Chap 34. Lời xin lỗi và cái tát
"Sao cô lại bắt đầu chơi điện thoại rồi?"Jang Nami nhìn Amie bằng đôi mắt ướt đẫm, "Cô có thể tôn trọng tôi một chút hay không?"
"... Tôi trả lời tin nhắn một chút."
Amie vừa buồn ngủ vừa đói vừa mệt, cố nhịn xuống xúc động muốn mắng người, đứng lên nói, "Tôi đi vệ sinh."
"Sao cô đi vệ sinh suốt vậy."
Jang Nami khó chịu nhíu mày, lại tiếp tục nằm sấp khóc.
Amie cầm điện thoại trốn vào nhà vệ sinh, gửi tin nhắn cho Kim Taehyung.
[ Han Amie ]: Anh đến chưa vậy ?
[ Kim Taehyung ]: Ừm.
[ Han Amie ]: Nhanh lên!
[ Kim Taehyung ]: Đừng vội, vẫn còn vài phút.
Thúc giục xong, Amie đi vệ sinh, nhưng vài phút sau, bên ngoài đã có người nhân cơ hội mà tới gần.
Cô nhìn xa xa, trông thấy một tên đàn ông mặc sơmi hoa quần jean đang cầm ly rượu cúi xuống trước mặt Jang Nami.
"Người đẹp, uống rượu một mình à?"
Jang Nami ngẩng đầu, nước mắt trên mặt chưa khô, nhìn điềm đạm và rất đáng yêu.
Tên đàn ông lập tức ngứa ngáy trong lòng, rất tự nhiên ngồi vào vị trí bên cạnh cô, tiến đến bên tai cô nói: "Ôi, người đẹp tại sao lại khóc?"
Jang Nami từ nhỏ đến lớn đều được chiều chuộng và bảo vệ, chưa từng gặp qua loại tình huống như thế này, đầu óc không biết xoay chuyển như thế nào, trố mắt mà nhìn tên đàn ông đối diện, áo sơmi hoa sáng chói làm cô nàng hoa mắt.
Áo sơmi hoa đối với người đẹp lại có vẻ mặt như thể không có sức chống cự chút nào, hắn liền giơ tay ra như muốn ôm lấy cô.
Nhưng mà còn chưa đụng được tới bả vai của Jang Nami, đã bị người ta tóm lấy cánh tay.
"Anh muốn làm gì?"
Áo sơmi hoa quay đầu, thấy Amie đang lạnh lùng nhìn mình.
Hí, hôm nay thật may mắn, lại có một người đẹp nữa đến.
"Tôi đang an ủi người đẹp này." Áo sơmi hoa cười cười thu cánh tay về, ánh mắt dán vào mặt Amie, "Hai người đi cùng nhau à."
Amie không muốn gây chuyện trong quán của Baekhye, có thể động miệng thì cố gắng không động thủ, thế là cô bình tĩnh hòa nhã nói: "Phải, anh có việc gì không? Không có chuyện gì thì tôi và cô ấy phải đi rồi."
"Đừng mà, bây giờ vẫn còn sớm, cùng uống hai chén đi." Áo sơmi hoa vừa nói vừa dựa gần về phía Jang Nami đang ngồi bên kia, "Người đẹp này làm sao mà khóc vậy? Thất tình? Cứ nói với anh, anh sẽ tâm sự với em."
Amie ngồi xuống ghế sofa đối diện, khoanh hai tay lại, nói: "Tôi nói cho anh nghe, hôm nay cô ấy đánh gãy chân của một tên đàn ông cũng đến bắt chuyện như vậy, sợ ngồi tù quá nên phát khóc."
Jang Nami: "... ?"
Nụ cười bên miệng áo sơmi hoa cứng đờ, mấy giây sau, gượng cười hai tiếng: "Khà khà, người đẹp thật biết nói đùa."
"Không đùa với anh." Amie hoạt động hai tay, "Tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong phương diện này, cho nên cô ấy tới tìm tôi để nghĩ cách."
Nói xong, cô nghiêng đầu nhìn áo sơmi hoa, "Anh cũng nghĩ cho một cách đi?"
Nếu nghe mà còn chưa hiểu ý Amie thì đúng thật là ngu xuẩn, áo sơmi hoa cắn cắn răng, quơ lấy chén rượu với ý định muốn chuồn đi, nhỏ giọng nói: "Đúng là một đóa hoa hồng gai."
