Chap 37. Đừng nói trước điều gì
Amie cảm thấy thật sự buồn cười: "Tôi muốn đánh giá hiệu quả làm lạnh của một cái tủ lạnh chẳng nhẽ cũng phải chui vào đông lạnh thử hai ngày luôn sao?"
"Đúng vậy."
Khi hai chữ "Đúng vậy" kia rơi xuống, rõ ràng mà rành mạch truyền đến tai cô, cô mới cảm thấy đoạn hội thoại vừa xong của cô và Kim Taehyung có gì đó không phù hợp cho lắm.
Ngay cả Hwang Minjoon cũng liếc mắt nhìn trộm hai người.
Giữa nam và nữ cho dù là lần đầu tiên gặp nhau đi chăng nữa, mà bị người khác cố gán ghép cũng sẽ cảm thấy rất xấu hổ, huống chi Han Amie và Kim Taehyung cả ngày cúi đầu hay ngẩng đầu cũng đều nhìn thấy mặt nhau, vậy nên khi nói đến chủ đề này, bầu không khí không hiểu sao lại trở nên lạ lùng đến mức khó tả.
Hơn nữa kiểu đối thoại như thế này cũng không phải xuất hiện lần đầu, Amie nhớ trước đây cô cũng đã từng hỏi qua Kim Taehyung rằng "Anh muốn làm bạn trai tôi à?"
Nhưng lúc đó anh không trả lời, mà khi cô nói đến vấn đề đó lại là trong lúc nhất thời nông nổi, cũng không thực sự coi là nghiêm túc.
Nhưng bây giờ, có vẻ như ý của Kim Taehyung rõ ràng là "Em làm bạn gái tôi thử xem thì sẽ biết tôi như thế nào."
Khi suy nghĩ cẩn thận đến mức độ đó, Amie tự nhiên mà ngậm miệng lại.
Nhưng khi ý thức trôi theo hướng đó, liền trở nên mất kiểm soát, một số suy nghĩ không có tí logic tý nào cứ thế hiện ra, nhảy loạn trong đầu.
Cô phát hiện, sau cái tát kia, cảm xúc của cô đối với Kim Taehyung trở nên rõ ràng như được tháo thanh ngăn cách vậy.
Không còn sự thù hằn như trước nữa, nhiều lúc còn phát triển theo hướng tốt, đặc biệt là tính khí của cô đối với anh, hình như đang vô cùng tốt.
Ngoại trừ việc dễ dàng tha thứ và nuông chiều khi cô vô lí và gây chuyện, rất nhiều lúc, chuyện mà anh làm đã sớm vượt qua giới hạn chung đụng giữa nam nữ bình thường.
Ví dụ như nhất định phải đến nhà cô ăn cơm tối, ví dụ như cùng cô đi đến đồn công an giải quyết chuyện cho cô, ví dụ như buổi tối nào đó vì cô muốn mà sẵn sàng đến tận quán bar tìm cô.
Amie thậm chí còn nghĩ đến loại chuyện nhỏ nhặt như lúc ở trong thang máy anh thản nhiên đứng chắn con chó to cho cô.
Nghĩ một lúc, cô đưa mắt nhìn bảng điều khiển, những con số lạnh buốt phía trên đó kịp thời kéo tinh thần cô lại.
Cô nhíu mày, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Huấn luyện viên còn đang ở đây, anh đừng nói lung tung, bằng không thì cho dù anh có là sếp tôi đi chăng nữa tôi cũng vẫn sẽ tống anh ra khỏi đây đấy."
Taehyung cười một tiếng, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Hwang Minjoon vuốt vuốt hàng lông mày đang run lên, cũng không nói gì nữa.
Trong một khoảnh khắc, khoang điều khiển yên tĩnh trở lại.
Cửa khoang điều khiển vang lên hai tiếng, tiếp viên trưởng liền đem theo PA vào rồi lại đi ra.
Hwang Minjoon hắng giọng một cái, nhận PA, đồng thời quay lại hỏi: "Mọi người uống gì đó đi."
Cửa khoang điều khiển một lúc sau lại mở ra, tiếp viên trưởng đi vào, hỏi: "Tổng giám đốc Kim, huấn luyện Hwang, cơ phó Han, muốn uống gì vậy?"
