Giúp đỡ


   Vẫn gương mặt điển trai này, nhưng thứ làm tôi chú ý và thu hút hơn bao giờ hết lại chính là mùi hương đang thoang thoảng ngay dọc sóng mũi.

       Cái hương thơm quen thuộc vô cùng.

   Nó cuốn hút vô cùng khiến tôi như một con ngốc đứng đó không động đậy.

   Ngoại trừ đôi mắt dáo dác, còn lại những bộ phận trên cơ thể đều như không tồn tại.

       "Dừng lại đựơc rồi. " tôi cảm nhận rõ ràng chất giọng trầm này, nó trầm đến nỗi tôi cảm nhận rõ đựơc cái ấm nóng đang tỏa ra lan đến xung quanh tôi hiện tại.

   Sau lưng tôi âm thanh bỗng rất ồn ào, tuy bản thân rất nhiều chuyện nhưng tôi chính là không thể rời mắt khỏi cậu ta, chợt cảm thấy bản thân giống biến thái thật nhỉ?

   Trong khi tôi đang dùng hết sự tập trung của mình vào cậu ta thì tiếng hét của ai đó vang lên phía sau tôi, sau đó thứ tôi cảm nhận được chỉ còn là cái ôm rất chặt và mùi hương xen lẫn hơi ấm của cơ thể làm tôi như mất cả lí trí nhắm nghiền đôi mắt tận hưởng.

   Cái chạm nhẹ vào tay làm tôi như từ cao xuống giật mình mở mắt.

   Từ từ đảo mắt đi xung quanh, tôi cử động tay rồi vịn thành giường mà ngồi dậy. Cái mùi kì lạ trong căn phòng này làm tôi liên tưởng đến bệnh viện, nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay bây giờ đã vào tiết nhưng tôi lại ở đây và càng không nhớ gì cả.

   Mơ mơ hồ hồ đứng dậy định đi vào lớp nhưng tay chân tôi mềm nhũn, lập tức như trên đầu không còn một giọt máu nào cả, mọi thứ lảo đảo rồi té xuống.

   Còn chưa kịp ngồi định hình vấn đề, âm thanh ồn ào tấn công về phía tôi. Nghe tiếng thôi tôi cũng đã nhận biết đựơc vật thể lạ đó là ai rồi dần chuyển sang bất lực với cái giọng như chứa đầy sự đáng yêu này.

     " Nè mày lết xuống làm gì vậy? Sợ tao lo chưa đủ à? "

    Cậu bạn tôi nhăn mặt tiến lại đỡ nhưng miệng vẫn không quên lằng nhằng trách mắng. Tôi thì cũng chỉ cười rồi lướt sang chuyện khác cho qua.

     " Sao tao ở đây? Hồi nãy còn ở căn tin cơ mà? "

     " Làm ra chuyện tốt mà lại không nhớ? Thật hay giỡn vậy con kia "

     "Hả? " câu nói của Jimin làm tôi chả hiểu gì, mặt cứ ngu ngơ hỏi lại mà không để ý sắc mặt của cậu ta đã chuyển sắc từ khi nào.

     "Khi nãy ở căn tin đột nhiên mày lại ngất, thằng taehyung nó...." cậu ta dừng lại một chút rồi nói tiếp nhưng ánh mắt lại rất tránh né tôi " bế mày vào đây đó. "
   
   Tôi im lặng, cố gắng bình tĩnh nhưng tim lại đập rất mạnh, có lẽ vì đột nhiên lại nhớ lại khung cảnh đó. Thế nào mà ngất rồi tôi vẫn còn nhớ đựơc, chỉ với cái gợi chả đâu vào đâu của Jimin.
 
       "Nè làm gì mặt đỏ dữ vậy? " Jimin vừa nói tay vừa rót ly nước, bước lại ngồi lên giường đưa cho tôi.

       "Làm ơn ăn uống đầy đủ giùm tao cái đi. Con gái con đứa mà ngã vào lòng người ta như vậy. Chả ra đâu cả. "

    Khi này, khi cậu ta ngồi đối diện, tôi mới để ý cái khuôn mặt xinh đẹp này là đang giận dỗi, hai cánh môi chập vào nhau cứ chu chu lên đáng yêu chết đi đựơc. Tôi cứ ngồi như thế, nghiêng đầu mà nhìn cậu ta quên đi thời gian và ánh mắt Jimin đang nhìn tôi.

    Một cái tay để lên mặt tôi, che đi hết mọi thứ " Thôi cái kiểu nhìn người khác như vậy đi, ai mà chịu nổi chứ cái con này "

    Cái nệm chênh lên có lẽ vì đột ngột thay đổi sức nặng. Khi cái tay đó rời khỏi mặt tôi, jimin cũng đã đứng dậy, dựa người vào tường nhìn tôi, gương mặt vô cùng nghiêm túc.

