Chap 41. Xấu hổ


Ánh đèn trên đỉnh đầu sáng rực, chiếu vào sắc mặt trắng bệch của tất cả những người đang ngồi ở đây.

Cho đến lúc này, mọi người mới phản ứng lại kịp thời, liên tiếp mặt đối mặt nhìn nhau mà đứng bật dậy.

Jang Taehye vẫn còn đang thất thần, thì bị Yoon Minjae kéo lên, cô lảo đảo một chút, tay chống ở trên bàn, mặt như màu đất, đôi môi cũng chậm rãi mất đi màu máu.

Bên ngoài phòng bao ầm ĩ đến khác thường, tiếng người ồn ào, mùi thức ăn, mùi rượu lả lướt quanh quẩn, làm cho không khí yên lặng ở trong phòng càng khiến cho người ta hít thở không thông.

Qua một lúc lâu, không ai nói chuyện, ngay cả tiếng cọ xát quần áo cũng không có.

Trong tay Lee Hajoon vẫn còn đang cầm ly rượu, hai cánh môi lúc đóng lúc mở, nửa ngày vẫn không thốt ra được câu nào, sau một lúc mới nặn ra được mấy tiếng: "Tổng... tổng giám đốc..."

Kim Taehyung vốn đang cúi đầu nhìn Han Amie, một tay chống lên bàn, nghe thấy tiếng gọi, mí mắt anh liền nhếch lên, lạnh lẽo nhìn qua, Lee Hajoon thấy vậy liền khoá chặt miệng.

Áp suất trong phòng càng ngày càng thấp.

Từ lúc Kim Taehyung nói xong, Amie vẫn luôn không lên tiếng, cô đột nhiên cầm túi đứng bật dậy, cúi đầu đẩy tay anh ra rồi sải bước dài đi về phía cửa.

Lúc lướt qua bàn gần cửa, những người vừa nãy bàn tán về cô đều lui về sau một bước, sợ sẽ đụng phải cô.

Nhưng khi cô đi đến cửa, đột nhiên quay nửa đầu lại, nhỏ giọng nói: "Cơ trưởng Lee, cái đó... Hôm nay không ngờ lại khiến sinh nhật của anh thành ra thế này, thực xin lỗi."

Lee Hajoon sắp bật khóc đến nơi, cô đừng lôi tôi ra, thật sự không liên quan gì đến tôi mà.

Lúc cô đi ra ngoài cửa, ánh mắt mọi người vẫn luôn dõi theo cô.

Họ bắt đầu thắc mắc.

Sao khí thế của Han Amie đột nhiên giảm xuống thế?

Thanh âm nói chuyện cũng nhỏ nhẹ yếu ớt, hơn nữa, nếu lúc nãy họ không nhìn lầm, thì lỗ tai cô hình như còn đỏ nữa?

Đây là diễn bộ dáng yếu đuối trước mặt tổng giám đốc sao?

Taehyung không đi ra ngoài ngay, cánh tay anh khi nãy bị cô đẩy ra đang rũ xuống bên cạnh quần, anh xoay xoay cổ tay, lúc đưa mắt nhìn về phía bàn người, cảm xúc trong mắt anh rất khó tả.

"Nhìn thấy chưa?"

Mọi người không ai hiểu rõ được anh đang nói gì, chỉ cảm thấy có một sợi dây trong não như bị kéo căng ra, kéo đến mức da mặt cũng cứng đờ.

Ngay sau đó, khi Taehyung nói ra câu tiếp theo, sợi dây kia như bị đứt ra.

"Mấy người như vậy là muốn tạo thêm khó khăn cho tôi đúng không?"

— Mặc dù nghe có vẻ bất lực, nhưng lại có ý cảnh cáo nhiều hơn.

Lúc Han Amie ở đây, trong giọng nói của anh còn có mấy phần dịu dàng, nhưng giờ đây, khi anh nói câu này, ngữ khí cùng thần thái đều dị thường bình tĩnh, bình tĩnh đến mức, không có chút độ ấm nào, giống như bão táp trước biển sâu, sóng lớn chảy ngấm ngầm.

Anh chỉ ném lại những lời này, rồi xoay người đi ra ngoài.

Lee Hajoon muốn đuổi theo ra nói gì đó để vớt vát thời cuộc, nhưng thứ nhất, là chân anh như bị đinh đóng thành cột, thứ hai, là không biết phải nói gì.

Phòng bao lại lần nữa lâm vào tình trạng yên lặng như tờ.

Đánh vỡ cục diện này là một người ở bàn gần nhất, nói một câu.

— "Han Amie thật nóng tính."