Amie và Taehyung cùng đồng thanh: "Cà phê không đường."
Không khí ngưng trệ trong giây lát, Hwang Minjoon nén cười nói, "Cậu thấy hai đứa rất ăn ý đấy."
***
Sau khi xuống máy bay, Jung Hoseok đã sắp xếp xong tài xế, cùng Kim Taehyung trực tiếp đi Gwangju.
Sương mù từ sáng đến trưa vẫn chưa tan, dòng xe trên đường cao tốc trì trệ không tiến được bước nào, Jung Hoseok thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ vài lần.
Trong khoảng thời gian này, Taehyung vì cải cách giám sát chất lượng phi công mà thường xuyên thức đêm, ăn uống không theo quy luật, dạ dày liền xảy ra vấn đề, bác sĩ dặn nhất định phải ăn cơm đúng giờ, nhưng trông tình hình trước mặt, chắc chắn là không kịp ăn cơm trưa nữa rồi.
Hôm nay còn là hội nghị triển lãm quốc tế, các ông chủ lớn kinh doanh trên thế giới đều có mặt ở đây để đấu thầu, bao gồm cả động cơ máy bay, vật liệu các loại máy bay, các loại máy móc đặc biệt, thiết bị khoang máy bay, các loại máy móc giải trí trên máy bay, toàn là những hạnh mục quan trọng của Vante trong năm nay, dự tính sẽ phải tham dự hội nghị trong cả một buổi chiều.
Như Hoseok dự đoán, hai tiếng sau, bọn họ đã đặt chân đến trung tâm hội nghị.
Nhân viên công tác và đại biểu các công ty đã ổn định chỗ ngồi, hội trường chật kín người, nhưng vẫn rất yên tĩnh và trật tự.
Nhân viên công tác dẫn Taehyung vào hàng ghế VIP đầu tiên, trên bàn đặt bảng tên của anh, sau khi anh ngồi xuống, nhân viên tham gia hội nghị liên tục đi tới bắt chuyện.
Từng bàn tay đưa tới, theo đó là những lời chào hỏi, từng người từng người không ngừng đi qua.
Cho đến khi người chủ trì hội nghị lên đài chỉnh micro người cuối cùng lên bắt chuyện mới chịu rời đi.
Lúc này Taehyung mới ngồi xuống chỉnh ống tay áo, trước mặt lại có một cánh tay đưa đến.
Ngước mắt lên, ngay sau đó lại lười biếng rời mắt đi.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Sao tôi lại không được ở đây?" Park Jimin ngồi xuống bên cạnh anh, xoay bảng tên trên bàn về phía anh, "Tôi tất nhiên là đại diện cho Jimmy của chúng tôi đến tham gia hội nghị rồi."
Jimin đột nhiên xuất hiện khiến Taehyung thấy có chút bất ngờ, nhưng cũng rất hợp tình hợp lí.
Trước đây các loại hội nghĩ triển lãm, nhà họ Park sẽ không để Jimin đến tham dự với tư cách là đại biểu, thường sẽ là chủ tịch Park tự thân xuất mã hoặc là trợ lý sẽ tham dự, nhưng năm nay thân thể chủ tịch Park không tốt, Jimin cậu ta lại chơi bời lêu lổng, về tình về lý đều không nói được.
Taehyung không có tâm trạng nói chuyện phiếm với Park Jimin, chỉ đáp lại bằng một ánh mắt nhắm nghiền.
Mà Jimin cũng không có hứng thú, nhìn qua nội dung trên màn hình led, cũng không thích thú lắm, còn chán hơn so với việc nói chuyện với Kim Taehyung.
"Nghe nói gần đây cậu đang làm cải cách giám sát chất lượng phi công?"
Bình thường mặc dù hai người không hợp nhau lắm, nhưng trong công việc, hai nhà có quan hệ rất vững chắc, từ trước đến nay anh và Park Jimin chung sống khá hòa bình.
"Ừm."
Từ khoảng thời gian trước sau khi cơ phó Yoo bị viêm túi mật cấp tính khi đang chấp hành chuyến bay, Taehyung đã bắt đầu làm một chuyện.
Anh đưa ra khởi đầu cho Vante, tiến hành cải cách toàn diện giám sát phẩm chất phi công, loại bỏ quy tắc chuẩn đã hơn hai mươi năm, đây cũng không phải là bí mật trong công ty hàng không, nhưng nó đã làm khuấy động hàng ngàn làn sóng.
