Chap 45. Kí ức


Chỉ có mình em.

Amie nhìn những lời này thật lâu, cảm giác trong lòng có một luồng nhiệt nóng rực đang trướng lên, căng đến mức thật là bực bội.

Người đàn ông này đúng là thẳng thắn đến mức không chớp mắt.

Đương nhiên cô cũng không thể biết liệu anh có thật sự rung động chút nào trong lúc nhắn câu đó hay không.

Cô đứng hình trong chốc lát, người của đội bay đã đi xa, chỉ còn mình cô vẫn đứng ở đại sảnh.

Ngón tay ở trên màn hình chần chừ một lúc, rồi khẽ đánh mấy chữ.

[ Han Amie ]: Ăn tối không?

Ngay lúc vừa gửi đi, trong lòng cô có chút khẩn trương.

Hai ngày nay, cô và Kim Taehyung không gặp nhau, cũng không nói chuyện, cô cảm thấy giữa hai người mơ hồ có loại cảm giác giống như "chiến tranh lạnh".

Nhưng mà bây giờ xem như là cô đang chủ động đi cầu hoà nhỉ?

Amie đợi khoảng nửa phút, lại gửi qua thêm một tin nhắn khác.

[ Han Amie ]: Tổng giám đốc?

Anh còn chưa đáp lại, đã có một tin nhắn của một người khác gửi đến, là của Han Seodan: Amie, nghe điện thoại mẹ ngay, có việc gấp.

Sau khi gửi tin nhắn, chưa đến một phút, bà đã gọi điện thoại đến.

Nhìn thấy thông báo trên màn hình không phải là Kim Taehyung, Amie cảm thấy có chút mất mát nho nhỏ, cho nên lúc nhận điện thoại, giọng điệu cũng hơi bất đắc dĩ.

"Sao thế ạ?"

Han Seodan: "Dì con bị bệnh, mới làm phẫu thuật xong, con đến thăm đi."

Cô giơ tay nhìn đồng hồ: "Ở đâu ạ?"

"Bệnh viện Gwangjeon."

Dì của Amie là em gái của Han Seodan tên Han Judan.

Ban đầu là một giám đốc văn phòng tuyển sinh của một trường tiểu học, sau đó, khi Han Seodan tái hôn, bà cũng xin nghỉ việc ở trường tiểu học và đến một khách sạn của nhà họ Jang để làm việc.

Trước kia Han Judan ở chỗ tuyển sinh làm đến đâu vào đến đó, rất thuận lợi, nhưng xét cho cùng, nơi làm việc cũng vẫn quá nhỏ, chờ đến lúc bà đi đến một sân trời lớn hơn thì thực lực chân chính mới được thể hiện ra, làm đến mức có thể hô mưa gọi gió.

Lúc Amie đến bệnh viện đã là bảy giờ tối, đêm mùa thu đến rất sớm, sự ồn ào của bệnh viện có vẻ không phù hợp với màn đêm yên tĩnh này cho lắm.

Amie đi đến phòng bệnh nhân khoa tim ngoại theo chỉ dẫn, Han Seodan vừa vặn đang đứng ở cửa phòng chờ cô.

Tính đến nay, hai người đã mấy năm không gặp, trong khoảnh khắc trông thấy con gái mặc đồng phục phi công đi đến, đôi mắt bà hơi cay.

Lúc nhìn thấy bà, bước chân cũng có chút phù phiếm.

"Amie..."

Bà còn muốn nói gì đó, nhưng bị cô cắt ngang, cô nói thẳng vào chủ đề chính.

"Dì thế nào rồi ạ?"

Những lời Han Seodan muốn nói đành phải nghẹn lại, bà chỉ chỉ về phía phòng bệnh.

"Vẫn chưa tỉnh."

"Vậy sao."

Amie vòng qua bà đi vào phòng bệnh, thấy Han Judan nằm trên giường bệnh, mu bàn tay còn đang cắm kim truyền dịch, hộ lý ở một bên đang bận rộn làm những việc lặt vặt.

