Chap 53. Kim Taehyung, anh chết chắc rồi

Tốt nghiệp cấp ba đã được gần mười năm, kể từ đó về sau mỗi người mỗi ngả, tính ra đã rất lâu rồi không gặp nhau.

Taehyung vẫn nhớ, anh và Lee Joohyun gặp nhau một lần vào năm ngoái, lúc chủ nhiệm lớp cấp ba bị bệnh nặng, anh dành thời gian đến thăm một lúc, ở phòng bệnh hai người vội vàng thoáng lướt thấy nhau.

Taehyung không phải là người dễ liên hệ, còn đi du học, cho nên rất ít tiếp xúc với bạn cấp ba. Sau khi tốt nghiệp thì về nước, mọi người đều nhận được tin tức, lâu lâu lại mời họp mặt, nếu anh không thực sự quá bận rộn, thì một là sẽ mượn cớ thoái thác, chưa bao giờ xuất hiện trong các cuộc họp lớn bé này.

Bình thường công việc đã bận rộn, anh không muốn lãng phí thời gian tại những buổi xã giao vô vị này.

Nói một cách thực tế hơn, nhóm bạn cấp ba đó không phải là người trong giới, anh không cần phải lãng phí thời gian để duy trì mối quan hệ.

Nhưng thật ra với Lee Joohyun, anh có chút ấn tượng.

Thứ nhất, Lee Joohyun là con gái chủ nhiệm lớp cấp ba anh.

Thứ hai, năm nay sự tồn tại của Lee Joohyun thực sự quá mạnh mẽ, liên tục thống trị màn ảnh, lên hot search không ngừng, tuy là Taehyung bận việc công tác, nhưng cũng được nghe từ bạn bè nói qua không ít lần.

Hơn nữa, Lee Joohyun thời còn học cấp ba không tính là xuất chúng, nếu không phải vì là con của chủ nhiệm lớp, căn bản anh sẽ không chú ý tới cô ta.

Khi đó, nhan sắc cùng với cách ăn mặc này của cô ta không dung nhập với nhau, có phần anh khí, không đủ mềm mại, mà cô ta cũng sẽ không trang điểm, còn cắt tóc ngắn, mặc đồng phục học sinh như một cô nàng tomboy thực sự.

Sau đó, cô ta thi vào học viện điện ảnh, nhưng có một số người nhìn không thuận mắt, đã dự liệu đến tiền đồ tương lai gập ghềnh không suôn sẻ của cô ta.

Sự thật cũng đã xác thực, phải mất sáu đến bảy năm kể từ khi tham gia quay bộ phim truyền hình đầu tiên cho đến năm ngoái, người này đã đến tuổi hai mươi bảy, hai mươi tám mà vẫn không nổi tiếng, ngay cả người đại diện cũng từ bỏ cô ta.

Ai biết rằng năm nay cô ta bắt đầu phất lên, từ bộ phim tình yêu ít kinh phí trở thành hạt giống không lường được của phòng bán vé, đến phim hài kịch kỳ nghỉ hè được khen ngợi độ nổi tiếng và giải thưởng của bộ phim văn học cách đây không lâu, một đường từ diễn viên hàng thứ 18 lên đến hàng ngũ diễn viên top đầu.

Có lẽ là bởi vì danh khí lên rồi, cho nên các phương diện tài nguyên cũng tốt hơn, Lee Joohyun tựa như được thay da đổi thịt, cũng toát lên vẻ quyến rũ ý vị.

"Nghe nói cậu đến tham gia triển lãm hàng không, vậy Park Jimin đâu? Không thấy cậu ta đến?" Lee Joohyun quấn một chiếc khăn choàng, mái tóc xoăn dài đeo một vài sợi nhũ vàng, dưới ánh đèn mơ hồ của tiệc rượu ánh lên một chút ánh sáng.

"Lần này triển lãm hàng không là do chị cậu ta tham dự." Taehyung nâng chén ý bảo, "Chúc mừng, nghe nói cô tháng trước đạt được giải thưởng."