Jimin cũng không ngạc nhiên mấy, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ có người làm, chỉ là không nghĩ đến sẽ là Kim Taehyung, người không khác nhiều lắm so với anh, "Sao đột nhiên cậu lại muốn làm chuyện này."
Sắc mặt Taehyung bình tĩnh, dường như chỉ là đang nói đến một chuyện không quan trọng, "Từ năm nhậm chức đã muốn làm rồi, khoảng thời gian trước có một cơ phó bị viêm túi mật cấp tính chuẩn bị bị hạ cấp là một cơ hội."
Taehyung nói nhẹ nhàng, nhưng Jimin cũng hiểu chuyện này khó như thế nào.
Lúc đầu thêm QAR vào giám sát phẩm chất phi công xác thực có tác dụng tích cực đến quy tắc vận hành của phi công, đồng thời cũng là bước đầu tiên để công ty hàng không có bản mẫu quản lý.
Nhưng trong những năm gần đây, hậu quả của việc lạm dụng QAR đã quá rõ ràng, mà những hậu quả này đã có ảnh hưởng lớn hơn so với ý nghĩa tích cực của nó.
Ví dụ như việc liên tục xảy ra việc va chạm đuôi máy bay, ví dụ như năm ngoái chuyện chiếc máy bay nào đó hạ cánh xuống đất mà lượng dầu chỉ còn lại cho khoảng hai mươi phút, dường như chỉ có thể hướng về quản lý QAR và xử phạt đầu đuôi lẫn lộn.
Truy cứu nguyên nhân, đúng là bởi vì phi công lo lắng nhận xử phạt từ QAR, cho nên mới biến một chuyện đơn giản thành một chuyện khó khăn nghiêm trọng.
Không ít người cảm thấy, QAR nên dùng cho phân tích kỹ thuật và hỗ trợ huấn luyện, chứ không phải để bên ngành giám sát an toàn dùng để xử phạt phi công.
Nhưng lại khó để có người chân chính làm việc đó, vì lịch sử và tính quyền uy đã ăn sâu bén rễ nó rồi, muốn cải cách thì phải đưa ra phương án thử nghiệm có sức thuyết phục.
Jimin lấy thái độ bi quan lắc đầu: "Cần gì chứ, đã phí công sức xong lại không có kết quả, cậu không qua được đám cổ đông già ngoan cố bảo thủ đâu."
Taehyung nhìn chằm chàm vào màn hình led, ánh mắt trong suốt, trong giọng nói kiên quyết mười phần, "Đừng nói trước điều gì."
Lúc anh nói xong, hội nghị cũng chính thức bắt đầu.
Hội nghị kéo dài tận sáu tiếng cho đến lúc kết thúc thì sự kiên trì của Jimin cũng đã đến cực hạn, anh vặn vẹo cổ, mí mắt đã sắp sụp xuống đến nơi, quay đầu lại nhìn, Kim Taehyung vậy mà vẫn không hề có dấu hiện của sự mệt mỏi.
Trên đài người chủ trì đã bắt đầu đọc diễn văn kết thúc, Jimin vô cùng buồn chán mở điện thoại di động ra, mở mạng xã hội lên đã thấy trang của Vante mới đăng một bài viết mới vài phút trước.
Anh giả vờ làm dáng vẻ như đang làm việc, nhấn vào xem, là tin tuyên truyền tuyển sinh học viện phi công lưu động trên cả nước năm nay, đồng thời đăng kèm theo chín bức ảnh.
Ở chính giữa tấm ảnh kia, anh chỉ cần nhìn một cái đã nhận ra đó là Han Amie.
Phóng to tấm ảnh ra nhìn một hồi lâu, anh không nhịn được, cầm sang hỏi người bên cạnh: "Tấm ảnh tuyên truyền này của công ty các cậu có ảnh gốc không?"
Ánh mắt Taehyung dò xét từng tý một trên người Park Jimin, sau đó quay đầu, lạnh lùng mở miệng: "Không có."
Jimin thì đã sớm quen với thái độ này của Kim Taehyung, cũng không nói gì, tiếp tục nghịch điện thoại.