Cũng không biết có phải tâm linh tương thông hay không, nhưng khi Amie vừa đi đến mép giường, Han Judan liền tỉnh.

Bà mơ mơ màng màng mà mở mắt, lúc nhìn thấy cô, bà còn hơi mơ hồ.

"Dì." cô cúi người tới gần: "Dì đã đỡ hơn chưa?"

Rạng sáng bởi vì đột nhiên bị nhồi máu cơ tim nên bà phải vào bệnh viện, vừa vào là lập tức được sắp xếp phẫu thuật, lúc sáng đã tỉnh một lần, lúc này tinh thần đã khôi phục hơn một nửa.

"Amie đến rồi sao?"

Bà cười cười, quan sát cháu gái mình một hồi, bà cười nói: "Nghe mẹ con nói bây giờ con làm phi công rồi, thật đúng là như vậy."

Amie khi còn nhỏ thường xuyên nhà Han Judan chơi, khi đó bà còn chưa kết hôn, cũng chưa có con cái, nên bà luôn đối xử với cô y như con gái ruột của mình.

Sau đó, khi Han Seodan ly hôn, Amie một lòng đi theo ba, nên cũng ít tiếp xúc với Han Judan lại, dù sao cũng là do cô không muốn đi, mà bà lại cũng không tiện đi đến nhà cô.

Đến sau này, Han Judan đến tập đoàn Jang thị để làm thị trường, hàng năm bà đều ra nước ngoài, hai người dường như chưa từng gặp lại nhau.

"Dì đang khỏe mạnh sao bỗng dưng lại vào bệnh viện như thế này?" Amie hỏi.

"Khỏe gì mà khỏe." Han Judan vẫy vẫy tay, bảo cô tới gần mình một chút: "Mấy năm nay, lúc nào cũng ngày đêm điên đảo đi chạy nghiệp vụ, thân thể sớm đã không ổn, con cũng không nói tìm thời gian đến thăm dì."

Lúc Amie trò chuyện với Han Judan, Han Seodan vẫn luôn đứng ở phía sau, bà không nói lời nào, yên lặng nhìn cả hai.

Sau mười phút trôi qua, Amie cảm giác Han Judan không còn sức lực nói chuyện nữa, nên có ý định rời đi.

Han Judan nhìn ra được ý định của cô, vội vàng giữ chặt tay cô: "Amie, dì muốn nói với con một chuyện này."

"Vâng?"

Han Judan nhìn thoáng qua chị gái mình phía sau, thở dài nói: "Con xem lúc trước ba mẹ con ly hôn, con không muốn đi theo mẹ, sau đó ba con qua đời, mẹ con muốn để con qua sống chung, con lại không muốn, dì biết việc ba mẹ ly hôn sẽ có ảnh hưởng tâm lí của các con, chỉ là đã qua nhiều năm như vậy rồi, con cũng đã trưởng thành rồi, chắc là có thể hiểu được sự lựa chọn lúc trước của mẹ con, hôn nhân mà, có đôi khi không phải do chính mình, tình cảm không còn chính là không còn, tiếp tục duy trì cũng là tra tấn lẫn nhau, nhưng ba mẹ luôn yêu con cái của mình, con cũng đừng cố chấp như thế nữa, mẹ con cũng chỉ có một, con còn có thể tìm được người khác nữa ở đâu?"

Lúc Han Judan nói xong chuyện này, cô liền quay đầu lại liếc nhìn Han Seodan một cái, bà đang chau mày, đôi mắt có chút nhuốm đỏ, lúc đối diện với ánh mắt của cô, chóp mũi bà chua xót, đôi mắt lập tức ươn ướt.

Amie lại quay đầu lại, tiếp tục nghe Han Judan nói chuyện.

