• Chờ anh nơi chân trời •
Hôm nay là một ngày cuối tuần, là ngày gần cuối tháng, và cũng là ngày gần cuối năm - chủ nhật 30/12/2018
Bạn đang ngồi bên quầy rượu tại quán bar nối tiếng nhất nhì thế giới, trên tay là một cốc rượu vang loại nặng, bạn cười khẩy một cái rồi một hơi hết cốc. Hôm nay bạn rất đẹp và trưởng thành, từ mái tóc dài nâu óng xõa ngang lưng cho tới bộ váy bó sát nhung đỏ, rồi cả đôi cao gót sáu xen-ti-met, tất cả đều toát ra một vẻ sang trọng và quyến rũ.
"Thêm chai nữa" - bạn đã rất say rồi nhưng vẫn muốn uống tiếp, vì sao, vì hôm nay... là một ngày đặc biệt. Hôm nay là sinh nhật anh, người bạn hết lòng yêu thương - Kim Taehyung.
___ 23 năm trước ___
Tại Kim gia có một cậu bé kháu khỉnh đẹp trai chào đời tên là Kim Taehyung, ngôi biệt thự kế bên đó là Kang gia cũng mới chào đón công chúa đáng yêu cất tiếng khóc oe oe, Kang t/b.
Hai nhà là bạn thân với nhau từ xa xưa nên bây giờ khi đã có con thì hai gia đình quyết để cho hai đứa được gần nhau hơn.
Từng ngày trôi qua, hai đứa trẻ dính nhau như sam, ăn chung, ngủ chung, chơi chung, học chung, hầu như không lúc nào có thể tách được nhau. Bố mẹ của hai bạn rất hạnh phúc khi thấy hai đứa vui tươi như này.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm nối năm, giờ đây bạn và Taehyung đã học lớp 11, hai đứa hay bị hiểu lầm là người yêu vì ngày đêm đi với nhau, nhưng thực chất hau người chỉ là bạn thân.
"TaeTae, mày có giấu tao chuyện gì không hả" - bạn đập mạnh xuống bàn Taehyung bất ngờ hỏi.
"Ơ hay cái con bé này, quen nhau từ khi còn đang trong vòng tay mẹ, chuyện gì của tao mày cũng biết, sao giờ lại hỏi câu này"
"Ừ thì cũng chả sao, chỉ là tao đã giới thiệu cho mày biết bao nhiêu bạn nữ, thế mà mày chả chấp nhận lấy một người, liệu có phải mày bị..."
"Bị bị cái con khỉ, ý mày là tao bê đê hả t/b, tao trai thẳng đấy nhé"
"Thẳng thật hả, chắc thẳng như hình tròn, haha" - bạn ôm bụng lăn lên bò toài ra cười, may mà đã lường trước hậu quả nên bạn đã chạy ngay trước khi quá muộn.
~~~ • ~~~ • ~~~
Một ngày đẹp trời, lớp của bạn được đi dã ngoại hai ngày một đêm ở khu vực rừng đồi. Từ ăn, uống, chơi, mặc cái gì, Taehyung và bạn giống y đúc nhau. Trai tài gái sắc, nam thanh nữ tú, thật sự bạn và anh rất rất đẹp đôi, khó ai có thể phụ nhận điều này.
Màn đêm buông xuống, bạn không ngủ được nên ra ngoài hóng gió, thấy khu rừng phía trên rất đẹp, nhiều cây, ánh trăng len lỏi qua từng kẽ lá, bạn bị hút vào khu rừng này nên đã khám phá.
Không biết từ đâu lại có, trong khu rừng này lại có một căn phòng nhỏ, tôi mở cánh cửa ra, bên trong rất nhiều sao, là sao băng, dù đó chỉ là mô hình nhưng thật sự rất rất cuốn hút, bạn quên hết mọi vật xung quanh, chìm đắm trong vườn sao băng cho tới khi cánh cửa do một luồng gió lớn mà đóng sập cửa lại. Bạn bị giật mình, quay lại cố mở cửa ra nhưng vô ích, cánh cửa đã bị kẹt.