Lee Joohyun cười nói: "Đều nhờ vào đạo diễn cùng biên kịch quảng bá tốt thôi."

Cô ta ngẩng đầu lên và nhấp một ngụm rượu, gõ gõ ngón tay vào đế ly như đang suy nghĩ về điều gì đó, nhưng cô lại thấy ánh mắt của Taehyung liên tục rơi vào điện thoại của mình.

Anh liếc xuống điện thoại và thấy dòng tin nhắn "Chỉ cần tìm thêm trai, thì sẽ không có bi thương, mà chỉ có tình yêu : )" của Han Amie, có chút ngứa răng.

[ Kim Taehyung ]: Em muốn ăn đòn hả?

Lúc Kim Taehyung trả lời tin nhắn, Lee Joohyun để ly rượu chạm vào môi, nửa che nửa lộ mà đánh giá anh.

Năm trước gặp nhau ở phòng bệnh, cô lại vội chạy show, cũng chưa nói được câu nào, nhưng người đàn ông kia vẫn như cũ, vẫn lóa mắt như chàng thiếu niên năm ấy. Điểm bất đồng chính là khí chất lắng đọng lại nay càng thêm trầm ổn.

Mà hôm nay, dưới ánh đèn rực rỡ của bữa tiệc, ngắm nhìn anh một cách cẩn thận, lại cảm thấy anh kiên nghị và nam tính hơn so với hồi trẻ.

"Cậu bận lắm à?"

"Không sao." Anh cất điện thoại rồi đáp. "Là tin nhắn của bạn gái."

"Ồ, vậy à." Nghe vậy xong trong tim cô bất chợt có một cảm giác khó giải thích, vẻ kinh ngạc trong mắt lóe lên rồi nhanh chóng được che đi khi cô cụp mắt lại, ngón tay Lee Joohyun miết miết đế cốc, lại nói: "Đúng rồi, cậu biết chuyện Oh Naran tháng sau kết hôn chưa?"

Cái tên nghe có vẻ quen tai, lại thêm Lee Joohyun nhắc đến, Taehyung liền nhớ ra chủ nhân cái tên này.

Oh Naran, đó chẳng phải là cô hoa khôi của trường đã khiến tình bạn mong manh của anh và Park Jimin rạn nứt đó sao?

Sau khi tốt nghiệp cũng không liên lạc, nếu không phải vẫn thường nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của Park Jimin, anh thật sự không thể nhớ ra người này.

"Không rõ lắm."

Lee Joohyun gật đầu, cũng không nói gì thêm nữa.

Trong tim lại có tia mừng thầm khó miêu tả.

Hồi cấp ba, cô ta và Oh Naran là bạn thân gắn liền với nhau như hình với bóng, mà toàn trường chỉ biết đến người có gương mặt xinh đẹp, ngọt ngào hát hay và sẽ bỏ qua Lee Joohyun, người đàn guitar ở bên cạnh.

Thậm chí trong buổi dạ hội tốt nghiệp năm đó, Oh Naran tỏ tình với Kim Taehyung, cũng là cô ta ở dưới khán đài đàn nhạc đệm.

"Chồng cô ấy cũng là học sinh trường mình, chính là nam sinh đánh bóng rổ rất giỏi ở lớp bên cạnh, hiện tại đang làm kỹ sư. Tôi vẫn nhớ lúc đó cô ấy nói muốn trở thành ca sĩ, vậy mà bây giờ vì tình yêu mà chuẩn bị trở thành một người nội trợ ở nhà lo việc cho chồng con rồi, có lúc tôi thật sự ngưỡng mộ cô ấy."

Taehyung lịch sự nghe cô ta kể hết chuyện, mà ở bên kia, Jung Hoseok đã chỉ vào đồng hồ của mình và vẫy gọi anh, vì thế liền nói: "Thời gian không còn sớm nữa, ngày mai tôi còn có việc, xin lỗi trước không tiếp cô được."