Han Judan đơn giản cũng chỉ là khuyên cô đừng giận dỗi với Han Seodan nữa, giận dỗi cũng được, nhưng giận nhiều năm như thế cũng đã đủ rồi, thời đại này có rất nhiều gia đình ly hôn còn hơn thế, cũng chưa thấy ai giống như cô, cùng mẹ mình cả đời không qua lại với nhau.

Amie đáp lại từng lời một, cho dù dì nói cái gì, cô cũng đều đồng ý.

Cho đến lúc Han Judan lại mệt mỏi, đôi mắt sắp không mở ra được nữa, khi đó cô mới rời đi.

"Dì, dì phải nghỉ ngơi cho khỏe, hôm nào con lại đến thăm dì."

Lúc cô nói câu này Han Judan đã ngủ, không còn tiếng gì trong căn phòng nữa, cô cầm đồ đạc của mình đi ra ngoài, Han Seodan đi theo ra.

"Amie."

Đi đến cửa phòng bệnh, bà gọi cô lại: "Mẹ đưa con về."

"Không cần đâu, con tự bắt xe." Amie xoay người đối mặt với bà: "Còn nữa, sau này mẹ đừng tới nhà đợi con nữa, như vậy rất phiền."

Nghe được chữ "phiền" kia, Han Seodan mới hiểu, thì ra lúc nãy cô liên tục vâng vâng dạ dạ, tất cả đều là để dỗ dì cô.

Biểu cảm thoải mái của bà từng chút một sụp đổ.

Amie lấy ra một cái thẻ từ trong túi, nhét vào tay bà.

"Đây là tiền mấy năm nay mẹ gửi cho con, con một đồng cũng chưa động vào, mẹ giữ lại đi."

Bà không nhận, thẻ rơi xuống đất, nhưng cũng không có ai nhặt.

Bà nhìn chằm chằm tấm thẻ cũ nằm trên mặt đất, tất cả những sự khó hiểu và bất đắc dĩ đè nén mười mấy năm nay tại giờ khắc này đều bùng nổ.

Trước khi ly hôn, không phải là bà không suy xét đến tổn thương đối với con cái, nhưng đoạn hôn nhân này đi đến cuối cùng cũng không phải một mình bà sai, khi đó Amie vẫn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, bà có thể bao dung, nhưng giờ cô cũng đã hơn hai mươi mấy tuổi rồi, bà thật sự không thể hiểu nổi.

"Amie, tại sao con không thể chấp nhận sự thật rằng mẹ và ba con đã ly hôn? Mẹ thừa nhận, lúc trước vì tâm trạng của con, mẹ và ba con chưa từng cãi nhau lớn tiếng ở trước mặt con, bỗng dưng nói ly hôn, có thể con chưa thể thích nghi ngay được, chỉ là khoảng thời gian đó, chúng ta thay đổi như thế nào con làm sao nhìn thấu được?"

Amie đẩy đầu lưỡi lên má, không nói gì.

Đương nhiên là cô không nghĩ rằng ly hôn thì nhất định là sai, nhưng làm sao mà bà có thể hùng hồn cho rằng hồi đó cô cái gì cũng không biết như thế?

Bọn họ ly hôn vào năm Amie được mười bốn tuổi, khi đó cô đang học lớp chín.

So với những năm học lớp bảy lớp tám thì buổi chiều lớp chín sẽ phải học bồi dưỡng thêm một tiết, tan học vào lúc sáu giờ chiều mỗi ngày, từ trường học về đến nhà đi mất khoảng hai mươi phút, nhưng cô biết một con đường mòn, chỉ cần mười phút để về nhà, có điều phải trèo qua một bức tường.

Amie vốn đã sở hữu một tính cách lì lợm, người bạn hồi đó cùng cô cô về nhà không muốn trèo vì cô bé không có cái gan đó, nên mỗi ngày cô đều một mình đi con đường đó.

Nhà cô nằm trong một con hẻm cũ, phía bắc là đường thông ra đường lớn, phía nam thông ra con đường mòn kia, bình thường chẳng ai đi con đường đó, sau khi trèo qua bức tường sẽ lại phải đi qua thêm một công trường bị bỏ hoang nữa rồi mới đến con đường mòn.