Mọi người giống như mới vừa tỉnh mộng, lần lượt nhìn về phía Joo Sojin.

Joo Sojin còn đang ở trạng thái mắt trợn miệng há, ánh mắt mờ mịt: "Là.. là.. là rốt cuộc là sao? Thì ra là tổng giám đốc đang theo đuổi cô ấy?"

Cô nàng này đang cảm thấy bản thân mình chính là đứa ngu ngốc nhất trên cuộc đời này, lại còn từng dạy Han Amie cách theo đuổi đàn ông.

Joo Sojin nói xong, lại có người tiếp lời.

"Mẹ nó... Còn tưởng là mối quan hệ mập mờ thoả mãn nhau, kết quả là như thế này đây, bây giờ phải làm sao..."

"Làm sao đây? Vừa rồi có phải cô ấy nghe thấy lời chúng ta nói rồi hay không?"

"Chết tiệt! Năm nay tôi còn muốn được thăng tiến làm tiếp viên trưởng! Chết tiệt!"

"Rốt cuộc là ai tung tin đồn nhảm này đấy! Còn chưa rõ đầu đuôi đã mang mồm đi tuyên truyền lung tung, bây giờ thì hay rồi, cả đám cùng nhau chết chung."

Trong lúc mọi người cãi nhau, Jang Taehye chỉ đứng im lặng, môi mím chặt, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay, hô hấp cơ hồ từng chút khó khăn đi ra.

Yoon Minjae đột nhiên cầm ly rượu ở trước mặt ném xuống đất.

"Xoảng" một tiếng.

Phòng bao lại yên tĩnh trở lại.

Mảnh vỡ thủy tinh bắn lên mu bàn chân của Jang Taehye, chị ta giật mình ngẩng đầu, không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm Yoon Minjae, biểu lộ gần như là muốn nổ tung.

"Giờ cô thoải mái chưa?"

Mặt Yoon Minjae đỏ bừng bừng, kéo dài đến cổ, gân xanh trên trán nổi lên rõ rệt.

"Bảo cô câm miệng thì cô không nghe, chỉ có miệng cô là biết nói sao?!"

Trong ánh mắt của Jang Taehye cơ hồ đã trừng ra những tơ máu hồng, quát: "Anh còn là đàn ông không?! Cùng lắm thì tôi từ chức, tôi sợ gì cô ta!"

"Cô! Con mẹ nó!"

Yoon Minjae tức giận giơ tay lên, lúc giơ lên đến đỉnh đầu, mọi người bên cạnh bắt đầu có tư thế muốn chạy lên ngăn cản, nhưng chính anh ta ngay lúc này, trong nháy mắt cũng khôi phục lại lí trí, mạnh tay đem lực đó đánh xuống chiếc ghế bên cạnh.

"Cô muốn đi thì tự mà cuốn xéo đi, mẹ nó đừng có liên luỵ đến tôi!"

Những người phi công như Yoon Minjae không giống với Han Amie, Han Amie cũng không phải là do công ty hàng không bồi dưỡng, hợp đồng so ra thì mới hơn, nhưng kiểu của Yoon Minjae là lúc còn học cấp ba đã ký hợp đồng với công ty hàng không, định hướng bồi dưỡng, toàn bộ chi phí học tập đắt đỏ đều do bên hãng hàng không xuất tiền túi ra, cho nên hợp đồng nếu như thật sự bị hủy đi, cơ hồ sẽ không có khả năng đi sang những nơi khác làm được nữa.

Mặc dù muốn cưỡng chế đi làm ở nơi khác, nhưng khoản tiền bồi thường vi phạm hợp đồng cũng đủ khiến cho anh ta táng gia bại sản.

Bây giờ Jang Taehye còn đắc tội trực tiếp với vị lãnh đạo to nhất kia, khó bảo toàn rằng sẽ không liên lụy đến Yoon Minjae.

Công ty thì đổi không được, chỉ có thể mặc cho người ta xâu xé.

Nói theo hướng nhỏ hơn, về sau tất cả các chuyến bay sẽ chỉ có khoảng cách ngắn, mỗi ngày chỉ được phép ở vùng này bay vài đoạn, trong tổng thời gian bay dài, mệt nhất là tỉ lệ thời gian hạ cánh và nghỉ ngơi giảm xuống mức thấp nhất.

Hoặc là nói một tiếng với bên quản lí không trung, đổi tất cả chuyến bay của anh ta lại thành chuyến cuối cùng, người bị giày vò sẽ chẳng kêu ca được gì, không bay thì sao mà có lương.

Còn nói theo hướng lớn hơn, sẽ bị trực tiếp đẩy xuống làm cơ phó, nếu như tuyệt tình thêm một chút, suốt đời làm một cơ phó cũng không phải không có khả năng.

