1. Chiến tranh

Nara, nín đi con!!!
Một cô gái mang một bộ đồ chiến minh, cô trông rất đẹp và quyền lực. Trên tay cô là một cô bé chỉ mới 3 tuổi, cô bé mặt một chiếc váy trắng tinh khiết bị nhuộm thành màu đỏ tươi của máu, làn da trắng trẻo của em bị chi chít đầy vết thương. Em khóc, em ôm chặt lấy mẹ mình. Nữ chiến minh kia vẫn chạy,  cô giờ chỉ biết chạy để bảo vệ con của mình. Chạy được một đoạn thì đến đường cùng, nếu chạy tiếp sẽ ngã xuống vực.

_ Haha, nữ hoàng à, người không chạy được nữa đâu. Mau giao cho tôi viên ngọc, nếu không người sẽ không giữ nổi cái mạng này đâu.

Từ trong bóng tối, một tên mặc một bộ đồ đen từ trên xuống dưới, tay cầm một cây kiếm dính đầy máu tươi. Hắn cười nham hiểm, tiến về phía cô và đứa bé.

_ Không bao giờ!!! Hắc Linh Đêm, cho dù ta có chết, ta cũng sẽ không đưa viên ngọc  cho ngươi đâu, đừng hòng.

Nữ chiến minh ấy tuy đã đến đường cùng, nhưng cô vẫn mạnh mẽ quát lớn. Tên Hắc Linh Đêm nheo mắt lại, hướng đôi mắt về phía cô bé trên tay của cô, rồi khẽ nhếch môi cười.

_ Xem ra nữ hoàng vẫn còn mạnh miệng quá nhỉ. Vậy người không sợ, con người sẽ bị liên lụy à?

_ Ngươi, ngươi tính làm gì. Ngươi không được làm hại con bé.

_ Nếu nữ hoàng vẫn không chịu giao viên ngọc ra. Tôi không chắc rằng, con của nữ hoàng sẽ sống được sau khi cái chiến tranh này kết thúc đâu. 

Nói xong hắn từ từ tiến lại gần cô và cô bé. Hắn tiến, cô lùi, cứ thế cho đến khi chỉ còn một bước nữa cả cô bà đứa bé sẽ ngã xuống vực. Rồi cô thả cô bé xuống, dùng chút ít sức lực cuối cùng của mình tạo ra một chiếc bóng nhỏ bao bọc cô bé đẩy em đi xa, nước mắt giàn giụa nói.

_  Nara, nhớ cẩn trọng, mẹ yêu con...!!!

Tên đó nhanh tay dùng cây kiếm máu me của mình đâm vào cô. Máu chảy rất nhiều, cô ngày càng ngã về sau và ngã xuống vực. Còn cô bé nhỏ, cô chứng kiến hết mọi việc, miệng không ngừng gào thét, nước mắt không kìm được cứ chảy dài.

_ Mẹ, mẹ ơi.............!!!


























































































































































































































































































_ Mẹ, mẹ ơi. Đừng bỏ con, mẹ ơi.......... Mẹ!!!!

_Công chúa, công chúa ơi. Tỉnh lại đi công chúa. 

Cô sựt mình tỉnh giấc, cả người đổ mồ hôi hột. Nhìn xung quanh và nhìn người phụ nữ nảy giờ đang vất vả gọi cô dậy. Đã mấy năm trôi qua từ khi chiến tranh kết thúc, cơn ác mộng ấy không ngừng theo cô đến tận bây giờ.

_ Công chúa, người có sao không???

_ À, con không sao. Con xin lỗi vì đã để dì lo lắng ạ.

_ Công chúa không sao thì tôi vui rồi. Người hãy mau đi thay y phục đi, đức vua muốn người xuống ăn sáng cùng ngài.

_ Vâng, con biết rồi. Phiền dì nói với cha con rằng con xuống ngay. Giờ con muốn thay đồ, dì có thể đi được rồi.

_ Vâng vậy tôi xin cáo từ!!! 

Sau khi người phụ nữ đó đi, cô cũng nhanh chóng xuống giường được làm từ nhưng đám mây trắng tuyết bay lơ lững giữa không trung và đi vào căn phòng bên trái thay y phục. Cô gái đó không ai khác chính là Won Nara, cô bé năm xưa, con gái của nữ chiến minh tội nghiệp. Giờ cô đã trở thành một cô gái xinh đẹp, thông minh như mẹ của mình khi xưa. Cô có vóc dáng cân đối, mái tóc dài uốn lượng màu xám đặc trưng. Làn da trắng, mịn màng. Đôi mắt mèo đáng yêu nhưng chất chứa nhiều nỗi niềm cùng hàng mi cong, dài. Chiếc mũi cao vun vút, đôi môi đỏ mọng tự nhiên làm cho cô càng đẹp hơn bao giờ hết. Cô đi vào phòng tắm, ngăm mình trong làm nước ấm, hơi khói bóc lên nghi ngút như đang ở thiên đường. Cô ngăm mình trong bồn được một lúc thì đứng dậy, choàng lên người chiếc khăn rồi đi đến tủ đồ, cô chọn một chiếc váy màu trắng kem, chân váy ngắn tà váy ở phía sau dài qua khỏi chân, mang một đôi giầy cao gót màu trắng và đeo một chiếc vòng ở giữa có một kim cương rất đẹp. Chuẩn bị xong, cô bước xuống dưới lâu đài nơi cha cô đang chờ cô.



( Minh họa )

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top