Anh đặt chén rượu xuống, xoay người đi tìm chủ nhân tiệc rượu hôm nay chào hỏi một cái, mới vừa đi vài bước —— "Đợi một chút."

Lee Joohyun đột nhiên gọi anh lại, cầm ly rượu đi về phía anh.

***

Amie ngủ thiếp đi khi đang xem chương trình giải trí.

Ngủ sớm như vậy, tất nhiên cũng sẽ dậy rất sớm.

Đến phòng tập gym hai tiếng, trở về tắm rửa giặt quần áo và tổng vệ sinh, làm xong tất cả mọi thứ cũng chỉ mới mười một giờ.

Hiếm khi được nghỉ phép, Amie mở app đặt đồ ăn lên xem, xem một lúc cuối cùng vẫn là quyết định tự mình sẽ làm một nồi lẩu.

Thời tiết đã trở lạnh, cô khoác áo khoác, đeo khăn quàng cổ, vừa mở cửa đã có một cơn gió lạnh sộc vào mặt, tức khắc liền rút lại ý định đi ra ngoài.

Thôi vây, đặt cơm hộp lúc này mới là chân lý của cuộc đời.

Cô xoay người, vừa cởi giày, vừa kéo cửa.

Khi cửa sắp đóng, cô cảm nhận được một lực cản.

Trong lòng cảm thấy khó hiểu, cố gắng kéo thật mạnh, cuối cùng cánh cửa lại bị một sức lực nào đó mạnh mẽ kéo ra.

Chuyện gì đây?

Giữa "Ra sức đóng cửa lại" và "Đi ra ngoài xem xét", Amie theo bản năng liền lựa chọn vế trước, dùng cả hai tay túm chặt tay nắm cửa, liều mạng siết chặt nắm cửa kéo lại —— tiếc rằng kẻ địch quá mạnh, không lay chuyển được, cửa lại bị kéo ra.

Amie tức giận nhìn ra bên ngoài, vậy mà thiếu chút nữa cô cho rằng mình xuất hiện ảo giác.

Kim Taehyung - một thân tây trang màu đen, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dài cùng màu, bộ đồ được cắt may rất tinh tế nhưng cũng vô cùng đơn giản, toàn thân toát lên hai chữ "nam thần" —— ngoại trừ ý cười không đứng đắn trong mắt anh.

"Em là phụ nữ, sao khoẻ vậy?"

Amie đứng đơ ở cửa, một hồi lâu mới hoàn hồn: "Không phải ngày mai anh mới về sao?"

"Nghe ngữ khí của em, giống như không quá chờ mong anh sớm trở về?"

Amie cố gắng bày ra biểu cảm trông không bất ngờ gì, nhướng mày nói: "Đúng vậy."

Cô đứng ở cửa, khoảng cách rất nhỏ, không thể chứa được cả hai.

Kim Taehyung đột nhiên tiến lên, người anh áp sát  vào người cô, một tay ôm lấy eo cô, một tay kéo cửa, bước về phía trước một bước để đóng cửa lại, người cũng bị anh đặt lên cửa.

"Nếu anh còn không về, không biết ai đó còn muốn tìm thêm bao nhiêu trai?"

Anh vừa nói, hơi thở ấm áp vừa lướt qua trên mặt Amie, mang theo mùi hương bạc hà thanh ngát, cảm giác có chút ngứa ngứa.

Cô chống tay trước ngực anh "Hừ, cũng không tệ lắm nha."

Taehyung buông cô ra, đánh giá quần áo cô đang mặc, hỏi: "Định đi ra ngoài à?"

"Ừm, mua chút đồ ăn." Amie chỉnh lại khăn quàng cổ, thấy anh bộ dáng phong trần có chút mệt mỏi, liền hỏi, "Anh đã ăn cơm chưa?"