Nhưng vài giây sau, anh ngẫm lại, giọng điệu vừa rồi hình như là có gì đó không ổn.
Anh dường như đã cảm nhận được điều gì đó, bỏ điện thoại xuống, gõ gõ lên bàn.
"Kim Taehyung." Anh nhíu mày, gằn từng chữ, "Tôi muốn hỏi điều này từ rất lâu rồi, có phải cậu thích Han Amie không?"
"Phải."
Câu trả lời chắc nịch nằm ngoài dự đoán, không chút ngần ngại hay do dự.
Jimin tức giận đến mức bật cười, há miệng nửa ngày, lại không biết nên nói cái gì.
"Kim Taehyung, cậu, cậu đúng là..."
Jimin thật sự không biết nên nói gì, phải cố bình tĩnh lại một lúc, nghĩ lại chuyện trước kia, đột nhiên lại bật cười.
Thế còn thái độ của Han Amie đối với Kim Taehyung?
Dù sao đối với anh còn dịu dàng lịch sự, nhưng với Kim Taehyung thì quả thực là...
"Này Kim Taehyung, thái độ của Han Amie với cậu cậu còn không rõ sao? Cậu rốt cuộc là đang muốn làm trò gì vậy ?"
Thái độ gì?
Tựa như một cái tát kia, tát xong rồi, vết bàn tay trên mặt cũng biến mất rồi, ân oán giữ hai người cũng xóa bỏ hoàn toàn rồi.
Nhưng mỗi lần nghĩ đến cô, có lúc trái tim như bị kim đâm một chút, có khi lại ngứa một chút.
Để nó nửa vời như thế này, không bằng nắm chặt nó, đến lúc đó sẽ biết cuối cùng cô sẽ biến thành một cây kim đâm vào lòng anh, hay sẽ thành một mảng mềm mại dưới đáy lòng anh.
Taehyung nhướn mày liếc xéo Park Jimin.
Vẫn là câu nói ấy, vẫn là giọng điệu ấy.
"Đừng nói trước điều gì."
***
"Hắt xì!"
Cũng ngay lúc đó, ở trong căntin Amie đột nhiên bị hắt xì.
Dì trong nhà ăn thấy vậy liền quan tâm: "Cháu bị cảm à?"
"Dạ không ạ." cô lau lau cái mũi nhỏ, "Có lẽ là đang có người nói xấu cháu."
Cô lấy cơm rồi bê khay đi tìm chỗ ngồi.
Gần tối nhân viên trong nhà ăn nhiều hơn bình thường, ngoại trừ nhân viên hàng không, còn có rất nhiều nhân viên văn phòng cũng đến ăn cơm, giờ này dĩ nhiên là không còn chỗ trống nữa rồi.
Tìm mãi mới tìm được một cái bàn còn sót lại để ngồi thì cái thìa lại không cẩn thận rơi xuống đất.
Cô cúi xuống nhặt, vừa thò tay xuống thì cái thìa đã được một cái tay khác nhặt lên.
Cô ngẩng đầu lên nhìn, Yoon Minjae cười híp mắt đứng trước mặt cô.
"Amie, thật trùng hợp."
Từ cái ngày Amie ngẫu nhiên gặp anh ta ở London rồi cùng nhau ăn một bữa cơm, thì sau đó hai người cũng không hề liên lạc gì cho đến ngày gặp lại hôm nay.
Sau khi trở về, hai người không đi cùng một máy bay, cũng không có thêm cơ hội hợp tác. Hơn nữa bây giờ anh ta với Jang Taehye đang yêu nhau, cô càng phải cố gắng tránh hiềm nghi, ngẫu nhiên gặp phải ở công ty, ngoại trừ việc chào hỏi, thì hẳn là không cần thiết phải nói nhiều hơn một câu.
Dù sao Jang Taehye biết Yoon Minjae trước kia từng theo đuổi cô, ít tiếp xúc thì sẽ càng đỡ được hiềm nghi.
Nhưng giơ tay cũng thể đánh người mặt tươi cười, trong tình huống này, Amie chỉ có thể cười lịch sự, "Thật trùng hợp."
Yoon Minjae nhặt thìa lên để sang một bên, hỏi: "Chỗ này không có ai ngồi chứ."
Cô lắc lắc đầu, "Không phải tối nay anh có chuyến bay sao ạ?"
