Chap 61: Ai cũng khao khát một đời hạnh phúc

61.

Se Mi vẫn đang thả trôi lòng mình theo những suy nghĩ miên man vô định tựa những đám mây ngoài kia; ánh mắt nhìn xa xăm nơi cửa sổ văn phòng hướng ra đỉnh ngọn núi Achasan, lòng cô sao bỗng mênh mang quá.

Cộc cộc~ tiếng gõ cửa phá vỡ không gian yên ắng, Se Mi giật mình quay ra, là Yoongi.

- Anh vào được chứ?

- Vâng anh vào đi!

Nhận thấy biểu cảm của cô có gì đó thay đổi sau khi gặp mặt vị khách vừa rồi, anh tò mò hỏi han:

- Người vừa rồi là ai vậy em?

Im lặng giây lát, cô trả lời:

- Là mẹ em..

Chuyện về gia đình Se Mi, anh vẫn nhớ rõ nên cũng cơ hồ hiểu ra tại sao cô lại trở nên thất thần như vậy:

- Bà ấy đã nói gì với em? - Yoongi e dè hỏi.

- Mẹ em nói.. sẽ ly hôn với ba của Taehyung..

- Vậy em phải vui chứ! Như vậy chẳng phải em và Taehyung sẽ có thể danh chính ngôn thuận mà đến với nhau hay sao?

Se Mi ngưng một lát, rồi khẽ gật gật đầu:

- Em cũng biết là như vậy.. nhưng bây giờ đầu óc em rối ren quá!

Yoongi đặt bàn tay lên vai cô:

- Mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp thôi! Em nhất định sẽ hạnh phúc! Anh tin là như vậy!




Tối, Se Mi trở về nhà sau giờ làm việc. Hôm nay Taehyung lại đi vắng mất rồi, anh có lịch quay ở đài truyền hình nên chắc tối muộn mới về, mà cô thì lại muốn gặp anh quá, muốn kể cho anh nghe chuyện ngày hôm nay quá.

Tự nấu món mỳ ramen đơn giản cho qua bữa tối, Se Mi pha ấm trà ô long rồi lại giam mình trong căn phòng làm việc với hàng đống bản vẽ và bút chì màu. Ngó lên đồng hồ đã gần 10h khuya, xong việc rồi mà Taehyung vẫn chưa về nữa. Dường như, Se Mi đã quá quen thuộc với sự hiện diện của Taehyung trong cuộc sống hàng ngày và trong căn nhà nhỏ của mình. Để rồi khi không có anh ở đây, khắp không gian như hoá thành những ngày đông lạnh lẽo.

Se Mi bước ra ngoài ban công, vài cơn gió lùa ban đêm se lạnh ập đến. Cô trầm mình ngước nhìn lên bầu trời, những vì tinh tú hôm nay lại trốn đi đâu hết, để lại màu trời đen kịt heo hắt.

Đứng đó một lúc, mải suy nghĩ quá, cũng chẳng để ý là Taehyung đã về. Ngó qua thấy cô đang đứng ngoài ban công, anh vội vàng lấy chiếc áo măng tô trên mắc, ra ngoài khoác lên cho cô:

- Đợi anh thì vào trong nhà mà đợi chứ! Ngoài này lạnh lắm đó!

- Anh về rồi hả?

- Ừ! Hôm nay có mấy sự cố thiết bị, nên quay trễ quá! Mà.. em có tâm sự gì sao?

- Sao anh biết vậy?

- Anh còn lạ gì em nữa? Chuyện gì? Kể anh nghe!

- Anh đi tắm rồi thay quần áo đi đã, rồi em nói!

- Ừ! Vậy đợi anh!

Taehyung tắm xong, sấy khô mái đầu rồi chui vào trong chăn ấm, ôm lấy eo cô gái của mình từ đằng sau. Phả hơi thở ấm nóng vào cổ Se Mi, anh hỏi:

- Anh xong rồi đây!

- Anh à.. hôm nay mẹ đã đến công ty tìm em! - cô bắt đầu nói.

Nghe đến mẹ cô, Taehyung ngay lập tức giật mình ngóc đầu dậy:

- Mẹ đến tìm em sao? Bà ấy đã nói những gì?

- Mẹ nói.. nhớ em.. và muốn bù đắp cho em..

- Vậy sao?

Se Mi gật gật:

- Mẹ không thể mang thai được nữa..

- Cái gì.. mang thai với ba anh ấy hả?

- Vâng!

- Vậy nghĩa là sao? Không thể có con được nữa mới quay ra tìm em? Bà ấy vẫn nhớ ra mình đã có một đứa con gái sao?

Se Mi khẽ thở dài:

- Lúc đầu em cũng nghĩ như vậy.. nhưng nhìn gương mặt bà hôm nay, thực sự trông khá hốc hác và tiều tuỵ.. nên em nghĩ là.. thời gian qua bà cũng chẳng được hạnh phúc như mong muốn?