Do thần dao cách cảm hay một lý do đặc biệt nào đó mà Taehyung cảm thấy có gì đó bất an, anh ra ngoài và đi theo trực giác mách bảo. Từ xa Taehyung có cảm giác có chuyện gì đó không lành với bạn nên anh cố đi nhanh hơn vào rừng, đúng theo con đường ấy, con đường bạn đã đi, trực giác anh đã đúng.
Bạn ở sau cánh cửa, dù biết đây là vùng xa xôi hẻo lánh nhưng vẫn cố hét thật to và mong muốn có ai đó có thể nghe thấy. Taehyung đi được một đoạn dài, phát hiện ra tiếng hét thất thanh kêu cứu sau một cánh cửa nhỏ.
"T/b, t/b có ở trong đấy không?" - Taehyung gõ mạnh vào cửa hét lớn.
"Tae... Taehyung!! Sao mày biết tao ở đây mà tìm... hức... Taehyung... cứu tao, cứu tao đi tao sợ ở đây một mình lắm... TaeTae ahh"
"Bình tĩnh đã nào, bây giờ mày nghe tao, ngồi xuống, nín đi nào, hãy kể về những chuyện mày cảm thấy vui cho tao nghe xem nào"
Bạn ngồi thụp xuống đất, dựa đầu mình vào cửa, hơi thở bạn không còn gấp như trước. Nhưng vẫn còn cảm giác gì đó hơi sợ mà cũng khá ấm áp khi mình không một mình ngồi đây.
Bạn bắt đầu nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ nhất của mình, từ từ kể lại từng câu chuyện cho Taehyung nghe, anh cũng cười theo câu chuyện của bạn. Từ cái chuyện hồi xưa bạn chỉ thích ăn cơm bằng thìa mà rất ghét ăn bằng đũa, hay là chuyện bạn không chịu nín chỉ vì có bạn lấy mất cuốn sách yêu quý của mình cho đến khi Taehyung đến dỗ, cho đến những câu chuyện ôn thi học kì, bạn và anh học xuyên đêm ở cửa hàng tiện lợi 24 giờ.
"Tao thích mày" - Taehyung bỗng ngắt lời bạn.
"Cái gì thế, mày đang tập tỏ tình à?"
"Tao thích mày t/b, tao không thể nào giữ chuyện này lâu hơn được nữa. T/b à, mày ngày càng xinh đẹp, ngày càng có nhiều người muốn theo đuổi mày, tao không nhớ đã thích mày từ bao giờ nhưng thật sự tao không muốn mất mày, bao nhiêu cô gái ngoài kia đã tỏ tình tao, họ cũng đã tặng quà tao rất nhiều nhưng tao không có hứng thú. Tao biết tao chưa được hoàn hảo như những thằng ngoài kia, tao cũng biết có thể mày sẽ từ chối hoặc cạch mặt tao sau này nhưng tao vẫn muốn nói rằng tao thích mày, không đúng, phải là yêu mày rồi..." - Taehyung nói một hơi.
Vừa lúc ấy, vài người bạn ở chung với Taehyung tới giải cứu bạn vì lúc trước anh đã nhắn tin sms cho họ.
Cánh cửa mở ra, bạn như giải thoát tâm hồn, nhìn thấy người trước mặt đang mỉm cười hạnh phúc, bạn bỏ mặc mọi người mọi vật xung quanh mà chạy lại ôm anh - người con trai đầu tiên cho bạn biết yêu là gì.
