Kỉ Niệm
" Trời ơi, có phải là taehyung không? Sao lại đẹp thế cơ chứ?..."
"Chắc chắn là chồng tui rồi bà ưi quá hoàn hảo tài lẫn nhan sắc rồi còn combo thêm địa vị ..."
"Nghe nói công ty Thành Phát bị tập đoàn nhà họ Kim nuốt chửng rồi nhỉ? Tin tức lớn vậy mà"
"Xem ra nhà cậu ta không vừa đâu mới đây còn nghe tin xích mích về vụ đấu thầu mà giờ công ty ấy đã phá sản mất rồi."
"Đẹp đẽ cách mấy cũng chỉ bám váy gia đình với mấy đứa con gái trong trường."
"Nhìn im im hiền hiền vậy như chứ chắc gì đã vậy?"
"Không biết cậu ấy có người yêu chưa nhỉ?"
"Tiếc thật đấy cậu ấy không chuyển vào lớp chúng mình. Hay tao xin chuyền lớp mày nhỉ ? Biết đâu tiếp xúc nhiều cậu ấy lại khoái tao thì sao?"
Đó là những lời bàn tán mà tôi phải nghe mỗi ngày kể từ khi tôi lên cấp 2 và học ở đây.
Những lời tán thưởng cậu ta nhiều vô số kể nhưng nói xấu cũng không ít, tất cả tôi đều đã nghe qua, nghe đến phát chán.
Nhưng biết làm sao đựơc khi tôi và cậu ta học chung trường chung lớp lại còn chung cả đường về nhà. Và tất nhiên nhà tôi và nhà cậu ta sát nhau như bao cặp đôi nam nữ chính mà mọi người vẫn thường xem trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình.
Sự xuất hiện của cậu ta như một sự chấm phá chói lóa trong cuộc đời đầy rẫy sự tổn thương và nhạt nhẽo của tôi. Lúc đó tôi đã nghĩ có phải cậu ấy là thiên thần mà thượng đế ban xuống dành tặng cho tôi hay không?
Cho dù không phải vậy thì đối với tôi cậu ấy vẫn là người cứu rỗi lấy cuộc đời tôi.
Bản thân cuộc sống tôi đã không đầy đủ hương sắc của sự hạnh phúc. Mọi thứ luôn đắm chìm trong sự nhạt nhẽo và vô vị khi tôi nhận thức đựơc sự tan vỡ đang hiện hữu trong cái gia đình mà tôi hằng ngày tôn thờ đằng sau những sự che giấu hờ hệt của người lớn. Có lẽ chính họ cũng đã quá mệt mỏi với cái viễn cảnh này và đứa con là tôi.
Hôm nay không có gì thay đổi tôi rời khỏi nhà cùng tâm trạng vô cùng nặng nề như thể bị một tảng băng nhấn chìm xuống đáy biển sâu tối tăm nhưng lại không biết nên thể hiện mọi thứ ra như nào sau khi chứng kiến cha mẹ mở đầu cuộc khẩu chiến và trận chiến ném đồ.
Tôi bước bước đầu tiên ra khỏi nhà tay cũng theo thói quen mà đeo tay nghe và mở nhạc.
Từ khi tôi học cấp 2 ở đây mọi người đều nghĩ tôi có vấn đề và rất khó gần. Ngoại trừ Jimin và byeol tôi chẳng màng giao tiếp với bất cứ ai vả lại còn có tính khí rất nóng nảy nên rất hiếm có người muốn tiếp xúc với một người như tôi.
Chân rảo bước trên con đường quen thuộc nhạc cũng liên tục phát giống như tôi vậy cứ phải liên tục gắng gựơng để bước đi không đựơc để bản thân ngã quỵ nhưng tôi có thể cố gắng đến khi nào? Tôi cũng không biết.
" Nè nghĩ cái gì vậy? " một cái vỗ vai từ phía sau khiến những suy nghĩ lung tung của tôi như bay đi đâu cả. Tôi rút tai nghe quay sang nhìn xem con người đã phá hỏng không khí trầm lặng vừa rồi là ai. Byeol một trong những người bạn thân của tôi từ khi còn rất nhỏ. Tôi chỉ khẽ lắc đầu mà không nói bất cứ thứ gì.
Byeol nhìn sơ cũng biết tôi vì sao lại vậy. Cùng tôi lớn lên hơn ai hết cậu ấy và Jimin hiểu rõ cuộc sống của tôi nhất và đối với tôi bây giờ ngoại trừ bà nội và 2 người bạn đó tôi không còn chỗ dựa nào nữa cả.
Byeol cố gắng tìm thứ gì đó để đánh tan cái không khí nặng nề này cũng như lôi tôi vào lại nhịp sống thường ngày, một Oh Yoona nóng nảy nhưng lại vô cùng hoạt bát và vui vẻ, một Oh Yoona luôn hiện hữu một nụ cười vui vẻ và lạc quan.
" Đừng nghĩ nữa, mau tới trường đi nghe nói hôm nay Kim đại bảo của trường ta lại đổi chỗ đấy. Mau mau đến xem cậu ấy sẽ ngồi ở đâu. " vừa dứt lời Byeol nắm lấy tay tôi ra sức lôi đi còn tôi chỉ có thể trưng vẻ mặt bất lực mà chiều theo cậu ấy.
Trước cổng trường những âm thanh nháo nhào như thường ngày không hề có dấu hiệu xuất hiện khiến tôi trong đôi lúc có suy nghĩ mọi thứ đã êm đẹp. Đúng vậy nhưng chỉ là trước cổng trường thôi bọn họ tụ tập ở ngay trước lớp của tôi.