Yoon Minjae càng nghĩ càng thấy sợ, nhìn dáng vẻ nói chuyện ôn tồn nhỏ nhẹ của Kim Taehyung lúc đứng trước mặt Han Amie, những chuyện đó không phải là anh ta không làm được.

Chính anh ta cũng hiểu rằng, một người đàn ông vì người phụ nữ mình yêu mà có thể làm tất cả những gì.

Đặc biệt là người đàn ông có địa vị cao, khi trong tay có quyền thế, có thể làm rất nhiều.

Yoon Minjae có thể nghĩ đến như thế, thì những phi công khác làm sao mà không nghĩ đến được, tất cả đều bắt đầu lo lắng cho tiền đồ của mình.

Mà lúc này, Joo Sojin lại đánh vỡ cục diện bế tắc.

Cô nàng lúc đầu là sợ hãi, rồi sau đó bình tĩnh lại một chút, nói: "Chắc là vẫn ổn chứ...?"

Ánh mắt mọi người lúc này đều nhìn về phía cô, ánh sáng của đèn quá chói, cô nàng lui một bước, run run rẩy rẩy mà nói: "Trước đó tôi cũng... Cái đó... Dù sao điều đó cũng không hề vui đối với cô ấy, cô ấy cũng không làm gì tôi cả, tôi thế nào mà lại..."

Bây giờ trọng điểm là Han Amie sao?

Trọng điểm là tổng giám đốc Kim chứ!

Mọi người mặc kệ Joo Sojin, bắt đầu lo lắng cho tiền đồ của mình một lần nữa.

Mà lúc này.

Tình trạng ở bên này cũng không được khả quan cho lắm.

Lúc Kim Taehyung đi ra ngoài, Han Amie một mình xách túi bước đi như bay.

"Han Amie!."

Taehyung ở phía sau hô một tiếng, thấy người phía trước bất động, anh liền vượt lên hai bước bắt lấy tay cô.

"Em..."

Lời còn chưa dứt, anh chợt khựng lại.

Cúi xuống nhìn gương mặt cô.

Amie cúi đầu, phát hiện hành động của anh liền hất tay anh ra, tiếp tục đi về phía trước.

Tên cẩu nam nhân.

Tên đàn ông thối tha.

Sau khi tâm lý mặc niệm được vài câu, cổ tay của cô lại bị bắt lấy một lần nữa.

Cô xoay người giãy giụa một chút: "Anh buông tôi ra!." Không rút tay ra được, chỉ có thể ngẩng đầu lên trừng mắt với anh.

"Chuyện này tôi sẽ giải quyết." Taehyung nói.

"Nguôi giận trước đã, về sau sẽ không xuất hiện những lời đồn đãi như thế nữa"

Cô vẫn trừng mắt với anh, không nói lời nào.

Việc trong lòng cô đang nghĩ đến, hoàn toàn không phải là việc đó.

"Lên xe đi, tôi đưa em về, một lát nữa trời sẽ mưa."

Nói xong, anh quay đầu lại nhìn, tài xế vẫn luôn thong thả lái xe đi theo hai người họ, lúc này đang dừng ở ven đường chờ họ.

Thừa dịp anh không chú ý, Amie rút tay ra đánh một cái vào lưng anh.

Taehyung cho rằng cô đang vì chuyện đó mà tức giận, xoay người ấn bả vai cô xuống, nghiêm túc nói: "Tôi nói rồi, chuyện này tôi sẽ lấy công đạo lại cho em."

Men theo ánh đèn ven đường, anh mới thấy rõ khuôn mặt đỏ như quả táo chín của cô, còn loáng thoáng đỏ ra đến tận cái cổ trắng ngần phía dưới.

Hai người cứ đối mặt với nhau như thế, không ai nói với ai câu nào.

Khoảng hơn mười giây, Amie đột nhiên đánh thêm một cái nữa vào bả vai anh.

Sức lực nói nặng không nặng, nhưng nói nhẹ cũng không nhẹ, mà là kèm theo cảm xúc.

Anh nhíu mày, hít một hơi thật sâu, cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đang bị bào mòn.

"Em nói một câu đi."

Anh rũ mi mắt xuống: "Có phải muốn cho tôi thêm một cái tát mới hả giận hay không?"

Amie nắm chặt hai tay thành nắm đấm.

Tuy rằng cô không biết bản thân hiện tại thoạt nhìn là cái dạng gì, nhưng lại có cảm giác bản thân từ cổ trở lên đều bị bao phủ bởi một luồng nhiệt.