"Taehyung, tao chắc không bao giờ muốn làm bạn với mày nữa... hức hức... mày là ai mà lại có thể đủ kiên nhẫn nghe tao kể chuyện xàm? Mày là ai mà luôn lo lắng đến từng chân tơ kẽ tóc của tao? Mày là ai mà sao chẳng bao giờ chịu yêu một cô gái? Rốt cuộc thì mày là ai... sao lại để cho một tiểu thư như tao phải sa ngã vào lưới tính của mày?..." - Hàng nước mắt ấy vẫn rơi trên đôi má hồng hào của bạn, bạn liên tục hỏi rồi đập vào người anh kiến anh cũng chẳng biết làm gì, chỉ giữ bạn thật chặt trong vòng tay của mình.
"Đừng nói gì nữa, từ giờ anh sẽ là người nghe em kể chuyện bất kể thời gian nơi chốn, từ giờ anh sẽ là người bảo hộ cao cấp cho em, anh chẳng thể yêu một cô gái khác vì trong lòng anh chưa bao giờ mất đi hình bóng em và... anh sẽ chỉ yêu em, từ giờ đến mãi mãi... t/b à" - Giọng nói trầm ấm của anh nhỏ nhẹ rót vào tai bạn, anh từ từ đặt lên trán bạn một nụ hôn nhẹ, như đánh dấu ngày mình bắt đầu.
Tối hôm ấy, đã có hai con người chìm đắm trong giấc mơ chỉ toàn màu hồng, một trai, một gái, anh dắt tay bạn đi trên một con đường gọi là tình yêu.
~~~ • ~~~ • ~~~
Thời gian không ngừng trôi, tình cảm của bạn và anh ngày càng đậm sâu, thắm thiết hơn. Taehyung và bạn tuy đang hẹn hò nhưng cũng chẳng hề sa sút việc học tập nên gia đình hai bên cũng không cấm cản. Nhưng liệu có việc gì là mãi mãi không? Không hề, cũng như thế, gia đình anh phải định cư ở Mĩ một thời gian vì vài lý do cá nhân nên buộc Taehyung phải đi theo.
Những ngày cuối còn ở bên cạnh nhau, Taehyung không rời bạn nửa bước. Bạn cũng buồn lắm chứ, buồn vì phải xa anh, vì phải yêu không gần, vì phải nhớ nhung một người thật nhiều và còn rất nhiều lý do nữa.
Như chỉ trong nháy mắt, hôm nay Taehyung phải đi rồi. Bạn theo gia đình anh đến tận cửa sân bay, nắm chặt tay anh như sợ anh sẽ biến mất, dựa vào lòng anh để lưu luyến nốt chút hơi ấm ấy... thật dễ chịu.
~~~ • ~~~ • ~~~
Đã bao lâu rồi nhỉ... cũng được gần một năm kể từ ngày anh phải tạm xa bạn rồi... Hiện giờ anh đang là một CEO của một công ty điện tử lớn, cũng như bao giám đốc khác, Taehyung bên ngoài thực sự lạnh lùng, không có hứng thú với bất kì cô gái nào chỉ ngoại lệ riêng bạn.
Mỗi sáng thức dậy, bạn vệ sinh cá nhân xong là gọi cho anh liền, vì lệch múi giờ nên lúc đó bên Taehyung khoảng buổi chiều khi anh tan làm.
"Taetae của em đang làm gì thế, anh về chưa, anh có mệt không?" - câu đầu tiên khi bạn gọi cho anh thường là thế.
"Anh đang ở lại công ty có chút việc dở, đang hơi mệt thì em gọi nên anh chẳng biết mệt nữa rồi, t/b em thay quần áo đi để còn đi làm, nhớ mặc ấm vào giờ ở Hàn đang rét lắm đấy nhé, em mà ốm là anh nghỉ chơi với em" - anh chỉ nói vậy thôi chứ mấy lần trước bạn ốm anh lo như cháy nhà vậy đó.
"Rồi rồi, em đi bây giờ đây, anh yêu nhớ về nhà sớm, đừng có mà léng phéng với cô nào không là em bay sang đấy bóp cổ anh luôn đấy nhé" - bạn giơ nắm đấm lên như cảnh cáo anh.