Amie coi như không nghe thấy mấy câu nói sến sẩm của anh ta, tỉnh bơ đưa tờ khăn giấy cho Jang Nami.
"Lau đi, đường kẻ mắt trôi hết rồi."
Jang Nami nhận khăn giấy, lại che miệng mà nôn oẹ.
Amie lập tức nhảy dựng lên, "Không phải chứ, uống có mỗi tí rượu mà cô đã nôn? Tôi còn tưởng rằng tửu lượng của cô tốt lắm đấy."
Buồn nôn dâng tận họng, Jang Nami đứng dậy lao vào nhà vệ sinh, vẫn không quên giải thích một câu: "Tôi là bị tên đàn ông kia làm cho buồn nôn thôi! Ọe!"
Amie nhanh chân đi theo cô nàng, nhưng lại bị nhốt ngoài cửa.
Jang Nami cũng không muốn người khác trông thấy dáng vẻ nôn mửa này của cô, thật mất mặt, việc đầu tiên khi xông vào là mở vòi hoa sen để che dấu âm thanh nôn mửa.
Amie gõ cửa một cái, "Cô vẫn ổn chứ?"
"Tôi không sao, nôn một chút là được."
Nếu đã như vậy, Amie cũng lười đứng ở chỗ cửa nhà vệ sinh ngột ngạt này.
Đúng lúc Kim Taehyung vừa đến.
Anh đẩy cửa đi vào, nhìn xung quanh một vòng, không thấy Amie đâu, thế là anh đi về phía quầy bar.
Baekhye đang lau chén, ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy anh, hai mắt cô lập tức phát sáng, rất nhanh lại cảm thấy người này có chút quen thuộc.
Cô bắt đầu quan sát tỉ mỉ, đột nhiên giật mình hiểu ra.
Kim Taehyung đột nhiên xuất hiện ở đây, Baekhye cũng sẽ không ngu ngốc đến mức cho là anh chỉ đến uống rượu, ngoại trừ việc tới đón Amie thì còn có thể làm gì.
"Tổng giám đốc Kim?"
Taehyung vừa vặn dừng ở trước quầy bar: "Cô biết tôi?"
Thế không được phép biết à.
Baekhye cười trêu chọc: "Anh không biết tôi, nhưng tôi biết anh."
Ngay lúc Taehyung vẫn còn đang nghi ngờ thì Amie đen mặt đi tới, nhìn Baekhye bằng ánh mắt có thể giết người: "Cậu không có việc gì làm à?"
Baekhye lập tức thu hồi ý cười, nghiêm túc lắc lắc cái ly, "Tớ đi tiếp khách đây."
Nói xong liền hấp tấp bỏ đi, quầy bar chỉ còn lại Taehyung và Amie.
Anh ngẫm lại câu nói của Baekhye một chút, có lẽ là ý mà anh nghĩ.
Cho nên cô thường xuyên nhắc tới anh trước mặt bạn bè sao?
Tâm tình của anh càng tốt hơn, cúi đầu nhìn cô chăm chú, trong mắt mang theo ý cười: "Uống rượu à?"
"Không." cô ngửi ngửi, "Là anh uống rượu ý?"
Anh gật đầu: "Ừm, đêm nay có chút tiệc rượu xã giao."
Cô nghe nói vậy liền hỏi: "Thế nghĩa là anh bỏ giữa chừng để tới đây?"
Nếu thật là như vậy, làm trễ nải công việc của Kim Taehyung, cô thấy có hơi ngại.
Dù sao thì Vante phải ổn thì cô mới ổn được.
"Không phải, tôi về nhà rồi, tìm tôi có chuyện gì?"
"À, Jang Nami đang nôn ở bên trong."
Taehyung khựng lại một chút, "Jang Nami?"
"Đúng vậy." Amie nói, "Cô ấy ở đây uống rượu giải sầu, nếu anh không mang cô nàng đi trong đêm nay thì có lẽ tôi không thể nghĩ đến việc về nhà đi ngủ đâu."
Sau một hồi im lặng, biểu cảm của Taehyung dần dần trở nên lạnh nhạt đi.
