Chap 47. Hôn trộm


Amie đứng dậy, đi đến phía Kim Taehyung.

Dáng cô dong dỏng cao cùng với một đôi chân dài, với khoảng cách hai ba mét này thì chỉ cần đi vài bước, nhưng cô lại đi cực kì chậm.

Vài người ngồi phía sau chỉ đang cho rằng cô thẹn thùng, rất có hứng thú mà nhìn theo bóng lưng cô.

Chỉ có Kim Taehyung ngồi trên sô pha lúc này là nhìn rõ ràng nhất ánh mắt cô.

Cô nhìn thẳng vào anh, mí mắt được trang điểm dưới ánh đèn lờ mờ tối tăm chỉ nhìn thấy một chút kim tuyến vụn nhỏ, kèm theo chút ánh vàng, hoà lẫn cùng với tia sáng le lói của con ngươi.

Thoạt nhìn rất đẹp, nhưng nội tâm chắc chắn là không hề dịu dàng như mắt anh đang thấy.

Đến lúc cô đến gần và cúi đầu xuống, hai người đối diện với nhau, ánh mắt cũng bắt đầu va chạm với nhau.

Ánh mắt của Amie giống như đang nói: "Nếu như hôm nay anh dám có tâm tư quỷ dị gì thì ngày mai anh chắc chắn sẽ bị hành hình."

Một lát sau, Taehyung giơ cánh tay lên, phỉnh bài rơi vào tay cô.

"Lấy đi."

Amie mỉm cười, chộp lấy phỉnh từ trong tay anh, nói: "Cảm ơn tổng giám đốc, tôi cũng rất ngại khi phải nhận không như vậy, nếu thua thì cứ tính vào tiền thưởng của tôi."

Taehyung liếc mắt nhìn cô, cười khẽ.

Vòng đi vòng lại thì cuối cùng cũng vẫn là anh trả tiền mà không phải sao.

Amie cầm phỉnh xoay người lại: "Tiếp tục đi! Thời gian còn sớm, ai thua ai thắng còn chưa biết đâu."

"......"

Mọi người lập tức cảm thấy có chút hả hê khi sắp có người gặp họa, tủm tỉm cười liếc nhìn Kim Taehyung.

Vốn dĩ tưởng rằng người "bạn" mà anh dẫn đến này là một tay điêu luyện, đáng tiếc xem ra còn kém xa lắm.

Sau khi ngồi xuống, Amie mới vừa cầm bài lên, đột nhiên kêu dừng.

"Đợi chút, tôi vào nhà vệ sinh đã."

Cô đứng dậy nhưng không quên trừng Taehyung: "Anh đừng động vào bài của tôi đấy, chờ tôi tự mình chơi."

Trong phòng bao có một nhà vệ sinh riêng, sau khi Amie đóng cửa lại, Kim Namjoon và Kim Seokjin đều cười vui vẻ nhìn Taehyung.

Thấy chưa?

Người ta không muốn cho cậu tiếng nói.

Mấy người đang ngồi chỉ có Park Jimin là cười ra tiếng, nhưng mà tiếc là đó là tiếng cười nhạt.

Cậu ta xếp bài xong, xoay người hỏi Taehyung: "Tổng giám đốc Kim, cậu xem đây là lợi thế của việc có tiền phải không?"

Taehyung không để ý đến cậu ta, đứng dậy lấy đống phỉnh còn lại trong khay đặt vào chỗ của Amie sau đó trở về ghế sofa phía sau.

Trong một ván bài có đôi khi kiêng kị chuyện đang chơi bị dừng nửa chừng.

Ví dụ như việc Amie đi vệ sinh lúc này, sau khi quay lại, mọi người đều nghi ngờ có phải cô đã đổi tay hay không.

Dành ra một tiếng, sắp xếp rành mạch cho mọi người một tiết mục "Ngược gió lật bàn".

Giống hệt như một cái máy thu hoạch tiền không có cảm xúc, toàn bộ quá trình chỉ thấy cô liên tục ù bài, sát phạt quyết đoán, không lưu tình chút nào.

Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ hai mắt tỏa sáng khi thu tiền của cô, thậm chí Kim Namjoon và Kim Seokjin còn mơ hồ cảm thấy, cô là đang báo thù.

Ván bài kết thúc, Amie một phát hết nợ, đắc ý dào dạt mà nói: "Toàn thắng đã trở lại."

Đuôi mày Taehyung khẽ nâng, mở miệng nói: "Giỏi lắm."

Sau khi anh nói xong, trong phòng im lặng một cách kỳ lạ.

Một lúc sau mọi người đứng dậy, cùng nhau đi đến nhà hàng.

Kim Namjoon lịch sự hỏi Jang Nami muốn đi cùng hay không, có cũng không từ chối.

Chỉ là cô càng ngày càng có chút hoang mang.

Trên đường đi đến nhà hàng, cô quay đầu nhỏ giọng hỏi Park Jimin: "Rốt cuộc hai người họ có quan hệ gì thế?"

Anh nghiêng đầu nhìn di động: "Em nhìn thấy thế nào thì là như thế."

"Là như thế nào?"

Anh ngẩng đầu nhìn Kim Taehyung ở đằng trước, lạnh lùng nói: "Em đã từng thấy cậu ta dẫn theo một người phụ nữ đến chơi bài chưa? Thậm chí còn tùy tiện để cô ấy thua liên tục?"

Những lời này cuối cùng cũng đánh vỡ những thắc mắc của cô suốt buổi tối ngày hôm nay.

Cô không dám tin mà nhìn chằm chằm hai người đang sóng vai đi phía trước.

Không phải nói đàn ông đều là lợn sao, kết quả gặm còn vui hơn người khác???

Sao lại có người nói một đằng làm một nẻo như vậy chứ?

Chẳng lẽ là chiến thuật đánh lui tình địch mới thời hiện đại?

Park Jimin nghiêng đầu nhìn cô một cái, thấy biểu cảm của cô đang nứt toạc ra, ngay cả bước chân cũng chậm lại.

Nghĩ đến những chuyện của Jang Nami và Kim Taehyung, cùng với chuyện ngày hôm nay một hai phải theo anh vào ngồi một lát, anh tức khắc hiểu rõ được tâm trạng của cô.

"Không vui?"

Jang Nami giật giật khóe miệng: "Em có gì mà phải không vui."

Chính là cảm thấy như bị phản bội mà thôi.

Park Jimin híp híp mắt: "Nhưng anh không vui, mẹ nó."

Đánh bài một buổi chiều, không nói tốn nhiều thể lực, nhưng cũng là vận động trí não, trên bàn cơm không khí nhẹ nhàng đi rất nhiều.

Sau khi mọi người biết tiến độ theo đuổi của Kim Taehyung không như họ nghĩ, cũng không hề trêu ghẹo hai người.

Nghe bọn họ nói chuyện phiếm về công việc, toàn bộ quá trình Amie đều không tham dự vào đề tài này, mà chỉ chuyên tâm ăn cơm.

Nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt chết người của Jang Nami khi nhìn cô.

Cô là thật sự bị cô ta nhìn chằm chằm đến có chút chột dạ, đành phải giả vờ như không thấy được.

Nhưng khi cô chuẩn bị gắp miếng giò heo lên, phải trực tiếp đối diện với ánh mắt lạnh lẽo kia khiến cô không còn tâm trạng ăn uống.

Mới vừa buông đũa, Jang Nami chống cằm nhìn cô, mở miệng nói: "Sao thế, móng heo này không hợp khẩu vị của cô sao? Vừa rồi tôi thấy cô ăn khá ngon miệng nha."

Amie ánh mắt nặng trĩu nhìn qua: "Cũng tạm, tôi ăn đủ rồi."

Taehyung ở bên cạnh quay đầu lại nhìn cô: "Không ăn thêm à?"

Cô miễn cưỡng nở ra một nụ cười: "Không cần, cảm ơn."

Kim Seokjin thấy thế liền gọi người phục vụ sau khi Amie ăn xong mang lên chút đồ ngọt.