Không nhớ rõ cụ thể là ngày nào, nhưng ngày hôm đó, lúc đeo cặp sách nhảy xuống tường, mới vừa đi qua công trường thì thấy mẹ cô từ trên một chiếc Mercedes đi xuống.

Cô liền trốn vào một chỗ bị bỏ hoang ở phía xa xa quan sát, cho đến khi bà quẹo vào đường mòn, cô mới đi ra.

Sau đó có một thời gian rất dài, cô liên tiếp gặp chiếc xe Mercedes này vài lần.

Có đôi khi bọn họ sẽ dừng ở bên kia đường thật lâu, hai người ở trong xe không biết đang nói gì hay.. làm gì..

Có đôi khi người đàn ông kia sẽ xuống xe, mở cốp xe lấy một ít đồ cho Han Seodan.

Amie trước nay không nhìn thấy rõ được dáng vẻ của người đàn ông kia, chỉ cảm thấy, đó là một người đàn ông hơi béo, lại còn già.

Còn có một lần, cô thấy người đàn ông kia cho Han Seodan một cái hộp nhỏ, bà nhận lấy rồi bỏ vào trong túi, rồi xoay người về nhà.

Amie theo sau về đến nhà, nhân lúc Han Seodan nấu cơm mà lục túi của bà, phát hiện đó là một chiếc vòng cổ.

Nhà cô khi đó lại nghèo, cô chưa từng được thấy qua vàng bạc hay châu báu gì, nhưng với suy đoán của chính bản thân cô khi đó, thứ này hẳn là rất đắt, cho nên bà không hề biết rằng, việc bà và ba cô ly hôn không phải khúc mắc của cô, đây mới là khúc mắc của cô.

Vài tháng sau đó, Han Seodan đề nghị ly hôn với ba cô.

Việc ly hôn giằng co trong mấy tháng, trong lúc đó Han Seodan dọn ra ngoài, Amie không biết bà đang ở nơi nào, có lẽ đang ở trong nhà của người đàn ông kia.

Sau đó, cuối cùng ba cô cũng đồng ý ly hôn, ông có hỏi cô là muốn đi theo ai, cô không hề nghĩ ngợi mà nói thẳng là muốn đi the ba.

Sau đó hai người mặt đối mặt, ngồi rất lâu, không ai nói với ai câu gì.

Cuối cùng Han Seodan đứng dậy nói: "Được."

Amie không thể diễn tả được tâm trạng lúc đó là gì, cô chỉ tưởng rằng, bà sẽ phải nói rất nhiều với cô, sẽ khuyên cô đi theo sống với bà, nhưng bà lại chỉ để lại duy nhất một từ "được".

Sau vài ngày, Han Seodan cứ như vậy mà biến mất khỏi căn nhà, khỏi gia đình này, lúc đó cô mới bất giác nhận ra.

À, quả nhiên tôi đã bị vứt bỏ.

À, mẹ tôi không cần tôi nữa.

Amie thất thần một lúc lâu, cuối cùng bị một câu của Han Seodan kéo trở về thực tại.

"Amie, mẹ và ba con ly hôn không phải một mình mẹ sai, con đối xử với mẹ như thế là không công bằng."

"Ba tôi nghèo, không có bản lĩnh, nhưng ít ra ba tôi đối với bà là toàn tâm toàn ý"

Cô ném xuống một câu như vậy, rồi dứt khoát xoay người bỏ đi.

Han Seodan không phản ứng kịp, không rõ những lời cô nói là có ý gì, sao lại thốt ra câu "toàn tâm toàn ý" rồi?

Chờ đến lúc bà tỉnh táo lại, bóng dáng của Amie đã biến mất ở thang máy.

Đi ra khỏi bệnh viện, trời đã tối đen rồi.