Hoá ra là bởi vì Jang Nami nên mới gọi anh đến?
Buổi tối xã giao uống nhiều rượu, lúc người lái xe hỏi anh về đâu, anh vô thức liền nói muốn về Donggae.
Lý do rất đơn giản, anh đột nhiên chỉ muốn gặp cô.
Tựa như những suy nghĩ rất khó hiểu đã hiện ra vô số lần dạo gần đây, không vì lí do gì, chỉ là muốn nhìn thấy cô một chút.
Mặc dù biết cô sẽ mặt nặng mày nhẹ khi thấy mình.
Về phần tại sao không gửi tin nhắn, bởi vì không nhìn thấy người, được nghe giọng một chút thôi cũng được.
Lúc đó Taehyung chỉ có suy nghĩ đơn giản như vậy.
Cho nên khi cô nói "Không được thì thôi", mặt anh trong nháy mắt liền đen thui.
May mắn là, một giây sau, cô lại gửi thêm một tin nhắn "Bây giờ anh đến đây tìm tôi ngay đi" .
Lúc ngồi trên xe, Taehyung nhìn đèn neon ngoài cửa sổ xe, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt.
Quả nhiên cô vẫn muốn gặp anh.
Hơn nữa còn là ở quán bar.
Sau khi uống rượu, người cô muốn gặp là anh.
Thế nhưng khi đến nơi, anh lại phát hiện, hình như không phải như vậy.
Mặt anh tỉnh bơ, hỏi: "Cô ấy sao rồi?"
Amie không chú ý tới nét mặt thay đổi của Taehyung, cô còn mang theo ý trêu chọc trong câu nói: "Chính anh làm con gái nhà người ta tức đến phát khóc, tôi sẽ không giúp đâu, tôi muốn về nhà đi ngủ, cho nên anh tự giải quyết đi."
Taehyung đương nhiên biết mình làm gì mà Jang Nami lại 'tức đến phát khóc', nhưng bây giờ anh không hề quan tâm đến chuyện này một chút nào.
Hóa ra cô vội vội vàng vàng gọi anh đến không phải là muốn gặp anh, mà chỉ là để anh tới dọn dẹp mớ hỗn loạn của Jang Nami, ngữ khí còn như thể việc này không hề liên quan gì đến mình, giống như anh hoàn toàn chỉ là một người râu ria, cũng không quan tâm anh và những cô gái khác thế nào.
Đột nhiên cảm thấy mình giống như tự chuốc lấy nhục.
Nghĩ tới đây, trong lòng anh rất bức bối, nhìn xung quanh bốn phía cũng không thấy thân ảnh Jang Nami đâu.
"Phụ nữ bị tôi làm cho tức phát khóc thực sự rất nhiều, tự mình kiếm chuyện với tôi, vậy mà tôi cũng phải là người đi xin lỗi sao?"
Nói xong câu này, anh đột nhiên ý thức được có chỗ không ổn.
Lúc anh nhìn về phía Amie, quả nhiên thấy sắc mặt cô thay đổi.
Anh nhíu mày, trong lòng hối hận, dịu giọng nói: "Tôi không có ý đó."
Amie nhìn chằm chằm anh, nói: "Trong từ điển của anh không có hai từ xin lỗi sao?"
Taehyung thừa nhận cô nói có một phần là đúng.
Kể từ khi anh trưởng thành, rất ít khi anh phạm sai lầm, thân phận và địa vị luôn đảm bảo, vậy nên xin lỗi lại càng là chuyện ít khi xảy ra.
Tuy nhiên mấy tháng sau khi suy nghĩ về Han Amie, anh đã mấy lần nghĩ tới lời xin lỗi, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy cô liếc mắt lạnh lùng với anh, anh lại rất khó mở miệng.
Cho tới bây giờ, anh mới biết được, hóa ra chuyện kia vẫn luôn là một cái gai trong lòng cô, nếu như không gỡ nó ra, chuyện này có lẽ sẽ trở thành khúc mắc vĩnh viễn của cô.
"Bây giờ cho tôi xin lỗi em." Anh đột nhiên mở miệng nói, cơ hồ không có suy nghĩ dư thừa nào.
Amie đương nhiên một nháy mắt cũng không kịp phản ứng, chỉ thấy anh đang cúi xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, giống như đang muốn truyền đạt một ý tứ nào đó.