Trong đám bọn họ tuổi tác của anh là lớn nhất, từ nhỏ đã đảm đương vai anh trai chăm sóc các em, bên này thấy Amie ăn được, lại nghĩ đến Jimin cả ngày vẫn chưa nói câu nào, lúc ăn cơm cũng chỉ một mình uống rượu giải sầu, nên hỏi: "Đúng rồi, Jimin, cậu và nữ phi công kia của Vante sao rồi? Theo đuổi được chưa?"

Amie đang chuẩn bị uống một ngụm nước dừa thì bị câu chuyện "làm quà" kia làm cho mắc nghẹn.

Taehyung không có phản ứng gì mà chỉ phản xạ liếc nhìn Kim Seokjin một cái, mà đối phương vẫn hồn nhiên không nhận ra có gì đó không thích hợp.

Lần trước sinh nhật bạn gái Kim Namjoon anh không đến, nên không biết được tình hình, lúc này chỉ vì muốn quan tâm bạn bè nên mới hỏi thăm.

"Tình hình thế nào rồi?" Jang Nami thuận miệng hỏi: "Anh còn từng theo đuổi nữ phi công của Vante sao?"

Kim Namjoon nghe thấy bọn họ hỏi cái này, cũng không để ý, vấn đề này cũng không có gì để trốn tránh, chỉ là thấy Park Jimin bị vạch trần vết xẹo hơi đáng thương, nên trả lời giúp cậu ta: "Đều là chuyện quá khứ, đừng nhắc đến."

Park Jimin thình lình bị nhắc đến cũng hơi bất đắc dĩ, uống một hớp rượu lớn giả vờ say khướt không nghe thấy.

Nhưng hiện thực nói cho Amie biết rằng, hoá ra tiền không dễ kiếm như vậy.

Kim Namjoon vừa dứt lời, cô bạn gái của anh lại hỏi: "Đúng rồi, cô Han, cô làm việc ở đâu?"

Han Amie: "...."

Lần đầu tiên trong cuộc đời mà cảm thấy xấu hổ khi nói ra nghề nghiệp của mình như vậy.

"À... Tôi làm việc ở Vante."

"À làm gì thế?"

Jang Nami đột nhiên chớp chớp mắt, giành quyền trả lời: "Cô ấy chính là nữ phi công của Vante đó."

"......"

Bầu không khí vì câu nói của Jang Nami mà đột nhiên ngưng đọng.

Vài ánh mắt quét lên trên người Kim Taehyung và Han Amie.

Cô che miệng, "A" một tiếng, trực tiếp đâm thủng bầu không khí xấu hổ.

Amie cười cứng ngắc, còn bàn tay hạ xuống dưới hung hăng mà nhéo đùi Kim Taehyung cho bõ tức.

Taehyung thấy vậy thì đè tay cô lại, trên mặt lại bình tĩnh không gợn sóng, nhìn về phía Jang Nami.

"Đúng vậy, tôi rất vất vả mới có thể mời được nữ phi công này vào làm việc, sao thế?"

Ngụ ý vô cùng rõ ràng, thái độ cứng rắn ngầm trong lời nói, nhất thời Jang Nami cũng không nên nói cái gì.

Cuối cùng đề tài này dừng lại khi Park Jimin uống đến mặt đỏ tía tai rồi "Bịch" một tiếng cắm đầu xuống bàn.

Bữa cơm này kết thúc trong sự miễn cưỡng cười cười nói nói của mọi người.

Lúc Amie đi ra đại sảnh, một cơn gió lạnh thổi đến, cuối cùng cô cũng cảm thấy mình được sống lại.

Đồng thời Baekhye và Ahn Soyoung ở trong group chat hỏi cô hôm nay thế nào, cô đáp lại một câu.

"Kiếm tiền không hề dễ, mọi người về sau nên tiết kiệm một chút."

Sau khi lên xe, cô và Kim Taehyung chia ra ngồi hai bên, chính giữa dường như được vạch ra một bức tường lớn.

Cô buồn bực nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe, không nói một lời.

Chính là đáng nhẽ ra không nên nhất thời vì ma quỷ nhập mà đồng ý đi đến buổi tiệc này cùng Kim Taehyung, cô có thời gian làm một chút gì khác có gì mà không tốt chứ, cứ một hai phải đến trải nghiệm một bữa tiệc để đời như vậy.