Dù bên ngoài có vận bộ đồ đẹp hay sang trọng, thì gương mặt người mẹ đứng tuổi cũng không che nổi vẻ u buồn sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống.

- Rồi sao? Bà ấy muốn bù đắp cho em?

Se Mi xoay người lại, nằm đối diện với anh:

- Ừm! Mẹ nói sẽ ly hôn..

- Cái gì? Thật ư? - mắt Taehyung mở to, anh thật sự quá đỗi vui mừng khi nghe thấy điều vừa rồi.

- Ừm! Mẹ nói cả hai đã quyết định như vậy..!

- Họ.. là đang nghĩ cho chúng ta sao? Làm gì có chuyện như thế? Bao lâu nay ba anh đâu có một lời hỏi thăm hay quan tâm đến anh cơ chứ!

- Mẹ em có nói, thật ra, ba vẫn luôn quan tâm đến anh, ông ấy vẫn âm thầm cử trợ lý của mình.. để thông báo tin tức của anh.

Taehyung nghe xong bỗng im lặng, lòng anh nghẹn lại. Từ hồi đó, vì giận ba, anh đã quyết định sống tự lập và duy trì đến tận bây giờ. Hai cha con từ đó cũng chẳng còn liên lạc hay gặp mặt nhau nhiều.

Thấy Taehyung im lặng, cô nói tiếp:

- Sau khi gặp mẹ hôm nay, tự dưng lòng em lại nghĩ nhiều thứ.. Điều đầu tiên là.. dù đôi khi lòng ích kỷ quá lớn, thì suy cho cùng, chẳng phải do con người ta ai cũng đều khao khát được hạnh phúc đó sao.. Mẹ em và ba anh.. là vì tình yêu mà bất chấp đến với nhau.. Nghĩ mà xem, chẳng phải chính em và anh cũng như vậy đấy thôi? Vì yêu nhau nên mới tha thiết được ở bên nhau..?

- ...

- Anh không hề liên lạc với ba từ hồi đó sao?

- Anh giận ba, thỉnh thoảng chỉ hỏi thăm ông ấy dăm ba câu qua bác quản gia.

- Cứ cho là chúng ta giận họ vì chuyện mẹ đã bỏ bố con em hay việc tái hôn khiến em và anh không thể đến bên nhau.. thì điều chẳng thể phủ nhận, họ là bố mẹ chúng ta..

Chúng ta đâu thể chối bỏ máu mủ và cội nguồn của mình.. Cả bố mẹ cũng vậy, họ không thể quên một điều là họ có chúng ta..

Giọng cô hơi nghẹn lại:

- Em cũng rất giận mẹ, nhưng giờ em lại thấy, một phần thì mẹ cũng có nỗi khổ của riêng mình..

Ôm cô thật chặt vào lòng, vỗ về tấm lưng gầy ấy, Taehyung trấn an cô:

- Đừng suy nghĩ nhiều về những chuyện đã qua nữa, chúng ta bây giờ, hãy cùng nhau đi qua những tháng ngày tương lai hạnh phúc! Được không em?

Se Mi gật đầu, anh thấy đầu cô dụi dụi vào lồng ngực mình.

Không gian yên lặng bao trùm, màn đêm tĩnh mịch như nuốt chửng mọi thứ. Cả hai ôm nhau trên chiếc giường ấm áp, mắt ai cũng đã khép lại, nhưng thật ra lại chưa ai ngủ cả.

Taehyung ngẫm lại từng câu chữ của Se Mi vừa nãy, mọi lời của cô đều thấm đều vào tâm trí anh. Đó cũng chính là điều khiến Taehyung luôn mê mẩn và tin tưởng cô bao lâu nay, từ hồi xưa xưa đó; rằng bên cạnh một thằng nam sinh nghịch ngợm hay làm trò con bò, đôi lúc hành động xốc nổi và bốc đồng; lại có một cô bé có phần hơi già đời, suy nghĩ chín chắn và trưởng thành hơn cậu.

Những điều Se Mi nói, Taehyung đều thấy đúng và nghe theo. Lần này cũng không ngoại lệ, có vẻ như cả hai đã nhận ra được nhiều điều.. chính là sự tha thứ và khoan dung.

Ngày hôm nay thật dài..

Trước khi chìm vào giấc ngủ ấm áp bên cạnh đối phương, để chuyện không hay năm xưa qua đi cùng những dòng cảm xúc miên man, điều cuối cùng thế chỗ tất cả, mà cả hai đã cùng mỉm cười khi nghĩ tới; chính là như Yoongi đã nói, sau này có thể danh chính ngôn thuận mà đến với nhau rồi!

___________
Hy vọng lời văn của mình có thể truyền tải được thông điệp và điều mình muốn nói với readers, thông qua fic này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top