"Trước đây hiểu lầm em, là tôi có lỗi với em."
"Anh..." Amie có chút không thể tin, "Anh nhớ ra rồi?"
"Ừm." Anh nói tiếp, "Có thể tha thứ cho tôi không? Không được thì em đưa ra yêu cầu đi, chuyện gì tôi làm được thì sẽ đều đồng ý với em."
Cô vẫn cứ sững sờ đứng nguyên chỗ đó, có chút không biết làm sao.
Cô đã từng tưởng tượng qua vô số lần tên cẩu nam nhân – Kim Taehyung này phải đứng trước mặt cô khép nép mà nói lời xin lỗi, sau đó cô sẽ vô cùng tiêu sái mà quay đầu bước đi.
Hoá ra là ngày này thật sự đã đến, nhưng tâm tình lại không giống như trong tưởng tượng, cũng không có loại cảm giác là nỗi thù lớn đã được trả.
Ngẫm nghĩ lại thật cẩn thận, hình như đã lâu lắm rồi cô không còn nghĩ đến chuyện trước kia nữa.
Nhưng mà gần đây mỗi lần nhìn thấy Kim Taehyung, cô vẫn sẽ làm trái lại với anh, đối nghịch với anh, nhưng cô hiểu rất rõ, đó không phải bởi vì tức giận chuyện trước đây.
Nó giống như là những hành vi trẻ con theo bản năng, giống như một học sinh tiểu học.
"Em đừng im lặng." Giọng nói của anh lại vang lên bên tai cô, "Em muốn tôi làm thế nào mới có thể hết giận?"
Anh càng nói, trong lòng cô càng loạn hơn.
Bởi vì cô cảm thấy mình đã hết giận từ lâu rồi, điều này mà nói ra thật sự rất mất mặt!
Vừa vặn lúc này, Jang Nami đi ra từ nhà vệ sinh.
Amie nhíu nhíu mày, nói: "Anh đưa Jang Nami về trước đi, cô ấy uống nhiều quá, vừa nôn rất nhiều trong nhà vệ sinh."
Taehyung đè ép những suy nghĩ trùng điệp trong lòng, anh thở dài một cái rồi xoay người đi về phía Jang Nami.
Lúc kéo Jang Nami đến bên cạnh cửa xe, cô còn ra sức vùng vẫy.
"Ôi trời! Anh đừng chạm vào tôi! Tôi có thể tự mình đi về, lái xe sẽ đến đón tôi!"
Cô không chịu đi vào, Taehyung cũng không cách nào động vào cô nàng, chỉ có thể trầm giọng nói: "Cô an phận chút đi, đừng gây thêm chuyện cho tôi."
"Ai gây chuyện cho anh? Kim Taehyung, tôi cho anh biết, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng bị uất ức như vậy!" Cánh tay cô nàng khua khua mấy vòng trước mặt anh, "Jang Nami tôi từ đây cùng anh ân đoạn nghĩa tuyệt, anh đi đường của anh, tôi đi đường của tôi! Tóm lại! Chúng ta về sau không liên hệ gì!"
Taehyung rất bực bội, không muốn nhiều lời với con ma men này, liền để lái xe tới đưa cô nàng đi.
"Đưa cô ta về, về đến nhà an toàn nói cho tôi một tiếng, trên đường đừng cho cô ta xuống."
"Anh không cần giả vờ ra vẻ rất quan tâm tôi! Tôi nói cho anh, tôi biết anh không thích tôi chút nào, anh cho rằng tôi rất thích anh sao? Anh cho rằng toàn thế giới đều thích anh sao? Anh nghĩ nhiều rồi! Còn nhiều, rất nhiều người không thích anh đấy!"
Câu kia "Còn nhiều, rất nhiều người không thích anh" giống như một cây kim đâm một chọt một cái vào trái tim anh.
Anh không phản ứng lại gì với Jang Nami, trực tiếp xoay người đi vào trong.
Ngay tại lúc đó, Amie đang ngồi bên quầy bar, chống cằm thẫn thờ.
Hết lần này tới lần khác, tên áo sơmi hoa vừa nãy không biết mua được một đóa hoa hồng từ chỗ nào, vội vàng không kịp chuẩn bị liền đưa tới trước mặt cô.