         "Tao biết rõ chuyện gia đình mày thế nào, nên tao cũng không muốn nhắc đến. Nhưng bây giờ không nói lại không đựơc. Nếu mày cứ cái đà này chưa rời khỏi cái địa ngục đó thì mày đã nằm trong hòm con mẹ nó rồi. "
   
      Tôi nhìn Jimin rồi cũng hướng mắt đi nơi khác, là do tôi thấy cậu ấy quá phiền nên buồn nói hay là chính bản thân tôi đang muốn chối bỏ đi cái sự thật tàn nhẫn này đây? Chính tôi cũng không biết.

       Có lẽ vì thấy tôi không trả lời, khiến cậu ấy có đôi chút tức giận. Bứơc lại ngồi lên giường, hai tay vịn lấy vai tôi, hướng người tôi song song người cậu ấy.

          " Nhìn tao đi, dù có chuyện gì mày vẫn còn tao,còn Byeol, còn bà nữa. Có chuyện gì mày có thể nói với tao mà? Kiên trì thêm một chút nữa, một chút nữa thôi "
    
       Tôi nhìn Jimin, nghe từng câu từng chữ cậu ấy nói, lòng tôi nhói lên, dần dần quặn thắt lại, như muốn nói cho tôi biết là " sự thật đôi lúc tàn nhẫn quá nhỉ? "

           Đau, đau lắm.

        Thứ nước tủi nhục lăn dài trên má tôi. Làm sao đây cả chính nước mắt của mình tôi cũng thấy kinh tởm và muốn chối bỏ nó đi.

        Cái gia đình của tôi sao lại thành ra như vậy, có lẽ từ lúc nào đó tôi đã chấp nhận với lời nói của ba mẹ mình. Là chính tôi, kẻ đã ràng buộc cái gia đình đang trên bờ vực thẳm này. Là tại tôi mà bọn họ không đựơc hạnh phúc. Là lỗi do tôi.

       Ngửa mặt lên, đưa mắt nhìn trần nhà, mảng tường trần trắng xóa rồi dần dần cũng bị lớp nước đáng ghét đó che mờ, mấy cái kí ức khi nhỏ của tôi gắn liền với bệnh viện hiện lên.
      
      Năm tôi học cấp 1 một đứa nhóc chưa 8t đã phải tự mình lo cho bản thân, tự mình ở bệnh viện trong suốt 6 tháng trời. Ở đó có lúc tôi đau đớn đến mức muốn bỏ mặc bản thân, đau đến cả tâm hồn lẫn thể xác.

      Bên cạnh tôi những đứa trẻ khác luôn đựơc ba mẹ bên cạnh chăm sóc từng chút một. Còn tôi chỉ có một mình, những người xung quanh gặn hỏi tôi cũng chỉ có thể nói là họ bận. Đúng vậy họ bận ở bên cạnh nửa kia thật sự của họ. Gia đình thật sự của họ và trong đó không có tôi.

      Đối với những người xung quanh tôi là một cô bé hiểu chuyện, nhưng cho dù vậy tôi cũng chỉ là một đứa bé muốn nhận đựơc sự yêu thương của ba mẹ mình. Nó khó đến mức đó sao? Đôi lúc tôi đã nghĩ bản thân rốt cuộc đã làm gì sai khiến họ muốn ruồng bỏ tôi đến như vậy. Nhưng có lẽ không có lí do gì cả, chỉ vì đơn giản họ thấy tôi thật phiền phức.

     Những người hàng xóm đôi lúc lại có những câu nói khá đúng. Họ bảo dù cha mẹ tôi đã có được gia đình mới nhưng vẫn quay trở lại vì tôi, như vậy không phải là quá thương tôi rồi sao? Họ chu cấp cho tôi tiền cuộc sống vật chất, và cái danh nghĩa gia đình hạnh phúc. Vậy tôi còn đòi hỏi cái gì nữa chứ?

     Đúng vậy, nhưng thứ tôi cần là cái gia đình, là ngôi nhà khi ông tôi chưa mất, là ba mẹ yêu thương nhau, một gia đình hạnh phúc như hồi đó, chứ không phải chỉ là cái vỏ bọc như hiện tại.

       Không lẽ muốn bản thân có một gia đình, có đựơc hạnh phúc cũng là lỗi do tôi sao?

   Đúng vậy, giờ  tôi đã có đáp án cho mình. Tất cả là lỗi do tôi. Khi tôi đã hi vọng cái thứ tan nát này lại có thể liền lại.

    
        
     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top