"Chưa." Vốn dĩ Taehyung định cởi áo khoác, nhưng nghe cô nói như vậy lại dừng lại, "Em muốn nấu ăn?"

Amie gật đầu, giấu cằm vào chiếc khăn quàng cổ.

"Đi thôi, đi siêu thị."

Thật ra cô rất ít khi đi siêu thị, nhưng nhìn dáng vẻ Kim Taehyung, dường như so với anh thì cô là người đi nhiều hơn.

***

Vào cửa siêu thị, anh thuận tay ở một bên kéo chiếc xe đẩy ra, ngẩng đầu nhìn bảng chỉ dẫn, đi thẳng đến khu thực phẩm tươi sống.

Ban ngày siêu thị không nhiều người lắm, cơ hồ đều là tới mua đồ ăn, trong đó cũng không ít những đôi vợ chồng trẻ cùng nhau đến mua đồ.

Tới lúc này rồi, Kim Taehyung giống như vẫn còn việc chưa giải quyết xong. Một tay đẩy xe, một tay cầm điện thoại.

Amie đi phía sau anh, không nhanh không chậm, ngẫu nhiên ở một bên chọn lựa mấy nguyên liệu ném vào xe đẩy.

Vài phút qua đi, Taehyung tắt điện thoại, bỏ vào trong túi áo, Amie tự nhiên liền chú ý tới cánh tay trống không đang buông thõng xuống của anh.

Cô không chút để ý mà nhìn chằm chằm vào thùng hàng trong góc, tay phải lại lặng lẽ bất động thanh sắc mà khoác qua khuỷu tay anh, giữ chặt cánh tay anh.

So với nắm tay thì cô thích khoác tay hơn, cảm giác an toàn hơn hẳn.

Taehyung có chút kinh ngạc, quay đầu sang nhìn cô một cái.

Lúc này cô đang quay mặt sang chỗ khác xem nguyên liệu nấu ăn, nhưng lại vẫn có cảm giác anh còn đang nhìn mình, vì thế quay đầu lại trừng anh một cái.

"Nhìn cái gì mà nhìn?"

Cái tay phản chủ thôi mà.

Taehyung cười, "Không có gì, ngắm em chút thôi."

Câu nói này coi như là tạm ổn.

Chỉ là cô phát hiện ra, từ khi Kim Taehyung tiến vào siêu thị, ngay cả bác gái bán hàng cũng luôn nhìn anh. Cô bĩu môi, thấp giọng nói: "Không được, em còn không đẹp bằng anh."

Kim Taehyung: "Đừng tự ti."

Ai tự ti?

Tên đàn ông này lại bắt đầu rồi.

Amie cười lạnh một tiếng: "Thôi đi, nếu em không tự ti, chồng em đã chất thành đống rồi."

Lời nói vừa thốt ra, người bên cạnh bỗng dừng lại.

Cô ngẩng đầu, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, môi đã bị cắn nhẹ một cái.

"......?"

Kim Taehyung từ từ đứng thẳng người dậy, liếm liếm khóe môi.

"Miệng nhỏ của em, hình như hơi ngứa."

Ở nơi công cộng Amie đột nhiên bị anh làm một màn như vậy, hành động liền có chút chậm chạp, một lúc lâu mới chớp chớp mắt nhìn anh.

Bên cạnh toàn là những ánh mắt tìm tòi của các dì bán hàng "Biết là không nên nhìn nhưng lại không thể không nhìn", vì vậy mặt cô càng đỏ hơn.

Thực phẩm vào buổi sáng rất phong phú đa dạng, Amie chọn chọn lựa lựa nửa ngày vẫn không vừa ý. Nhưng người bên cạnh thì ngược lại, còn không buồn liếc mắt đến thực phẩm, cứ đi như robot.

"Anh muốn ăn cái gì?"

"Gì cũng được."

Amie cảm giác câu "gì cũng được" của Kim Taehyung có chút không tin tưởng vào tài nghệ nấu ăn của mình.