Cô đứng ở ven đường chờ xe, ngẩn người nhìn chằm chằm dòng xe đang chạy, không chú ý đến một chiếc xe hơi màu đen đang chậm rãi ngừng ở trước mặt cô.

Jang Nami hạ kính xe xuống, nâng nâng kính râm lên, sau khi xác định đây là Han Amie, cô hiếu kì hỏi: "Sao cô lại ở đây?"

Amie lập tức hoàn hồn, nhìn cô ta một cái, Jang Nami lại hỏi: "Cô bị bệnh?"

"Không." Amie nói: "Tôi đến thăm người thân."

"Ồ vậy sao, tôi cũng đến thăm người thân." Jang Nami hỏi: "Người thân cô thế nào rồi, không có vấn đề gì chứ?"

Amie nhìn chằm chằm Jang Nami, không biết nên nói gì.

Cô nghĩ, nếu lúc đó cô không phát hiện ra chiếc xe đó, hoặc, nếu lúc đó Han Seodan cứng rắn một chút nữa, có thể cô sẽ đi theo bà, có thể, bây giờ đã là chị em tốt với người con gái đang ở trước mặt này.

"Không có vấn đề gì cả, cô mau vào đi." Cô nói: "Phía sau đang có xe muốn đi lên."

Jang Nami đi rồi, cô mới bắt một chiếc xe taxi, tài xế hỏi cô đi chỗ nào, cô nghĩ nghĩ, rồi nói địa chỉ quán bar của Baekhye.

Sau khi đến nơi, phát hiện hôm nay là ngày cuối tuần, khách đặc biệt rất nhiều, Baekhye lại rất bận, có lẽ sẽ không thể tiếp cô được.

Đành ngồi một lát rồi về.

Trong lúc đó điện thoại vẫn luôn reo, cô thấy phiền, liền thẳng tay tắt tiếng, còn nghĩ khi nào sẽ phải đổi một sim điện thoại mới.

Lúc trở về chung cư còn chưa đến mười giờ, cô đi rất chậm, trên đường còn gặp một bà lão đang dắt chó đi dạo.

Con chihuahua đó thật sự rất hung dữ, nó liên tục sủa cô, làm cô sợ đến mức cứ lui về sau vài bước.

Bà lão thấy mắt cô đang đỏ, lập tức bế con chó lên rồi xin lỗi: "Aiza, cô gái nhỏ, thật là ngại quá, con chó này hơi hung dữ, nhưng nó không cắn đâu, cháu đừng sợ."

Amie không nói gì, chạy một mạch vào thang máy.

Thang máy đi lên hơn mười giây, cô chưa kịp sửa sang tốt lại nét mặt thì đã đến nơi.

Cô kéo vali, vừa thất thểu đi vào nhà, vừa dụi mắt.

Đèn cảm ứng vừa mới hiện lên, cô ngẩng đầu thì thấy Kim Taehyung đứng trước cửa nhà mình.

"Em đi đâu vậy?"

"Sao anh lại đến đây?"

Cả hai đồng thanh, mà lúc Taehyung nói xong câu này, anh liền phát hiện ra nét mặt của cô có gì đó không ổn.

Anh chậm rãi đến gần, cúi người đến gần mặt cô: "Em lại uống rượu?"

Lần này Amie không phủ nhận, khẽ ừ một tiếng, sau đó lướt qua anh đến mở cửa.

Cô đi vào phòng khách, buông vali, Taehyung cũng đi theo sau cô, đứng ở bên cạnh TV.

"Tôi làm việc xong mới thấy tin nhắn của em, gọi cho em thì không ai bắt máy."

"À, tôi không xem điện thoại, thật xin lỗi."

Amie xoay người, nhìn Kim Taehyung, cổ họng đột nhiên hơi ngứa ngáy.

Vừa rồi cô chỉ tiện tay mở đèn ở chỗ cửa ra vào, ánh đèn chiếu vào trong phòng khách, lờ mờ chiếu lên người Kim Taehyung, trông như người này đang không hề tồn tại chân thật chút nào.