"Người đẹp, bạn đi rồi sao? Một mình ngồi ở quầy bar thế này có buồn không?"
Amie nhìn cũng không muốn nhìn gã ta, lạnh lùng nói: "Biến đi, đừng phiền tôi."
Nói xong, cô cầm ly nước chanh lên muốn uống một ngụm, tên áo sơmi hoa kia lại đột nhiên cầm ly của cô đi, cười toe toét nở một hàm răng vàng cười nói: "Tâm phiền thì càng muốn uống rượu, anh mời em uống Sunset, đồ uống nổi tiếng ở đây được không?"
Cô hít sâu một hơi, quay đầu nhìn gã ta.
Áo sơmi hoa ngồi vào một cái ghế cao khác, thoáng nhìn qua móng tay dài nhọn trắng nõn của Amie, nhất thời lòng ngứa ngáy, đưa tay sờ vào.
"Anh không thể nào nhìn phụ nữ buồn rầu được, nào, chúng ta rượu gặp tri kỷ ngàn ly cũng ít, cạn một ly trước nào?"
Mắt nhìn bàn tay mập mạp đang đặt trên tay mình, còn không ngừng vuốt ve, ranh giới lửa giận cuối cùng của cô ở trong lòng đã gần như sụp đổ.
"Tôi cảnh cáo anh lần cuối, tôi không muốn gây chuyện cho bạn tôi, nhưng nếu anh tiếp tục quấy rối tôi, tôi sẽ không khách khí."
Cô rút tay mình ra, nhìn chằm chằm áo sơmi hoa bụng bia kia một chút, cười khẩy nói, "Thật muốn động thủ, anh tuyệt đối không phải là đối thủ của tôi, anh tin không?"
Áo sơmi hoa tự nhiên không tin một cô gái có thể đánh gã ta ra sao, cười hì hì đi tới ôm bờ vai của cô, "Ồ? Thật sao? Muốn động thủ sao? Động vào chỗ nào vậy?"
Vừa lúc Baekhye cũng đến đây, khi cô nhìn thấy cảnh này, lập tức mặt lạnh nói: "Quý khách, mời anh tự trọng một chút, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát."
Cuối cùng áo sơmi hoa cũng bị doạ chết khiếp bởi vẻ mặt đen thui mang theo mùi uy hiếp của Baekhye.
Amie lại xoay người, tiếp tục chống cằm thẫn thờ.
"Sao vậy?" Baekhye không thấy Kim Taehyung đâu, liền hỏi, "Anh ta đi rồi?"
"Ừm, đưa Jang Nami về nhà rồi."
"Để anh ta đưa gái về nhà, lòng dạ cậu thật rộng rãi mà."
Amie kêu than một tiếng, đang muốn phản bác lại Baekhye, đột nhiên một cái tay lại vỗ vỗ bờ vai của nàng.
"Anh có thấy phiền không tên chết tiệt!"
Cô đã hoàn toàn không thể nhịn được nữa, nghĩ thầm cánh tay tập tạ năm chục kí này của tôi là vô dụng sao? Tôi kéo tạ để không sao? Không dạy anh làm người, anh cũng không biết không phải bất kỳ cô gái nào anh cũng có thể động?
Cô lấy hết sức trong một giây, quay người vung tay lên.
"Chát" một tiếng, vang vọng toàn bộ quán bar.
Cái ly trong tay Baekhye rơi xuống đất vỡ toang, trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn trước mắt.
Mà chính Amie cũng sững sờ tại chỗ, hé miệng, bàn tay cũng rát đau, cảm giác nóng rực thật lâu vẫn chưa tiêu tan.
Taehyung mím chặt môi, ánh mắt tối tăm nhìn cô chăm chú.
Gương mặt trắng nõn đến cằm của anh chậm rãi hiện ra một vết bàn tay màu đỏ.
"Hả giận chưa?"
Cả người cô đều cứng đơ một khối ở đó, trong đầu vang lên những tiếng ong ong, mắt cũng không hề chớp một cái nào.
Thấy cô không nói lời nào, anh hơi nghiêng đầu, cơ hồ là đưa gò má đến trước mặt cô.
"Chưa đủ thì đánh tiếp đi, đánh đến khi nào em hả giận thì thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top