"Cho anh ba giây suy nghĩ xem muốn ăn gì, bằng không liền dẹp hết về nhà."

Nói xong, cô bắt đầu đếm: "Một, hai, ba ——"

Taehyung cúi đầu nhìn cô, khóe miệng cười như không cười mà hỏi, "Muốn ăn cái gì cũng được?"

"......"

Amie hít sâu một hơi, tùy tay cầm lấy một hộp thịt bò ném vào xe đẩy, mặt vô cảm nói: "Thích ăn thì ăn không ăn thì thôi."

Vì tài nấu nướng không phải là quá tinh thông, cho nên Amie chỉ lựa một ít rau tươi.

Hai người đi đến quầy thanh toán tự động, Taehyung bỏ đồ ra quét máy, Amie thì đứng ở một bên chờ.

Sắp đến lễ Giáng Sinh, siêu thị đã bắt đầu mở những ca khúc phù hợp với không khí, bốn phía cũng trang hoàng bằng những decor màu đỏ, màu xanh và những cây thông nhỏ.

Amie đút hai tay vào trong túi áo, nhìn chằm chằm hình ông già Noel được dán ở thùng hàng trước mặt, nghĩ đến những ngày lễ sau đó, hơi ngẩn người.

Tết Nguyên Đán, Lễ hội mùa xuân,... Những ngày bận rộn nhất trong ngành hàng không sắp bắt đầu, và chỉ nghĩ tới lịch bay sắp tới cũng đủ khiến cô đau đầu.

Bỗng nhiên, thanh toán xong hóa đơn, Taehyung đi đến bên cạnh cô, nhìn theo ánh mắt cô, dừng một chút, nói: "Hôm nay anh còn có việc, không có thời gian."

?

Amie liếc nhìn anh, rồi nhìn vào cái hộp trước mặt anh.

—— Cả một thùng bao cao su!!!

Con mẹ nó anh có ý gì?

Ngực cô lập tức như là tràn ngập khí tức muốn nổ mạnh, da đầu đều bắt đầu tê dại, đập một cái lên tay anh.

"Kim Taehyung! Anh thật sự cần phải biết ơn pháp luật vì đã bảo vệ tính mạng cho anh đấy!"

Thấy cô tức giận mắng chửi người đến mặt đều đỏ lên, Taehyung nghiêng đầu nhìn cô mỉm cười: "Lại bắt đầu rồi, muốn hôn hả?"

"......"

***

Về đến nhà là vừa đúng mười hai giờ trưa.

Amie cả một đường đi về đầy sự tức giận, cũng không nghĩ sẽ nấu cơm miễn phí cho anh nữa, vì thế về đến nhà, cô bỏ nguyên liệu nấu ăn vào phòng bếp liền cầm tạp dề đi ra ngoài định bụng bắt anh làm hết.

Nhưng khi đến phòng khách nhìn một màn này, ý tưởng trong đầu lại biến mất.

Lúc cô vào phòng bếp, Kim Taehyung ở ngoài đã cởi áo khoác ngoài và áo khoác vest ra, dựa vào sô pha, nhíu mày nhắm hai mắt lại, có thể nhìn ra được anh chưa được ngủ.

"Anh mệt lắm à?"

"Ừm." Kim Taehyung hít sâu một hơi, một bên cởi cà vạt, một bên nói, "Tối hôm qua lăn lộn cả đêm không ngủ, hôm nay buổi sáng chạy qua hai nơi để trở về gấp."

"Sao hôm nay lại phải về gấp như vậy?"

Taehyung mở mắt, ánh mắt thâm thúy trìu mến nhìn thẳng vào cô.

"Muốn gặp em, không đợi được đến ngày mai."

Amie không nói thêm gì nữa, đeo tạp dề lên rồi xoay người đi vào phòng bếp.

Loại lời nói này tuy là chẳng thực tế gì, nhưng lúc nghe thực sự khá thoải mái.