Một đám người bu đông như kiến không nhìn thấy nổi một chỗ để đứng huống chi là chen vào.
Tôi nhìn vào đám người đó mà chỉ muốn quay đầu đi về. Nhưng với cô bạn thích náo nhiệt như Byeol làm sao tôi có thể thoát cơ chứ? Suy nghĩ muốn quay về chưa hiện hữu quá 5s người tôi lại bị lôi đi như tên lửa. Phải nói là Byeol có sức lực thật sự khủng khiếp so với tạng người nhỏ con đó.
Chưa quá 5p chúng tôi đã chen đựơc hẳn vào lớp chỉ là tầng lớp không khí ở đây tốt hơn hẳn ngoài ấy. Cái không khí khiến tôi nghĩ như mình vừa đựơc sống lại vậy, không khí như này mới thật sự dành cho con người chứ.
Vẫn là chỗ ngồi đó chiếc bàn trong góc cạnh cửa sổ kế bên tôi là Byeol ở trên là Jimin chúng tôi đã ngồi như vậy mấy năm liên tục nên cũng dần trở thành thói quen khó bỏ.
Chỗ ngồi đó của tôi thật sự rất tốt. Nhìn khung cảnh yên bình cũng có thể khiến tâm trạng của con người tốt lên mỗi ngày và theo như nghiên cứu thì nhìn trai đẹp con người cũng sẽ sống lâu hơn nữa mà. Ngồi ở đây cảnh đẹp bên trái người đẹp ở trên không phải là tuyệt phẩm rồi sao? ý tôi là Jimin cậu ấy đẹp như vậy mà dù đổi lại là ai thì cũng như tôi thôi. Không phải sao?
Tôi đi vào bàn bật bản nhạc yêu thích và định đánh một giấc vì còn tận 45p nữa mới tới giờ vào lớp vã lại cuộc vật lộn để vào lớp khi nãy cũng đã rút toàn bộ sức lực của tôi.
Chưa gục đầu xuống bàn bao lâu một âm thanh rất lớn hình như là tiếng va chạm vào bàn của tôi khiến tôi giật cả mình.
"Nè mẹ kiếp, Jimin muốn chết sa..?"
Tôi đưa mặt lên toang cho cậu bạn đáng yêu này một trận thì thứ hiện trước mắt lại khiến tôi như đẫn người đi một khung cảnh rất đỗi xinh đẹp, ánh sáng phản chiếu lên gương mặt của cậu ta, từng đường nét đều rất phi thực tế giống như là tạc tựơng vậy, khiến tôi bất giác ngẩn người ra.
Cậu ta không phải jimin nhưng lại có thể đẹp như vậy ái chà. Nhưng cho dù là vậy cậu ta cũng đã phá hỏng giấc ngủ quý giá của tôi, không thể vì cái vẻ đẹp đó mà bỏ qua dễ dàng đựơc. Nghĩ thì nghĩ thế thôi người tôi cũng vẫn cứ như vậy, không hề thay đổi tư thế ngắm nhìn cậu ta.
Còn cậu ta thái độ vô cùng trái ngựơc đưa cặp mắt sắt lẹm nhìn tôi chưa bằng nửa con mắt, ánh mắt chán ghét vô cùng, nghe điện thoại rồi bỏ đi không hề để lại một lời xin lỗi hay giải thích nào. Khi lửa giận bùng lên, trong đầu tôi chỉ toàn hình ảnh bạo lực toang đứng dậy một phen sinh tử với cậu ta thì Byeol níu tay tôi lại ánh mắt vô cùng dè chừng hướng ra cửa lớp rồi lại đưa mắt nhìn tôi thủ thỉ.
" Bước ra đó là mất mạng thật chứ không đùa.."
Theo phản xạ tôi đưa mắt nhìn theo, một đám con gái bu nhau đứng trước cửa lớp của bọn tôi mặt mày chúng nó lạnh tanh, ánh mắt thì như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, có đôi chút khiến người ta lạnh cả sóng lưng nhưng miệng lại nhanh hơn não:
" Sợ gì chứ.?."
"Nói hay lắm đại ca, không phải tao niệm tình níu tay mày lại chắc giờ chết chưa kịp ngáp rồi "
Đưa mắt quét nhẹ qua đám ở ngoài lớp tôi đưa tay lên xoa đầu giả vờ không thấy rồi ngồi xuống. Có đôi chút hèn, nhưng biết làm sao được nhìn chúng nó như thế có 10 cái mạng tôi cũng không bước ra.
Vào lớp học đã hơn hai tiết Jimin vẫn chưa xuất hiện cái bàn phía trước tôi hoàn toàn trống trơn khiến bản thân có đôi chút trống trãi.
Tôi định quay sang hỏi Byeol về Jimin thì cậu ấy đã mở lời trước:
" Jimin đâu rồi nhỉ? Tên đó có bao giờ đi trễ vào ngày đầu tiên đi học đâu hay là có chuyện gì rồi? "
Tôi nghe cậu ấy nói rồi đưa mắt lên lại cái bàn trống phía trước rồi nâng hai vai lắc đầu. Đóng tập lại tôi quay sang khìu vai Byeol " Căn tin không? "
Mắt Byeol mở to lập tức dò đựơc tần số của tôi chỉ tay về phía tôi mặt hơi cuối xuống " sữa chuối "
Tôi cười rồi nói " thêm vài bịch snack nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top