Hầu như ngày nào cũng thế, đôi khi chỉ là vài câu hỏi thăm, vài câu chuyện nhỏ nhặt hằng ngày của anh hay bạn, hoặc những thành tích hai người đạt được, tất cả đều rất ngọt ngào. Một sớm một chiều, cuộc gọi từ người ấy như chân trời cuối cùng, luôn mang lại cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp.
Đố ai định nghĩa được tình yêu, đố ai biết được người sẽ bên mình mãi mãi, đố ai biết trước được tương lai... chuyện gì đến thì nó sẽ đến thôi...
Bỗng một ngày nọ, bạn gọi anh không nghe máy, bạn nghĩ anh chỉ đang vướng bận công việc nên không nghe, nhưng suốt ba đến bốn ngày liên tiếp, anh chẳng nghe dù chỉ một cuộc.
Đang trong lúc lo sợ, bạn tình cờ thấy một bài báo trên mạng nói về một vị giám đốc của một công ty điện tử tại Mĩ bị tai nạn ô tô, chảy rất nhiều máu ở phần đầu. Bạn chỉ biết rưng rưng vùng khóe mắt, đôi tay run rẩy bấm số của mẹ Taehyung.
Đau xót, hồi hộp, lo lắng, đó là cảm xúc của bạn khi nghe mẹ Taehyung nói anh đang trong cơn hôn mê, chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
~~~ • ~~~ • ~~~
1 tuần sau
Nghe báo tin vui từ gia đình anh, bạn mừng đến phát khóc, nhưng... trời đâu cho ai tất cả. Trời cho anh được yêu bạn, cho anh tài năng làm việc để có thể nuôi bạn sau này nhưng lại chẳng để anh có thể in đậm hình bóng bạn vào tâm trí sau khi tỉnh lại trên giường bệnh.
Phần bạn, bạn vẫn ngày ngày nhắn tin cho anh, hỏi thăm anh từ bữa ăn giấc ngủ, nhưng tất cả những gì bạn nhận lại chỉ là câu trả lời "mong cô đừng làm phiền tôi nữa".
Thời gian thì vẫn không ngừng trôi, nhưng Taehyung anh lại chẳng thể nhớ ra nổi Kang t/b bạn là ai. Nhiều lần bạn cũng nhận được vài cuộc gọi hay chỉ là một vài dòng tin nhắn hỏi thăm từ bố mẹ anh, nhưng dạo gần đây họ nói rằng Taehyung thường lên cơn choáng nhẹ khi mẹ anh đưa ảnh của bạn để khiến anh nhớ lại điều gì đó... Có lẽ bạn chẳng còn hy vọng được gần anh nữa rồi.
~~~ • ~~~ • ~~~
2 năm sau
[T/b's POV]
241218
Chắc giờ anh đã có người khác ở bên rồi nhỉ, có lẽ em sẽ chẳng còn là chân trời của anh nữa, em cũng không còn là mái ấm sẽ mãi mãi đi chung với anh... nhưng anh thì luôn là chân trời và mái ấm của em.
Taehyung à, đông này chúc anh thật hạnh phúc, hãy luôn mỉm cười nhé, nụ cười ấy của anh là tia nắng rọi vào tim em đó, đừng buồn vì bất cứ chuyện gì cả, anh hãy gác bỏ công việc nặng nhọc, những suy nghĩ khó khăn kia đi và tận hưởng mùa noel này thật ý nghĩa nhé!
Tôi viết từng dòng chữ vào cuốn nhật kí ngày đó bạn và anh đã từng dùng chung với nhau. Hai hàng nước mắt chậm rãi rớt từng giọt từng giọt một xuống trang giấy mỏng. Tôi đã cô đơn không có anh đã hai năm rồi, giờ đây có nhớ nhung cũng chẳng thể làm gì nữa, có lẽ anh đã thực sự là chân trời của bạn, không phải nơi để tôi yên lòng trở về, mà là nơi tôi chẳng bao giờ chạm tới nữa như tình yêu của anh vậy.
