn là quà và một bức thư!

Jung Kook à, anh Taehyung dễ thương siêu cấp đẹp trai của em đây! ^^
Em vẫn còn nhớ anh chứ? Còn giận anh không? Anh xin lỗi vì đã nói những lời như vậy với em. Nhưng mà có lí do cả. Chắc em biết rồi nhỉ? Anh cá chắc là em chưa mở nó ra liền đâu. Mà khi mở ra rồi thì... anh đã đi rồi. Không phải anh chết đâu nha. Ui lại lỡ nhắc chữ "chết" rồi. Xin lỗi em! Anh chỉ là đến một nơi thật xa thôi. Một nơi nào ấy thích hợp hơn với anh. Có lẽ nơi này không hợp với anh. Nên Thượng Đế mới muốn mang anh đi. Tìm cho anh một nơi an bình hơn. Chỉ tiếc là nơi đó không có em! Em biết không, anh đã rất sốc, sốc vì biết căn bệnh của mình. Anh buồn!
Buồn không phải vì biết mình sắp đi. Mà là biết mình sắp rời xa em. Anh sợ lắm Jung Kook à! Cuộc sống anh chỉ có em thôi, chẳng còn ai cả. Thế mà Thượng Đế tàn nhẫn thật, lại muốn mang anh đi. Nhưng mà... đến một thế giới khác rồi, có còn gặp được một Jeon Jung Kook như em không? Có ai thương anh, quan tâm anh không? Không, không có ai cả. Chỉ mình anh, một mình anh nơi đó thôi. Cứ cho là anh ích kỷ đi, anh sợ cô đơn. Sợ lắm! Sợ mỗi sáng mở mắt ra không phải là em, không phải là căn phòng của chúng ta mà là một nơi xa lạ, một nơi không có em!
Sợ khi muốn khóc lại chẳng thể khóc, vì chắc rằng sẽ không ai dỗ dành anh. Sợ khi anh bị bệnh lại chẳng ai chăm sóc anh. Phải, sợ lắm, ích kỷ lắm. Nhưng anh yêu em! Anh yêu em mà!
Jung Kook, em còn nhớ có lần em đòi anh tự tay làm những món đồ tặng em không? Vì anh khéo tay nên em cứ nhõng nhẽo đòi anh làm cho mãi thôi! Đây nè, anh làm nhiều lắm luôn. Tất cả nhiều lắm luôn ấy. Waaa, em sướng thật nha. Phải biết vinh dự khi anh làm cho đó biết chưa! Anh định làm thêm nữa cơ. Nhưng mà cơn đau đầu lúc này cứ hành anh mãi. Anh chịu thua với nó rồi! Tha thứ cho anh nhé? Uầy, lại đau nữa rồi. Thôi anh đi ngủ đây. Không nói chuyện với em nữa đâu. Giận em luôn! Ngủ sớm mai lại đi ngắm em tiếp. Ngắm em? Jung Kook, em có biết không, từ khi chia tay, anh luôn núp ở trước cửa nhà em để ngắm nhìn em. Chắc anh biến thái quá nhỉ? Cơ mà anh nhớ em. Thật sự rất nhớ, lại không thể gặp mặt nên anh chỉ còn có thể làm cách đó. Em biết rồi đừng có la anh mà. Anh biết lỗi rồi mà. Oa anh buồn ngủ quá, mắt mở hết lên rồi. Anh đi ngủ đây. Anh ôm em ngủ nhé?
Không có em, anh cô đơn lắm...

- Taehyung ngốc!

Có ai tin là cậu đang khóc không? Tại sao không nói cậu nghe? Đến cuối cùng vẫn là chịu đựng? Tại sao chứ? Để rồi cuối cùng cũng chỉ có một mình mình, lúc ra đi cùng chẳng có cậu ở bên. Sao thế, anh không muốn cậu quan tâm sao?

****

- Taehyung, em đói, em muốn ăn anh!

- Yahhhh em biến thái quá, tránh xa anh ra!

.

- Taehyung, sao anh lại dễ thương thế này?

- Là đẹp trai, không phải dễ thương mà!

- Nhưng em thích nói dễ thương hơn!

- Ơ .....

- Ha ha ha ha ha.....

.

- Jung Kook, anh mệt quá, không đi nổi nữa!

- Leo lên lưng em nè!

- Yeah Kookie là nhất!

.

- Jung Kook, sao em yêu anh?

- Thích!

- Ơ phải có lí do chứ?

- Vì anh dễ thương!

- Đã bảo không được nói dễ thương mà!!!!!!!

.

- Jung Kook, em xấu lắm. Đừng có lại gần anh nữa. Đi gặp hot girl xinh đẹp gì đó của em đi! Hức!

- Taehyung không có mà! Cô ta là cố ý. Em không có thích cô ta!

- Hức hức Tae giận Kookie luôn!

- Thôi nào ngoan, lại đây em ôm. Đừng nháo nữa!

****

Tua lại những khoảnh khắc của cả hai trong đầu. Cậu bất giác cười lớn. Là cậu, lỗi là cậu.

Tại sao cậu lại không tìm hiểu kĩ lí do chia tay chứ? Tại sao cậu lại không mở hộp quà ấy sớm hơn? Tại sao cậu không năn nỉ anh quay lại? Tại sao cậu lại tin lời nói dối của anh? Tại sao, tại sao chứ?

- Jung Kook, mày là thằng khốn! Mày thấy chưa? Taehyung đã giận dỗi mày mà đi rồi. Là đi rồi. Anh ấy bỏ mày rồi. Là lỗi mày hết. Tại mày hết Jung Kook, tại mày! Ha ha ha ha ha....

***

Mệt mỏi nằm xuống giường, sao giờ này Taehyung chưa về nhỉ?

Taehyung, anh về đi. Em nhớ anh lắm. Em biết anh chỉ giận dỗi bỏ đi thôi mà. Hết giận anh sẽ lại về với em. Nhưng mà Taehyung, em mệt rồi. Đừng có hờn dỗi như con nít nữa, đi về với em đi anh, quay về đi mà...
Anh chưa đi đâu xa cả, anh luôn ở đây mà đúng không? Một nơi yên bình gì chứ? Gạt người! Em thấy anh khóc, em đau. Đừng ham chơi nữa, về đi...

---------------------------------

Ù uôi đau lòng ghê :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top