"Đúng vậy." Yoon Minjae ngồi xuống, ánh mắt lơ đãng lướt qua mặt cô đánh giá một vòng, hỏi, "Hôm nay em bay đến đâu?"
Amie lời ít mà ý nhiều: "Muan."
"Ồ, quê tôi."
Hai người cứ như vậy câu được câu không trò chuyện, có lúc hơi xấu hổ nhưng đều bị đối phương hoàn toàn tốt đẹp mà che giấu đi.
"Đúng rồi, cuối năm tôi kết hôn, lúc đấy sẽ gửi thiệp mời cho em." Yoon Minjae nói nửa ngày, cuối cùng mới đến điều quan trọng nhất.
"Chúc mừng." Amie chọc chọc quả ớt trong khay cơm, giọng nói nhẹ nhàng, "Tháng mấy vậy?"
"Giữa tháng bảy hoặc là tháng tám gì đó, tôi già rồi nên không nhớ rõ lắm." Yoon Minjae nói xong rồi nở nụ cười, "Về nhà chắc phải khắc lên người thôi, không lại bị ăn mắng mất."
Amie cũng cười, nhưng cô cười là quả nhiên trên đời này vẫn có chuyện lãng tử quay đầu, cô không nghĩ tới Yoon Minjae, một người đàn ông lăng nhăng thế mà bị Jang Taehye thu vào thành rồi phải ngoan ngoãn nghe lời.
Hai người mỗi người cười riêng phần mình, không cùng một kênh, cho đến khi một cơ phó đi qua, nhẹ nhàng ho một tiếng.
Yoon Minjae ngẩng đầu, có chút không hiểu mà nhìn vị cơ phó kia.
Anh chớp chớp mắt.
Trong lòng anh có dự cảm xấu, nhìn qua bên kia, quả nhiên thấy Jang Taehye mặt đen thui đang đứng ở cửa.
Trong lòng Yoon Minjae thầm mắng một câu không may rồi nói tạm biệt với Amie xong liền bưng khay đi.
Ở phía cửa, Jang Taehye đang bốc hoả đứng đó chờ Yoon Minjae đi về phía mình.
Cô đã đứng ở chỗ này gần mười lăm phút, mà Yoon Minjae lại không phát hiện ra sự tồn tại của cô, đương nhiên là vì ánh mắt anh ta đều dính vào người Han Amie.
Hai người cũng không biết đang nói cái gì mà cười vui vẻ đến vậy.
Cô và Yoon Minjae lúc ăn cơm sao không thấy anh cười, chỉ biết cúi đầu chơi game.
"Ăn xong rồi?" Jang Taehye dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Yoon Minjae đang ở trước mặt, "Sao không ăn nhiều thêm một chút nữa đi?"
"Em suốt ngày toàn nói cái gì vậy." Bình thường Yoon Minjae ghét nhất cái giọng điệu này của Jang Taehye, cũng bởi vì trước kia anh có quá nhiều bạn gái, cho nên giờ mỗi lần Jang Taehye nhìn thấy anh nói chuyện với con gái là lại sẽ dùng giọng điệu đó tra hỏi anh nửa ngày, "Tý nữa không phải em có chuyến bay sao? Tranh thủ thời gian đi ăn cơm đi."
"Ăn cái gì mà ăn chứ, cô ta ăn no là được rồi, tôi không cần ăn cơm."
Yoon Minjae nhíu mày, không kiên nhẫn nói, "Em chưa hiểu chuyện thế nào mà đột nhiên nổi giận cái gì? Chẳng nhẽ bây giờ anh không thể nói hai câu với đồng nghiệp nữ à?"
"Vậy cũng phải xem là nữ đồng nghiệp nào, cô ta với người khác giống nhau sao?"
"Được, tùy em nghĩ thế nào thì nghĩ."
"Tùy tôi nghĩ thế nào thì nghĩ? Anh để cho tôi nghĩ như thế nào? Trốn trong góc ăn cơm với người ta sợ bị ai nhìn thấy?"
"Con mẹ nó nếu tôi sợ ai nhìn thấy thì còn ăn cơm với cô ấy trong căn tin à? Bọn tôi không biết ra ngoài ăn chắc? Cô không biết suy nghĩ một chút à ?."