Nguyên liệu nấu ăn đều được rửa sạch, cô nhìn chằm chằm vào đống thực phẩm, lặng lẽ cầm điện thoại, mở mạng, rồi cẩn thận đóng cửa lại.

Cô tưởng có thể nhanh chóng hoàn thiện bữa cơm, nhưng tài nghệ không cho phép, ba cái cơm nhà làm này làm xong ước chừng tốn cả một giờ.

Hơn nữa, khi bưng nồi ra, cô còn rất không tự tin.

Cho dù là so với bát mì của Kim Taehyung, cô vẫn cảm thấy hương vị cô làm ra có thể không ngon bằng.

Nhưng cũng may Kim Taehyung vô cùng nể tình, lúc ngồi xuống ăn, cô hỏi anh gia vị thế nào, anh gật đầu nói: "Không tồi."

Thấy anh tình ý chân thành, Amie cũng lập tức cầm lấy chiếc đũa gắp miếng thịt bò lên ăn thử.

"......"

Không biết là, nên nói anh khẩu vị có vấn đề hay là kỹ thuật diễn quá cao siêu.

"Lần sau vẫn là đi ra ngoài ăn thôi."

Vừa nghe đến "Đi ra ngoài ăn", Taehyung giống như hơi mâu thuẫn, nhíu mày nói: "Không cần, ăn không tồi."

Có lẽ so với mì lạnh, anh vẫn là càng nguyện ý ăn những thứ quá mặn hoặc quá nhạt này.

"Hay là em đi mở một hộp thức ăn tươi?"

Taehyung liếc mắt nhìn cô một cái, gắp một miếng nấm hương lê .

"Cái này hương vị thật sự không tồi, em ăn thử xem?"

Amie chần chừ há miệng, Taehyung đưa miếng nấm hương đến miệng cô.

"Thế nào?"

Cô vừa nhai vừa cố cảm nhận cái mùi vị mà anh nói là "Không tồi" đó.

"Không tồi ở chỗ nào?"

"Có thể là do em không cho bất cứ gia vị nào, nên vẫn giữ được hương vốn có của nấm."

"......" Amie cụp mắt xuống, "Lúc ăn không nên nói chuyện."

Nửa tiếng sau, Amie rốt cuộc cũng miễn cưỡng ăn xong một bát cơm, mà Taehyung lại nhận được điện thoại từ Jung Hoseok.

Anh buông chiếc đũa xuống, nhỏ giọng đáp vài câu, sau đó cúp điện thoại, đứng dậy mặc áo khoác.

"Có chút việc nhỏ, anh về công ty trước."

Amie gật gật đầu.

"Đi đi."

Đi tới cửa, anh đột nhiên nhớ tới gì đó, quay đầu lại nói: "Ngày mai anh không có việc gì, em chuẩn bị..."

Han Amie: "Biến!"

Taehyung sửng sốt, thấy mặt cô hồng hồng, mới phản ứng lại.

"Em nghĩ đến cái gì thế?" Anh cười nói, "Anh nói anh muốn đưa em đi đến một nơi vào ngày mai."

"......"

***

Kim Taehyung đi rồi, Amie dọn dẹp bát đũa, ngồi ở sô pha nghỉ ngơi.

Chỉ trong một buổi trưa thôi mà cũng thành một mớ hỗn độn.

Rõ ràng trước kia cảm thấy tên Kim Taehyung này nói chuyện còn rất có chừng mực, bây giờ lại như thay đổi thành một người khác, như là bất cứ lúc nào cũng có thể cố tình chọc cô tức giận.

Nhìn chiếc cà vạt tối màu mà anh để quên trên ghế sofa, Amie cầm lấy nó nghịch nghịch một chút.

Bạn trai là tự mình chọn, còn có thể làm sao được chứ, chịu thôi.

Điện thoại ở bên cạnh kêu lên hai tiếng.

[ Ahn Soyoung ]: Mie...

[ Han Amie ]: Gì?