Taehyung từ cửa sổ xe nhìn thấy hình ảnh phản chiếu sắc mặt đa dạng của Amie, liền hỏi: "Mệt rồi?"

"Gấp mười lần."

"Cái gì?"

Amie bỗng chốc quay đầu lại nhìn chằm chằm anh: "Tiền thưởng quý gấp mười lần!"

"Đắt như vậy?"

Đắt?

Cô muốn đánh bể cái đầu thối của anh ta ra rồi.

Vốn dĩ cô không phải thật sự đòi tiền anh, chỉ là muốn biểu đạt hôm nay mình gặp được đãi ngộ quá mức thảm rồi, dùng tiền thưởng quý làm thước đo nói với anh là gấp mười lần.

Mà anh lại ngại đắt?

Amie nghiêm trọng hoài nghi tài sản của anh đều đã bị trộm mất.

Cô mặc kệ tên đàn ông keo kiệt này, quay đầu đi tiếp tục nhắm đèn đường ngoài cửa sổ.

Nửa phút sau, điện thoại cô reo lên.

Cô lấy ra xem, là chuyển khoản tiền đến từ Kim Taehyung.

Thật đúng là tiền thưởng quý gấp mười lần của cô.

[ Kim Taehyung ]: Hôm nay vất vả cho cô Han rồi.

Sau khi gửi hết lại cho anh, cô cúi đầu nhập chữ.

[ Han Amie ]: Coi như là xem ở mức độ thoải mái hào phóng của anh Kim, giảm giá 0% cho anh vậy.

[ Kim Taehyung ]: Vậy bây giờ cô Han có thể quay người sang nói chuyện với tôi được không?

Amie đưa mắt lên nhìn cửa sổ thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân và Kim Taehyung trùng vào nhau, nhưng cũng có thể thấy anh đang cười.

Trong lòng vô tình có chút bối rối không hiểu nổi.

[ Han Amie ]: Tôi ngủ một lát.

Gửi xong mấy chữ này,đầu cô dựa vào cửa sổ xe, lập tức nhắm mắt.

Bởi vì trang viên Warner ở phía tây trên núi, quốc lộ uốn lượn xoay quanh, tài xế phải lái chậm lại, tốc độ xe vô cùng có hiệu quả thôi miên.

Tới mười phút sau, Amie thật sự mơ màng sắp ngủ, đầu theo độ cung của đường nhỏ bắt đầu lắc lư trái phải.

Đột nhiên, có một luồng ấm đến gần cô.

Lúc ý thức mơ hồ, cô theo bản năng sáp đến gần nơi ấm áp ấy, quay đầu, liền dựa vào vai người bên cạnh.

Tay Taehyung chậm rãi xuyên vào giữa lưng cô vào ghế đệm, giữ cô cố định ở trong ngực, không hề lay động theo đường xá.

Xe chậm rãi đi xuống núi, phố xá sầm uất xa hoa truỵ lạc.

Taehyung cúi đầu xuống, phát hiện mặt cô đang ngay gần trong gang tấc, ánh sáng đủ màu của đèn neon chiếu xuyên qua cửa sổ xe, giống như từng mảnh kim tuyến ở trên mặt cô đang ánh lên.

Anh còn ngửi được mùi hương quả quýt trên người cô, mấy sợi tóc vòng ở cổ anh, thật ngứa.

Hình như là một cảm xúc nguyên thủy nhất đang quấy phá, lúc anh lấy lại được tinh thần, đã đặt xuống một nụ hôn trên trán cô.

Rõ ràng chỉ là hôn như chuồn chuồn lướt nước một chút, thế nhưng cũng sinh ra một loại cảm giác thâu hương thiết ngọc.

Nghĩ đến đây, Taehyung cười tự giễu.

Anh ngẩng đầu, muốn dời sự chú ý để quên đi cảm giác tự giễu ở trong lòng kia, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ mà không hề cảm nhận được tiếng tim đập như trống của người trong ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top