Giọng điệu của Yoon Minjae rất nặng nề, bước chân lại càng nặng nề hơn, cứ thế mà nhấc chân bỏ đi.
Jang Taehye đuổi theo kéo ống tay áo anh, "Anh có ý gì? Có phải đã sớm không chịu nổi rồi đúng không? Trong lòng ngứa ngáy rồi đúng không? Còn thích cô ta đúng không? Tôi biết đàn ông các anh chính là thứ gì không có được mới là tốt nhất, Yoon Minjae, anh đừng quên anh là người sắp kết hôn."
"Cô bị điên rồi." Yoon Minjae một lời cũng chẳng muốn nói thêm, nhấc chân đi luôn.
Mà Jang Taehye một lúc nữa có chuyến bay, không có cách nào đuổi theo để tranh cãi tiếp, quay đầu nhìn ngược lại Han Amie còn đang chậm rãi ngồi ăn.
Quả thực từ ngày Han Amie trở về, cô ta liền không có một giấc ngủ ngon nào.
Một là sợ hãi Han Amie biết tin tức năm đó là do cô ta truyền ra, sẽ tìm cơ hội trả thù cô ta.
Hai là bởi vì Yoon Minjae.
Năm đó Yoon Minjae cầu mà vẫn không có được Han Amie, việc đó luôn là cái gai trong lòng cô ta, cô ta hiểu rất rõ Yoon Minjae, rất nhiều tâm địa gian xảo, chỉ cần không trông chừng anh ta là anh ta sẽ bắt đầu mang cái miệng giảo hoạt đi trêu chọc khắp nơi, huống chi là người anh ta không có được, cả ngày cứ ngẩng mặt lên là thấy nhau, cho nên gần đây cô ta chỉ cần rảnh rỗi là sẽ đi tìm xem anh ta đang ở đâu, thường xuyên tra hỏi, đến mức Yoon Minjae không chịu được mà gây gổ với cô ta, cô ta cũng vẫn không chịu dừng lại.
Nhưng làm thế nào mới có thể ngăn chặn điều này được.
Khi cô ta vừa mới nhìn thấy Yoon Minjae và Han Amie cười cười nói nói với nhau, cảm giác nguy cơ tích lũy tong mấy tháng nay, tất cả bộc phát ngay tại giờ phút này.
Lúc Han Amie ăn xong đi ra, còn cười nói chào cô ta, "Chị tìm cơ trưởng Yoon sao? Anh ấy vừa mới đi."
Jang Taehye lạnh mặt nói: "Chị biết."
Thấy vẻ mặt lạ của Jang Taehye, Amie cũng lười tìm hiểu nguyên nhân, trực tiếp rời đi.
Nhưng mà chưa đi được mấy bước, người phía sau đã gọi ngược cô lại.
"Sao vậy?" Amie quay đầu, "Còn có việc gì sao ạ?"
Jang Taehye hít sâu một hơi, cố gắng để cho sắc mặt và giọng nói của mình đủ bình tĩnh.
"Amie, hai chúng ta đều rõ ràng trước đây Yoon Minjae từng theo đuổi em."
Amie nghe xong cũng không đi, chậm rãi xoay người, chờ câu sau của chị ta.
"Nhưng bọn chị sắp kết hôn, cho nên ——" chị ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô, "Hi vọng em có thể giữ một chút khoảng cách với anh ấy."
Amie thực sự muốn nhịn, nhưng vẫn không nhịn được mà cười ra tiếng.
"Chị, chị yên tâm, bảo bối phiền phức của chị trước kia khiến em chướng mắt, bây giờ càng chướng mắt hơn, nên chị hãy cố gắng giấu kĩ đi nhé."
Ngôn ngữ nhục nhã như vậy phối hợp nét mặt tươi cười mà có chút khinh bỉ kia, Jang Taehye giận quá hoá thành cười, hừ lạnh rồi khẽ gật đầu: "Phải, một cơ trưởng bình thường làm sao mà có thể xứng với cô, cô có tầm nhìn cao như vậy, cô còn ngồi ghế cơ phó làm gì, sao không trực tiếp ngồi vào ghế lái phụ trong xe tổng giám đốc Kim luôn đi."
Amie giật giật khóe miệng.
À.
Xấu hổ thật đấy.
Mình thực sự đã ngồi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top