Nói ngắn gọn lại, cô cảm thấy mặt mình chắc chắn đã đỏ lắm rồi.

"Đưa mặt qua đây." Cô nói.

Taehyung tất nhiên sẽ không đưa mặt qua.

Anh chỉ nhìn chằm chằm cô, con ngươi đen nhánh khó mà phân biệt được cảm xúc.

Lại một mảng trầm mặc đối diện nhau giống như vừa rồi, Amie đột nhiên duỗi tay, lòng bàn tay chạm vào sườn mặt Taehyung, rồi cổ đẩy nhẹ mặt anh sang một bên.

"Sao anh nhất định phải nói những lời đó hả!"

Sau khi ném ra lời này, cô lập tức đi bước nhanh về phía ven đường, nhanh chóng mở cửa xe ngồi lên.

Tự dưng bị cái "bạt tai" đó ấn vào, giống như đang bị mèo cào, lại có chút cảm giác mềm mại như bông.

Gương mặt anh vẫn còn vương chút hơi ấm từ lòng bàn tay của cô, anh đưa tay sờ qua, loáng thoáng nhìn thấy sườn mặt của cô qua cửa kính xe.

Một lát sau, anh cúi đầu cười một cái, rồi xoay người lên xe.

Tài xế im lặng không lên tiếng, tiếp tục nhiệm vụ của mình là đi về hướng chung cư Donggae.

Chỗ ngồi phía sau rộng rãi, Taehyung bắt chéo chân, cởi bỏ cổ tay áo, đồng thời nghiêng đầu liếc mắt nhìn cô một cái.

Amie thì ngồi nép sang một bên, đối mặt với cửa sổ xe, nhưng từ hình ảnh phản chiếu trên kính, cô lại phát hiện anh đang nhìn mình.

"Sao thế?"

?!

Anh còn không biết xấu hổ mà hỏi nữa à?

Cô hận không thể nhấc chân lên đá anh ta ra khỏi xe.

Là vì bình thường trông tôi bất cần đời quá nên anh cho rằng tôi không biết xấu hổ sao?

"Em không nói với họ là tôi đang theo đuổi em sao?".

Ở trước mặt nhiều người như vậy, lại còn là đồng nghiệp, mà anh dám nói câu đó.

Đây là chuyện mà con người dám làm sao?

Tuy rằng biết Kim Taehyung thích mình, nhưng chuyện này nói lúc riêng tư còn được, nói ở trước mặt nhiều người như vậy thì quả thực là giống như một màn tỏ tình lớn rồi.

Là cô gái nào mà không xấu hổ?

Kể từ khi Kim Taehyung nói câu đó trong phòng bao, lồng ngực cô liên tục căng lên từ lúc đó cho tới giờ, cả khuôn mặt đều nóng dần lên.

Lúc cãi nhau với Jang Taehye cũng không có cảm xúc phập phồng như vậy.

Mà tên cẩu nam nhân này thì ngược lại, mặt không biến sắc tim không đập, lại còn xem như không có việc gì mà hỏi cô làm sao thế.

Sau khi hít sâu một hơi, Amie bình tĩnh trở lại, đang muốn tâm bình khí hòa nói chuyện, người nọ lại mở miệng: "Lời tôi nói hôm nay đều là nghiêm túc."

Han Amie: "......"

Giữa hai người rõ ràng có một chỗ trống, Amie lại cảm giác giống như xung quanh vô cùng chật chội, hơi thở của anh như kiểu cứ luôn quanh quẩn ở bên cô.

"Ờ."

"Ờ?"

Taehyung nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, cảm thấy buồn cười: "Em vậy là đồng ý?"

"Đồng ý? Anh đừng có nằm mơ."

Amie bật cười như vừa nghe một chuyện gì đó rất hài hước, rồi hừ lạnh nói: "Anh cứ thử xem! Nếu như anh theo đuổi được tôi, tôi sẽ theo họ anh luôn."

Lời nói vừa dứt, cô bỗng nghẹn lại, đầu tê cứng.

Tài xế ở phía trước đột nhiên ho khan một cái, cũng không biết có phải đang cười cô hay không.

Mẹ kiếp..

Cô lại hối hận đến nhắm tịt mắt.

Hôm nay rốt cuộc là đầu óc bị cháy hỏng mất rồi, hay là toàn bộ tâm trí đều như bị giấu nhẹm đi vậy, những lời thiểu năng như thế mà cũng nói ra được.

Lại thành công tạo thêm cho mình một phần xấu hổ, một phần buồn bực.

"Ý kiến của em rất hay, theo đuổi được thì tất nhiên..."

"Kim Taehyung anh câm miệng!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top