[ Ahn Soyoung ]: Mình cảm thấy, mối quan hệ này, cậu đừng quá nghiêm túc..

[ Ahn Soyoung ]: Cậu nhìn cái cây lớn ở ngoài cửa sổ đi, mối quan hệ này của cậu, giống như nó vậy, lúc vàng lúc xanh..

[ Han Amie ]: ?

[ Ahn Soyoung ]: Vẫn còn nhiều điều tươi đẹp trong cuộc sống lắm, tình yêu chỉ là phù du thôi..

[ Han Amie ]: Cậu nói nhảm cái gì nãy giờ vậy?

[ Ahn Soyoung ]: Cậu tự xem đi, mình đang làm việc không trốn được, nếu tâm tình cậu không tốt thì đi tìm Baekhye nhé, nhưng mà nhớ kỹ, ngàn vạn đừng kích động quá, giờ đang là xã hội pháp chế đấy!

Đồng thời, cô ấy đã gửi một liên kết đến cho cô, là một bài đăng trên diễn đàn.

Amie mở liên kết lê , tiêu đề vô cùng bắt mắt.

"Hình như tôi chụp được Lee Joohyun?!"

Nhanh chóng ấn vào xem, chủ nhà mô tả nội dung ngắn gọn và chính xác.

"Hơn bảy giờ sáng nay tôi vừa ngủ dậy, mở rèm cửa ra, thấy một nam một nữ đi ra từ toà nhà đối diện, tôi không nhìn lầm chứ, đây là Lee Joohyun đúng không?"

"Bổ sung chút nữa, nhà tôi ở tầng một, đây là khu chung cư cũ, khoảng cách giữa các toà nhà rất gần nhau."

Bên dưới là ba tấm hình.

Amie không cần phải phóng to, cũng có thể nhìn ra người đàn ông ở trong bức ảnh, không phải là bạn trai của cô sao?

Ngay cả quần áo cũng giống hệt.

"Con mẹ! Đây là Lee Joohyun mà, chiếc váy này của cô ấy còn xuất hiện trên phố tuần trước."

"Người đàn ông đằng sau là ai? Trông rất đẹp trai, có phải là người trong giới không? Không có ấn tượng gì."

Sau đó trong bài trả lời, Amie không tiếp tục xem nữa.

Cô cầm chiếc cà vạt trên tay, vẻ mặt cô dần dần lạnh xuống.

Trách không được anh vừa mở miệng đã có thể nói ra tên nữ minh tinh kia.

Hóa ra lăn lộn cả đêm, là ý này?

Hóa ra thấy cô đứng ở trước quầy hàng kia, lập tức quay lại từ chối, là bởi vì tinh lực không đủ.

Sáng sớm đi ra từ khu chung cư cùng người ta, bàn luận về nghệ thuật điện ảnh cả đêm à?

***

Nửa tiếng sau, tầng 16 hãng hàng không Vante.

Đại sảnh hành chính vẫn bận rộn như vậy, các nhân viên đang ôm tài liệu đi qua đi lại, thỉnh thoảng những người nhàn rỗi thì thầm nói chuyện với nhau.

Cho đến khi cửa thang máy mở ra, Han Amie siết chặt chiếc cà vạt trong tay, sải bước đi tới, đại sảnh đột nhiên rất yên tĩnh.

Những người đi qua đi lại hai bên hình như đều vang lên báo động khẩn cấp vô hình, vội lui sang hai bên nhường đường đi cho cô, không một ai di chuyển, nhìn chằm chằm Han Amie.

Bốn phía tuy rằng rất an tĩnh, nhưng lại giống như đang vang lên tiếng cảnh báo.

Toàn bộ người ở đại sảnh nhìn Han Amie đi thẳng một mạch đến văn phòng Kim Taehyung, trong tay lại siết chặt cái cà vạt như phao đòi mệnh, mà trên mặt cô viết rõ bảy chữ.

—— Kim Taehyung, anh chết chắc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top