Tôi thu dọn lại bàn làm việc bừa bộn của mình, sắp xếp lại toàn bộ số quần áo, mĩ phẩm của mình một cách ngăn nắp nhất, treo một vài dây đèn lên cửa nhà cho có không khí giáng sinh rồi đi tới quán cafe cũ và gọi một cốc cappuccino nóng để sưởi ấm đôi bàn tay lạnh buốt này. Thực ra tôi chưa từng thích cappuccino cho tới khi thấy Taehyung lúc nào cũng chỉ gọi món này, nhưng hiện giờ cappuccino có lẽ là một phần không thể rhiếu trong cuộc sống của tôi rồi.
Nhìn ra ngoài cửa kính, thấy biết bao nhiêu cặp đôi ngoài kia đang bên nhau tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng trong năm, tôi bất giác mỉm cười và rơi nước mắt trong nỗi nhớ anh.
[Taehyung's POV]
Noel này, tôi được quay trở lại nơi quê nhà, cảm giác thật sự ấm áp hơn ở Mĩ rất nhiều vì tôi được gặo lại ông bà tôi, họ hàng và rất nhiều người nữa. Tôi giúp họ dọn dẹp và trang trí lại nhà cửa một cách lộng lẫy, nào là cây thông, chuông vàng, tất đỏ,... thật sự rất đang yêu.
Nhưng tôi chẳng quen với không khí ồn ào nhộn nhịp này nên tạm rời nhà để tới một quán cafe nhỏ ngay gần nhà. Cappuccino nóng luôn là sự lựa chọn ưu tiên của tôi, đón lấy cốc nước từ tay phục vụ và tôi ngồi xuống tại một cái bàn nhỏ.
Đối diện với bàn của tôi là một cô gái cũng đang ngồi với một cốc cappuccino, mái tóc dài xõa xuống đến quá vai đang nhìn ra ngoài cửa sổ, có lẽ cô ấy đang cảm thấy khá ấm áp. Nhưng hình như cô ấy rất quen, chỉ nhìn đằng sau lưng thôi mà tôi lại có cảm giác cô ấy thật thân thuộc với mình, có lẽ là một người quen của tôi nhưng tôi lại không thể nghĩ ra là ai. Cô ấy có một sức hút tuyệt đỉnh, tôi chưa bao giờ thấy một người con gái nào giản dị, nhẹ nhàng đến như vậy.
Sau khi nhâm nhi hết cốc nước và cô gái trước mặt đang chuẩn bị rời khỏi quán cafe này thì tôi cũng đứng dậy chuẩn bị đi về. Trên đường về hình bóng cô gái ấy cứ thấp thoáng trong đầu tôi, cô gái này có một cái gì đấy rất đặc biệt.
Từ đêm đó, tôi luôn nhìn thấy một cô gái có bóng lưng trùng khớp với cô gái ở quán cafe trong giấc mơ, nhưng càng gần những ngày cuối năm, khuôn mặt cô gái ấy lại càng phần rõ hơn.
Hôm nay đã là ngày 30 tháng 12 rồi, nhanh thật đấy, mới đó đã là hai mươi ba năm tôi được sinh ra rồi... nhưng khuôn mặy cô gái trong mơ đêm qua của tôi... y như đúc cô bạn gái cũ mà mẹ tôi thường kể về của tôi.
Cô gái ở quán cafe là cô gái trong mơ, cô gái trong mơ là bạn gái mình, vậy bạn gái mình là cô gái ở quán cafe? - tôi cứ lẩm bẩm như vậy mãi.
End POV
Bạn thức dậy với một tâm trạng mệt mỏi khi hoàn thành nốt deadline ngày hôm qua, lật lịch và nhớ ra hôm nay là ngày 30 tháng 12, là ngày đặc biệt, là ngày bạn chẳng bao giờ có thể quên được.