Chỉ là mặc dù như vậy, anh đứng ở nơi đó như vậy, lại khiến cô sinh ra cảm giác muốn được ôm.

Cô đưa tay xoa xoa bụng nhỏ của mình

Có thể do kỳ rụng trứng dạo gần đây, lượng tiết tố oxytocin quá mạng nên mới tạo ra loại cảm giác này.

Uống nhiều nước hơn để tăng tốc độ trao đổi chất là được rồi.

Cô nhìn Kim Taehyung, mở miệng nói: "Tổng giám đốc, tôi muốn uống nước."

Taehyung nhìn vào mắt cô, anh như muốn tìm điều gì đó từ trong ánh mắt của cô.

Vài giây sau, anh từ bỏ, xoay người đi vào phòng bếp rót ly nước ấm.

Khi ra đến, Amie đã cởi giày ngồi ở trên sô pha, cuộn tròn hai chân lại, hai tay ôm lấy đầu gối.

Anh đưa ly nước cho cô.

Cô nhận lấy ly nước, một hơi uống hết, cuối cùng còn bị sặc một chút.

Taehyung ngồi vào chỗ bên cạnh cô, nhẹ nhàng vuốt lưng cho cô, khoảng cách giữa hai người không đến một nắm tay.

Lúc tay anh đưa đến vuốt tấm lưng của Amie, cánh tay tạo thành một vòng tròn, vòng qua người cô.

Khi lòng bàn tay nhẹ nhàng rơi xuống, tựa như đang ôm lấy cô.

Nhưng giây tiếp theo lại nhấc lên, cảm giác vờn quanh biến mất ngay sau đó, khiến lòng cô lại có cảm giác vắng vẻ.

Mỗi một giây, cô đều muốn bắt lấy cái ôm thoáng qua này, muốn anh đừng nhấc tay lên.

"Em làm sao thế?"

Taehyung không chờ câu trả lời, cúi đầu xuống nhìn cô, cô ngược lại đem cả mặt chôn xuống giữa hai đầu gối, cả người giống như một em bé thu nhỏ nằm trong bụng mẹ.

"Muốn ôm một chút không?"

"......"

Cô còn chưa nghĩ nên nói trả lời như thế nào cho hợp lí, thì Taehyung đột nhiên vòng tay ôm lấy cô vào lòng, còn ấn đầu cô vào trước ngực mình.

"Em không nói gì, tôi xem như em đồng ý."

Amie đương nhiên không có lời nào để nói.

Hiện tại cô đang rất bất an, cần một cái ôm như vậy.

Mà độ ấm của vòng tay anh lại vừa phải, còn có một mùi hương mát lạnh rất dễ chịu.

Amie có chút tham lam mà hít hà hai lần, mặt cô dính sát trên ngực anh, phập phập phồng phồng mà có chút ngứa.

Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, ngoài cửa sổ lại bắt đầu đổ mưa.

Mưa mùa thu so với mưa mùa xuân còn triền miên hơn, lác đác lưa thưa mà xuyên qua lá cây, phát ra từng đợt âm thanh lưu luyến nhỏ vụn, trộn lẫn cùng với tiếng hít thở của Kim Taehyung, rất khó để phân biệt.

Cũng không biết trải qua bao lâu, mưa cũng ngừng, những ngọn đèn bên ngoài dần tắt đi.

Amie cảm giác sợi tóc mai nhỏ bị hô hấp của Kim Taehyung phất đến bên má của cô, hơi ngứa, vì thế liền quyết định xê dịch vị trí.

Đỉnh đầu đột nhiên vang lên một giọng nói.

"Đừng cọ, còn cọ thì sẽ thu phí đấy."

Amie đột nhiên ngẩng đầu: "Phí gì?"

Cô ngồi thẳng dậy nhìn anh, tay anh lúc này đã trượt xuống đặt trên eo cô.

Anh nghiêng đầu nhìn cô: "Ví dụ như, hôn một cái?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top