Bật dậy khỏi giường, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, hôm nay bạn quyết định làm một việc để có thể bắt đầu một năm mới vào ngày mốt thật sự mới mẻ và tốt đẹp, đó là lọc ra và vứt bỏ toàn bộ kỉ niệm của bạn và anh - Kim Taehyung.
~~~ • ~~~ • ~~~
Màn đêm buông xuống, sau khi cảm xúc lẫn lộn của bạn được giải tỏa bằng một cốc nước lạnh, bạn quyết định sẽ tới bar để giải tỏa toàn bộ buồn đau trong những tháng ngày mình đã phải trải qua. Khoác lên mình một diện mạo quyến rũ, bạn bước ra khỏi nhà với một túi đồ kỉ niệm của anh và bạn, nào là ảnh, thư tình, móc khóa,...
Có lẽ bạn đã chịu đựng đủ rồi, đã đến lúc bạn thực sự phải quên đi tất cả và điều quan trọng nhất không được nhớ chính là anh, người đàn ông đầu tiên cho bạn hiểu được yêu là gì trong thanh xuân này.
~~~ • ~~~ • ~~~
Bạn đã rất say sau khi uống một mình đến bảy - tám chai rượu vang loại nặng rồi và bạn đã ngủ ngay trên bàn rượu. Bỗng từ xa có một anh chàng mặc đồ thể thao chạy như bay tới bên bạn, phải đó, không phải là ai đâu mà chính là anh, người mà bạn không muốn còn đọng lại một ký ức nào hết.
~~~ • ~~~ • ~~~
Đau đầu, mệt mỏi và hoang mang là những gì bạn cảm thấy ngay khi mới thức dậy. Nhìn xung quanh, đây hoàn toàn là một nơi xa lạ, quần áo trên người cũng đã được thay, bạn vớ ngay đến cái điện thoại được đặt trên đầu giường và bấm sẵn 911 để đề phòng.
Chậm rãi, mở cửa phòng ngủ ra, bạn vừa bước được trọn vẹn hai bàn chân ra khỏi cửa thì điều bất ngờ hiện ra ngay trước mắt, bàn tay bạn buông thõng làm chiếc điện thoại rơi xuống, cái gì đang xảy ra trước mắt bạn đây...
"Taehyung... c-có phải là a-anh không?" - bạn lắp bắp.
"Em dậy rồi sao, sao lại để rơi điện thoại thế này, xuống nhà đợi anh xíu rồi anh xuống nấu bữa sáng cho em" - Taehyung chẳng màng đến biểu cảm ấy của bạn.
Tối hôm qua, chính anh là người đưa bạn về, anh nhờ một người hầu thay quần áo cho cô rồi cho họ nghỉ hết hôm nay đến hết tết tây vì anh muốn được ở cạnh bạn.
"Anh là Kim Taehyung đúng chứ, anh biết em là ai không?" - bạn vẫn không tin vào mắt mình.
"Đúng thực sự vao nhiều năm em vẫn ngốc như vậy, anh là Kim Taehyung real chứ không fake nhé, còn em tất nhiên là người anh sẽ không bao giờ rời xa t/b à, thôi bây giờ đi xuống nhà anh sẽ làm đồ ăn cho em" - anh nắm lấy tay bạn chạy xuống nhà bếp.
Taehyung làm hai đĩa trứng ốp lết cho cả hai, vừa làm vừa kể không biết bao nhiều truyện anh đã làm ở Mĩ khi không có bạn, bạn cũng kể rất nhiều, chẳng biết điểm dừng ở đâu nữa.
"Anh có hứa sẽ không bao giờ rời xa em nữa không?"
"Anh thề, anh sẽ là điểm dừng cuối cùng của cuộc đời em, là nơi em có thể dựa vào, là nơi chân trời hư vô không bao giờ ngừng yêu em và sẽ mãi mãi ở cạnh em"
Chờ anh... nơi chân trời hư vô...
30.12.2018
___End___
Happy birthday Taehyung 🎂
Dành rất nhiều tâm huyết để tặng mywkth_ ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top